Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Mới lạ



Bầu trời trong xanh, cây lá cũng xanh, không khí tươi mát. Mọi thứ đều như đang rót sức sống vào cơ thể  cô. Trên mấy cây phượng đã đỏ rực hết một góc, sắp tới hè, cái mùa vừa vui lại vừa buồn. Nhưng cô đâu ngờ, mùa hè này sẽ khiến cả đời cô nhớ mãi không quên bởi lần đầu được nếm thử vị mặn của nước mắt...

Cuối cùng cũng hết một kì thi mệt mỏi, mọi chuyện đều đã được viên mãn rồi. Giờ chỉ lo vui chơi hè cùng với lũ bạn và internet. Cuộc sống không 4G và ngôn tình thì thật mất mát và buồn chán. Cô bắt đầu lập box chat và đi tuyển thành viên thêm theo ý của mem.

- Boss ey, thêm nữ đi

- Em muốn nam boss à

- Ừ, đợi tí.

Mấy hôm sau, cô đã thêm tầm gần 20 nhân nữa cho groups.

- Chào hỏi nhau đi ha. Boss bận rồi

- Bái bai.

Nghỉ được mới mấy tuần mà chán như này. Những ngày sau này cô vẫn phải vậy ? Nhưng nếu không như thế thì làm sao giờ, không động tới cái laptop hay điện thoại thì cô chết mất.

Mải thất thần, cô không để ý tới thông báo IG " Trình Tuấn Anh thích bài viết của bạn: Bổn cô nương sợ tương lai thất nghiệp chứ lo gì trần thế thiếu nam nhân " " Trình Tuấn Anh đã bắt đầu theo dõi bạn"

 Những tia nắng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt cô lộ rõ làn da mịn màng và xinh xắn. Khóe miệng vẫn còn hơi cong lên, quầng mắt hơi thâm do tối qua thức tới sáng đọc truyện, dù vậy nhìn cô vẫn đáng yêu. Ai bảo phải có nước da trắng mới đáng yêu? Ai nói là phải cần khuôn mặt không vết mới xinh xắn? Dù cô có một vết sẹo cạnh môi nhưng nó chẳng hề làm cô xấu đi mà còn giúp cho gương mặt cô có điểm nhấn và trở nên dễ thương hơn trước, mặc dù cho xét về thẩm mỹ thì không ổn tí nào.

- Ring ring

Cô gái đang nằm trên gối choàng dậy, chiếc gối vẫn còn nguyên một mảng ướt.

- Ôi mẹ ơi.

Nói xong cô vội vào phòng tắm, bước ra mở tủ lấy đồ rồi mặc vào. Bởi nay đi picnic nên cô chọn một bộ đồ khá thoải mái, áo crop phối với chiếc quần jeans, mái tóc dài được buộc cao lên cùng với đôi giày thể thao và túi đeo màu đen. Cô ngắm nhìn mình trong gương có chút không vừa ý.

- Kiều Kiều, mau xuống ăn sáng đi con.

- Dạ.

- Con gái con lứa, sáng phải dậy sớm giúp mẹ việc nhà chứ, không biết làm gì mai này ai rước đây?

- Mẹ cứ lo xa, con còn ở với mẹ dài dài mà. Mẹ không biết con ở với ông bà làm được nhiều việc như thế nào đâu, nào là...

- Thôi thôi, cô chỉ giỏ võ mồm. Về nhà cô lười thế này chả trách ông bà đem trả về

- Mẹ yêu.

- Thôi thôi, lười có cái phúc của lười. Ăn mì đi.

- Con mời mẹ ăn. Mà bố đâu mẹ?

- Bố mẹ ăn từ sớm rồi, bố đang tưới cây sau nhà í.

Ăn xong cô bưng bát đi rửa rồi chạy ra sau chào bố

- Bố ơi, con đi picnic đây

- Ừ, đi cẩn thận đấy

- Vâng ạ

Cô nhìn bố mình rồi chợt thấy lòng dâng trào hạnh phúc. Như thế này chẳng cần lấy chồng gì hết, đã có người đàn ông tốt nhất ở đây rồi!  Nếu là 2 năm trước thì cô chắc chắn sẽ chẳng có suy nghĩ này bởi lúc ấy cô chưa phải xa bố mẹ. Còn giờ thì cô đã chuyển trường được 2 năm rồi, nên trong quãng thời gian đó cô rất nhớ gia đình mình nên mới có cảm giác như hiện tại.

- Kiều Kiều ơi

Cô vội chạy ra:

- Ừ. Tới đây

- Đi thôi.

Cô vừa lên chiếc xe vừa hỏi:

- Nay đi đâu vậy?

- Lên núi đi, hay ra công viên?

- Sao cũng được mà

- Sao lại thế được, 2 năm nay mới gặp lại bà phải để bà quyết chứ

- Không sao đâu, mọi người quyết đi. Tui chỉ cần có mấy bà là được rồi.

- Vậy còn lũ con trai, muốn đi đâu?

- Đi ra hồ bơi đi mấy bà.

- Lũ biến thái này!

- Sao sao?

- Ra đấy ngắm mấy chị mặc đồ thiếu vải ăn uống nổi gì!

- Hahahaa

Cả bọn cười ầm lên. Rồi cuối cùng quyết định ăn ở một quán có wifi cạnh khu vui chơi thành phố.

- Mọi người gọi món đi. Nhất là Kiều nha, cứ toẹt đi, nay tụi tui bao.

- Vậy đợi Kiều cho sạt nghiệp nhà mấy ông luôn đi ha

- kkkkkkk

- Gì gì! Ý bà là tui ăn như lợn à?

- Đâu đâu, ý là.... Là nào ế nhở mấy bà.

- Này, bạn bè mà thế hở! Nói vậy không sợ đau lòng nhau sao? Tui sắp gầy rồi đó nhé! Sắp gầy rồi!!!

- Hahahaahaa

- Ù ừ, biết rồi mà. Đợi bà gầy là nhỏ Phương nó thoát còm nhom.

- Ớ, sao lại kéo tui vô cái ông kia!

Cãi vã như vậy nhưng ai cũng vui vẻ hết, chẳng mấy có dịp gặp lại mà trêu đùa như vậy. Có nhiều người khi đi xa rồi, tới lúc trở về mọi thứ đã chẳng còn được như trước nữa. Lúc đó mới thấy hối hận khi còn bên nhau sao không đối xử tốt, sao không biết trân trọng ? Đâu phải ai cũng may mắn như hoàn cảnh của cô đâu. Thế nên hiện giờ cô thấy rất vui vì những người bạn cũ vẫn luôn ở bên mình như vậy.

Ăn uống nhẹ rồi đi lướt mấy vòng là tới giờ ăn trưa. Toàn là học sinh nên cũng chẳng có nhiều tiền mà đập phá, nhưng được cái quán ăn này là của chị họ nhỏ Lưu Hạ Phương - đứa bạn thân cũ của cô - nên được giảm giá 55%. Còn khoản chi đi chơi là tụi con trai bao hết. Đứa giàu đứa nghèo chơi với nhau nhưng đều rất sằng phẳng. Về sau sẽ khó còn có buổi tụ tập vậy nữa.

- Ê Kiều à, rồi mà chưa mối tình vắt vai hả?

- Gì gì, bà đây có tình từ lớp 1 rồi nhé mấy đứa.

- Ồ

Cả bọn bắt đầu nhao nhao lên

- Vậy thử kể coi

- Ừ đúng. Kiều cô nương hãy cho tại hạ được lãnh giáo đôi chút

- Mời cô nương.

- E hèm... Ta đây đã phải lòng người ta vào một buổi tà chiều, khi ánh hoàng hôn bắt đầu ló dạng từ đỉnh núi chiếu xuống nhân gian, khi ta đang còn ở trên cái cõi dưới thiên giới và trên âm phủ, ừ thì là cõi dương gian ấy.

- Ôi giời. Nhanh lên

- Ê, tụi bay có cảm thấy gì đó hơi sai sai không?

- Ờ, nó cứ chệch chệch thế nào ế.

- Thôi, im nghe Kiều Kiều kể

- Khụ... lúc ấy, ta đi sau chàng. Rồi chàng đi nhanh quá, ta đuổi không kịp nên bị ngã. Sau đó chàng quay lại, xé chút vải ở áo mình ra rồi lấy lá bên vệ đường, cho vào miệng nhai, đắp vào vết thương cho ta, băng bó lại.

- Haahahaha

- Kiều lâu không gặp mà bịa giỏi ghê cơ

- Kiều xàm khiếp ra

- Xàm quá bạn ey

- Lớp 1 mà hành động như người lớn thế

- Tụi bay không tin thì thôi, tui kể lại thôi mà. Sau đó tui đơn phương 4 năm đấy!

- Nào nào tụi bay

Cả bọn đồng thanh kèm theo cử chỉ giơ 1 ngón tay ra chỉ về phía cô

- BỚT XÀM!

- Cái đm lũ chosssss!

Rồi sau đó cả bọn bắt đầu kể chuyện của mình, chuyện của lớp, chuyện của trường cho cô nghe. Nào là nhỏ Lưu Hạ Phương mới tăng được 4 ký lại sụt mất 3 kí do ông thầy thể dục hành hạ nó tập mẫu cho cả lớp, rồi gã lớp trưởng lớp bên cạnh tỏ tình với Lam An Nhâm -hot girl lớp mình-. Choáng nhất là tin cái gã mà hồi đó hiền nhất, mọt sách nhất, giờ bị tụt xuống chức lớp phó, đã thế trong năm vừa rồi cua được 5 hot girl cùng khối, 3 chị 2k1, 4 chị 2k và cuối cùng đá sạch rồi tỏ tình với 1 nữ sinh mới chuyển tới ít ngày. Tin này thật khiến cô không tiêu hóa kịp mà! Còn cái tên Âu Đạt dại gái kia, 2 năm trước kiểm tra môn Tin lúc nào cũng bị phê bình mà giờ đang quản lý 1 page có gần 50 triệu lượt follow, làm quản trị viên groups có hơn 100 triệu người và còn là hacker chuyên nghiệp. Quả là thời gian có sức mạnh thật kinh khủng.

- Kiều, 2 năm nay bà có gì mới mẻ không?

- Tui á... à có đó

- Gì?

Cô bắt đầu bày cái giọng huyền huyền bí bí đoạn giữa còn cố tình kéo dài ra:

- Tui không thay đổi chóng mặt như mấy người, chỉ là... đó, bề ngang luôn biến đổi thất thường qua từng mùa, từng tháng.

- Kkkkkk

- Biết mà, nhìn bà vẫn vậy, chắc não vẫn xòe và phẳng như 2 năm trước

- 2 năm mà mồm mép vẫn vững level vậy bạn

- Vì lo tăng level cơ bắp bạn à

- Haahahaha

- Hờ hờ, mấy người bắt nạt tôi như thế ấy

Nói xong cô đứng lên, bày dáng vẻ cầm túi bỏ về

- Ây ây, cho tôi xin lỗi, cứ ngồi xuống uống tạm cốc nước đi cho hạ hỏa.

Du Sơn một tay kéo cô ngồi xuống một tay cầm cốc nước lên.

- Vậy còn tạm được

Cô đỡ lấy, uống cạn sạch.

- Này, Ly, sao nãy giờ im vậy?

- Há, à, hơi mệt thôi. Giờ hết rồi

- Oh

- Kiều à, cho hỏi câu nhé

- Ừ

- Sao 2 năm không gặp mà sao không gầy đi vậy?

Cô đặt túi xuống đi tới chỗ Đàm Ly Ly đang đứng, một tay để lên vai.

- Này Tiểu Ly à, lúc trước cũng có người từng nói như vậy và cho tới hôm nay là tròn 49 ngày của bạn í đó.

Sau đó cô đi về chỗ ngồi kèm theo nụ cười vạn vật thất sắc nhìn Đàm Ly Ly đang mơ mơ hồ hồ đứng đó

- Á đù

- Khá quá

- Tui nghĩ chúng ta vẫn hơn là đừng chọc tức Kiều, nhỉ Du Sơn?

- Thích chọc tiết không con.

- Hahaha

Tới lúc này nét mặt Đàm Ly Ly mới có chút phản ứng, tối sầm lại

- Hà Kiều Kiều! Bà được lắm, 49 ngày cái khỉ nhà bà ế. Giỏi nhào vô!

- Em không dám

Rồi làm bộ dạng muốn đầu hàng.

Cả bọn nhìn nhau cười cười. Rồi cứ thế sắp tới chiều tối, ai cũng sắp phải về nên cùng chụp chung với nhau vài tấm.

- Kiều à, mượn iphone up IG tí đi.

- Đây

- Hay đổi bìa hộ bà nha, đặt bìa nhóm luôn

- Ừ

Đáp lời xong thấy có chút mệt mỏi nên cô quay đầu nhìn về phía khu vui chơi đối diện với vẻ thất thần.

- Oa... Kiều Kiều à, Kiều Kiều Kiều này.

- Ơi

- Zai đâu đẹp thế, bạn bà à? Tuấn Anh í.

- Đâu cơ, đưa tui xem ké...

- Oài, được người ta theo dõi cơ. Gato thật đó

- Mấy bà hám zai quá đó.

- Tụi con gái chỉ được vậy thôi.

- Xí! Giữa cái sịp lành với sịp rách mấy ông chọn cái nào?

- Cái này xúc phạm IQ tui quá. Đạt, ông trả lời đi

- Ơ hơ, xúc phạm ông mà lại để tui hốt à?

Nói tới đây hai gã đó bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột. Bốn đứa con gái nhìn một màn này khóe môi không khỏi cong lên.

- Mấy bà bảo đó là ai?

- Là Trình Tuấn Anh đó!

- Đừng bảo bà không biết nha.

- Ừ, tui không biết mà

- Bà đùa đấy à?

- Không hề

- Chắc là người lạ tương tác chút thôi

- Nhưng mấy bà nhìn mà xem. Đẹp troai khiếp ế, hơn Sehun oppa của Phương rồi này.

- Phương, Kiều, Ly. Lam An Nhâm tui tuyên bố, anh này chính thức làm idol tui!

- Ừ ừ, tùy mấy bà hết đó ha.

Lúc này cả bọn đang mải nghe Lam An Nhâm vẽ nên tương lai ảo của mình mà không nghe thấy tiếng thông báo bên Facebook " Trình Tuấn Anh đã bình luận vào bài viết của bạn trong nhóm Ngôn..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kiều