chương 5
Một khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mặt cậu, một nam một nữ ngồi cùng nhau đang làm những điều khó nói, bên kia thì hai nam đang hôn nhau, mặt anh lộ rõ sự khó chịu.
/quái gì vậy, mấy người ở đây đều phóng khoáng như vậy à?!/
Một tên trong đó phát hiện có người đứng ngoài cửa thì nhìn lên "Này sao không vào phục vụ tụi tao mà còn đứng đó, mặt nhìn cũng đẹp đấy".
"Tôi vào nhầm phòng xin phép" cậu xoay người tính rời đi thì bị tên đó kéo tay lại đẩy mạnh xuống.
Bịch
"Này sao đi vội thế chứ" hắn ta giữ chặt tay anh, cậu bị hắn giựt khá mạnh nên ngã xuống ghế sofa gần đó.
"Bỏ ra"
"Nào ngoan đi tôi sẽ giúp em sướng mà" vừa nói hắn vừa cúi xuống chạm môi vào cổ cậu bắt đầu liếm.
Cảnh Du nổi da gà, lấy đầu gối đẩy mạnh lên thứ đó của hắn, sau đó đẩy ngã hắn ta, tên đó bị anh đẩy ra nằm dưới đất ôm thứ đó của mình la hét ở dưới.
Bất ngờ nên hắn chưa kịp định hình thì cậu lấy chai rượu đập thẳng vào chỗ đó, Cảnh Du lấy chân đạp thẳng lên thứ đó "Những tên như mày nên bị thiến luôn mới đúng" vừa nói chân cậu càng nhấn mạnh hơn.
"Aaaaa" tiếng la thất thanh của hắn liên tục vang lên cả căn phòng.
Trong căn phòng mấy người còn lại chỉ biết nhìn mặt nhau.
Một vài người vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng la nên chạy vào, chứng kiến cảnh đó họ câm nín, giây sau dồn dập tấn công Cảnh Du.
Bên ngoài Hoàng Vũ đi vệ sinh đi ngang qua nghe tiếng ồn nên ngó vào xem thì thấy gương mặt quen thuộc đập vào mắt song song đó là cảnh một cân năm:
"Hể!! Đó chẳng phải nhóc nhà họ Hứa sao?"
_____Chỗ Cảnh Thời_____
Lúc nãy vì quên mất cuộc họp diễn ra vào giờ đó nên anh đi sau khi nhắc Cảnh Du tới quán trước.
Cuộc họp diễn ra trong gần 30phút, sau khi kết thúc anh chạy ra bắt taxi tới nhà hàng, nhưng tới anh không thấy Cảnh Du đâu, anh đi vào hỏi quầy lễ tân.
"Phòng ăn 305 tôi đặt trước đã có ai lên chưa"
"Ngài Hứa đúng không ạ, phòng 305 vẫn chưa có ai lên ạ"
"Vậy sao" Cảnh Thời ra khỏi nhà hàng điện cho tài xế mà anh gọi:
[Này lúc nãy tôi bảo anh chở Cảnh Du tới trước mà?]
[Vâng? Tôi chở tới rồi mà, lúc nãy có nghe điện thoại nên tôi đã chỉ nhà hàng cho cậu Cảnh Du rồi mà ạ?]
[Nhà hàng làm gì có ai đâu]
[Ơ? Lúc nãy tôi chỉ cậu ấy đi rồi mà, sao lại không có được ạ?]
Lúc nãy đi Cảnh Du cũng chẳng đem theo điện thoại, bây giờ thì lại không thấy đâu, vừa lo lắng lại thêm bực mình, anh hằn giọng:[Tôi đã noi....]
"Cảnh Thời" một giọng nói cắt ngang anh.
Cảnh Thời quay mặt lại thì thấy Hoàng Vũ đi trước sau lưng là Cảnh Du cả hai bước ra từ khách sạn, Cảnh Thời cứng đơ người.
"Lúc nãy nhóc Du....." Hoàng Vũ chỉ vào Cảnh Du giải thích nhưng chưa nói hết câu Cảnh Thời cắt ngang.
"Này cậu đưa Cảnh Du vào khách sạn làm gì hả?!"
"À không, không phải v......"
"Cậu đừng quên cậu có hôn ước với Noãn nhà tôi đấy nhé"
"Vâng vâng, bình tĩnh chút nào Cảnh Thời, tôi đã nói xong đâu" anh ta dơ hai tay lên biểu thị đầu hàng.
"Khụ, tôi tới đây để bàn làm ăn với Kỳ gia, lúc nãy đi vệ sinh tôi thấy Cảnh Du đang đánh lộn với mấy người kia nên tôi vào giúp rồi đưa Cảnh Du ra đây thôi vơ...."
Cảnh Thời nghe thấy từ đánh nhau liền sợ hãi chạy tới Cảnh Du hỏi han mà không thèm nghe hết câu chuyện.
Hoàng Vũ nghĩ thầm trong lòng chết tiệt với vài từ chửi thề khác.
"Em đánh nhau sao Cảnh Du, có bị sao không, đánh thắng không, hay anh đưa tới bệnh viện kiểm tra nhé"
Cậu bị hỏi dồn dập nên trả lời từng câu "Em không sao ạ, họ không đánh lại em, không cần đi bệnh viện"
Tới đây Cảnh Thời mới thở phù nhẹ nhõm, hỏi vào chủ đề chính "Sao đánh nhau thế"
"Mấy người đó tính làm bậy em ạ"
"Gì cơ!! Ai dám, để anh vào anh cho nó trụi lông luôn!"
"Em thiến tụi nó rồi nên không cần đâu ạ" Cảnh Du nói với khuôn mặt tỉnh bơ.
"Giỏi, làm tốt lắm" Cảnh Thời vừa nói vừa vỗ vai.
Hoàng Vũ đứng đó như người vô hình mà nghe cuộc nói chuyện hai người, vô thức bụm thứ đó của mình.
"Chú Hứa Niên cũng hiền lắm mà ta" Hoàng Vũ nhỏ giọng lầm bầm.
Cảnh Thời nói xong với cậu cũng quay sang Hoàng Vũ "Cảm ơn nhé" rồi cầm tay Cảnh Du dắt đi.
Hoàng Vũ còn chưa nói gởi lời chào cho Noãn thì cả hai đi ngang qua, bỏ lại anh đứng một mình bơ vơ.
"Sao giống lợi dụng xong đi vậy, mà cảm giác như mình quên điều gì đó thì phải?" đang như nhớ lại điều gì đó thì có người gọi.
"Thiếu gia!!" một người khác chạy tới.
"Ngài nói đi vệ sinh mà sao cả tiếng rồi không thấy quay lại vậy ạ, mấy người đó chờ đến hết kiên nhẫn rồi kìa" Vừa nói vừa lắc anh.
"A!! Tôi quên mất".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro