Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngay sau khi cảm ơn Hoàng Vũ Cảnh Thời cầm tay cậu ra xe:

Từ lúc nãy khi Cảnh Thời cầm tay cậu dắt đi cậu đã cảm thấy Thời hình như đang tức giận lúc đầu cậu nghĩ là ảo giác nhưng càng lúc đi ra cậu lại càng cảm thấy sự tức giận của Cảnh Thời.

"Tại sao ạ?".

"Hở?" anh quay đầu lại nhìn cậu, những đường nét trên mặt anh đang lộ ra sự tức giận được kìm nén.

"Tại sao anh lại tức giận?"

Cảnh Thời nhìn cậu như thể cậu đang hỏi điều đương nhiên vậy, anh liên tục lẩm bẩm từ chết tiệt.

"Này thằng nhóc này, sao em không gọi anh, sao lại để họ đánh chứ, sao em không gọi vệ sĩ, em lại chẳng thèm nói gì sau khi đi ra em biết anh đã lo lắng tới cỡ nào không chứ!?" anh liên tục hét lên mặt cậu.

"Anh lo lắng cho em ư? Nhưng tại sao chứ"

"Em nói gì vậy, tất nhiên anh phải lo lắng cho em rồi, em là em trai anh mà"

"Lo lắng ư?"

Thình thịch.

Bỗng trong lòng cậu bây giờ tự nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ kì, cậu chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm này, trong hoàng cung nơi từng được người người ước ao được vào nhưng đâu ai biết trong đó ghê tởm đến nhường nào.

Hoàng cung là nơi kẻ yếu không được phép tồn tại, là nơi phải vứt bỏ hai chữ "lương thiện" để có thể sống. Một quy tắc như thế luôn được đặt ra.

Ngay cả đại hoàng tử Trần Phong với vẻ ngoài luôn thương yêu đệ đệ của mình nhưng sâu bên trong lại là con rắn độc tàn nhẫn, thứ tình cảm anh em là không được tồn tại trong đó.

Dù trời không hề nóng nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cảnh Thời dùng hai tay nhéo má cậu "nghe chưa, lần sau có gì gọi anh, đánh nhau cũng được. Nhớ chứ" anh với khuôn mặt nghiêm túc nói với cậu.

"Em...em biết rồi" cậu vừa cười vừa nói không phải nụ cười gượng như những lần trước.

"Ừm ngoan lắm đi thôi anh dắt đi ăn"

Cảnh Thời đưa cậu tới nhà hàng ăn và đưa cậu về, trong suốt chuyến đi cậu luôn cảm thấy vui vẻ đây là lần đầu cậu được thoải mái như thế.

Không phải ăn trong lo sợ, phải luôn sống trong hình tượng đứa con ngoan, hay phải đấu đá nhau trong đầu.
_______________

Trước cổng nhà họ Hứa

Cảnh Thời lái xe chạy vào nhà, xuống xe anh lại quay qua ghế bên tay lái để bế cậu xuống vì chơi khá lâu nên cậu đã thiếp đi trên xe.

Anh bế cậu vào trong phòng khách thì gặp mẹ.

"Ơ? Hai con đi đâu mà giờ mới về vậy?"

"Con đưa Cảnh Du đi tham quan công ty rồi ăn uống một chút ạ"

"Vậy à? Thằng bé ngủ ngon chưa kìa, con đưa em vào phòng đi, và đừng giận ba con nữa nhé ông ấy chẳng có ý xấu đâu"

"Con không giận ạ"

"Ừm, đưa Du Du vào phòng xong con vào phòng tắm rửa rồi ngủ đi nhé" bà cười nhẹ nhàng xoa đầu Cảnh Thời

"Vâng, mà sao mẹ chưa ngủ ạ?"

"Ta chờ ông ấy với các con về"

"Vâng, vậy con xin phép lên phòng nhé"

"Ừm"

Sau khi bế cậu vào phòng thì Cảnh Thời cũng quay về phòng mình tắm rửa một chút rồi lên bàn làm việc.

Noãn sau khi bữa từ bệnh viện Cảnh Du cũng đã ra lại trường nội trú để ở.
___________________

Từ sáng sớm Cảnh Thời đã lên công ty, với ba của mình. Trong nhà hiện tại cũng chỉ còn Cảnh Du và Cẩm Vân, bà thấy Cảnh Du chỉ ngồi đọc sách là thứ mà cậu lúc trước không hề cầm tới, bà tới và hỏi cậu:

"Du Du sao hôm nay lại chăm chỉ thế"

Cậu đóng sách lại và nhìn lên"Chỉ là chán quá thôi ạ"

"Thế sao? Hay chúng ta ta ngoài đi dạo nhé, lâu rồi con và ta không đi chung"

Cậu suy nghĩ chút cũng gật đầu

Khi cả hai chuẩn bị đi thì một cô hầu gái tới nói nhỏ gì đó với bà.

"Ơ? Thế sao, ta quên mất, giờ sao đây ta" bà tỏ vẻ khó xử vì lỡ hẹn với cậu.

"Không sao đâu ạ, con đi một mình cũng được"

"Ơ! Ừm ... Ta sẽ nhanh thôi lát ra chỗ con nhé"

"Vâng ạ, không sao đâu" cậu cúi xuống chào bà rồi rời đi.

Bên ngoài đúng là mát mẻ hơn hẵn, cậu ngồi trên ghế ngoài công viên nhìn ngắm những con người tấp nập.

Cậu đi dạo xung quanh khu chợ rồi lại tới những khu có những tòa nhà lớn, trong lúc đi cậu hơi bỡ ngỡ. Trong lúc đó cậu đi qua đường nhưng lại chẳng thèm nhìn cứ thế đi qua.

Rầm.

Một tiếng động lớn vang lên cậu hoàn hồn nhìn tới phía trái, thấy có một chiếc xe màu đen đang đụng vào cột điện, người bên trong bước ra. Cậu giật mình là người lần trước trong thang máy. Hắn ta nhìn chiếc xe xong lại nhìn sang phía người lái mắng.

"Mắt để ở trán à? Hay bị mọc ngược"

Tên kia ấp úng trả lời"không phải ạ tại lúc nãy cậu trai kia đi ra nhanh qua tôi không thắng kịp nên phải quẹo tay để không đụng ạ" tên đó chỉ qua cậu.

Hắn ta liếc qua "xui xẻo, này cậu kia tính sao đây".

Cậu nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai mới biết hắn ta nói mình.

"Sao là sao?"

"Ha? Cậu đi đường với đôi mắt mọc ngược rồi bây giờ để xe tôi vầy à?"

Tới lúc này cậu mới hiểu được việc mình đi không để ý đường.

"Thì... Là lỗi tôi, nhưng anh đâu cần phải nói nặng vậy"

"Rồi?" hắn ta vòng hai tay lại rồi liếc nhìn cậu.

"Tôi ...tôi .....tôi đền" sau đó cậu mò tay vào túi mới biết cậu còn chẳng biết tiền ở nơi này sài như nào cũng không đem theo.

Hắn ta liếc tới cậu "Ha! Không có chứ gì, cậu muốn gì đây? Lấy sự chủ ý của tôi? Hay muốn ám sát đây?"

/gì vậy tên này bị tự luyến à/

Cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Này, báo cảnh sát đi Dương, không có tiền thì vào tù" hắn cười nhếch mép khi nói, làm cậu hơi hoảng.

/Cảnh sát?là ai vậy/

Lúc đầu cậu còn chẳng hiểu nhưng lúc sau cậu cũng hiểu rồi.

/tên chết tiệt kia, không có tiền thì viết giấy nợ cũng được mà, sao hắn lại bắt mình chứ/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro