chương 4
Sáng hôm sau
Từ sáng sớm đã có người đánh thức Cảnh Du dậy, anh được họ đưa một bộ đồ vest, anh cầm lên ngắm nghía một lát rồi cũng thay vào, Cảnh Du mặc được bộ đồ nhưng cà vạt anh lại không biết thắt, chỉ có thể nhét vào túi rồi đi ra ngoài.
Cảnh Du theo người hầu ra ngoài thì thấy Cảnh Thời đã ở trước xe, Cảnh Thời quay lại nhìn anh và nói:
"Cà vạt của em đâu, sao không đeo vào?."
/Cà vạt? Chắc là cái lúc nãy/
Cảnh Du từ từ móc trong túi ra một chiếc cà vạt đã bị nhăn và đỏ mặt nói:
"Em không biết mang ạ_"
"thật luôn à, em chừng này rồi mà còn không biết à" Cảnh Thời liên tục cười.
"Cái. ..này là.."
Anh ấp a, ấp úng muốn biện nói lại thôi.
Cảnh Thời tới trước mặt Cảnh Du và lấy cà vạt trong tay anh đeo vào. Cảnh Du nhìn chằm chằm cách đeo để ghi nhớ.
Chiếc cà vạt đã được thắt lại nhưng nó vẫn bị nhăn, Cảnh Thời lấy chiếc khuy xuống đeo vào cho anh, chiếc cà vạt cũng thẳng ra, anh vỗ vỗ vài cái vào vai "được rồi đẹp rồi đấy đi thôi"
Tới nơi bước xuống xe đã khiến cho Cảnh Du như được thấy thế giới mới anh chưa từng thấy tòa thành nào cao như vậy, không chỉ vậy từ đoạn đường đi anh vô cùng bất ngờ với sự hiện đại của nơi này.
Bước vào trong lại càng khiến anh ngạc nhiên hơn vì nội thất bên trong là những thứ anh chưa từng thấy, cánh cửa anh không cần mở cũng tự mở ra, Cảnh Du theo Cảnh Thời đi vào thang máy, Cảnh Thời bước vào trong rồi bấm số anh cũng chạy theo vào, thang máy dừng lại anh và Cảnh Thời đều bước ra, trước mắt anh là dãy cầu thang dù chỗ này rất rộng nhưng chỉ có một căn phòng duy nhất.
Cảnh Thời tiến tới và mở cửa ra, trong căn phòng là một bàn làm việc cùng với bộ bàn ghế sofa, có hai cánh cửa dẫn tới căn phòng khác, Cảnh Thời tiến tới cởi áo khoác dắt lên ghế, còn anh đi tới nhìn khung cảnh xung quanh, trước mắt anh là cửa kính nhìn thẳng ra bên ngoài, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra.
"Qua đây ngồi đi Cảnh Du, đừng đứng đó nữa" một giọng nói cách ngang anh
Cảnh Du quay lại rồi bước tới ngồi xuống ghế đối diện.
Cảnh Thời liên tục nhìn anh, đau đầu lẩm bẩm " Thiệt chứ không biết ông ấy nghĩ gì nữa, đưa Cảnh Du vào thời điểm này chứ "
"Em còn nhớ công ty không, biết nhà họ Hoàng không?"
Anh lắc đầu
"Hừm... Không biết gì luôn à, anh giải thích sơ sơ nhé, nhà chúng là Hứa gia công ty đứng top 20 trong giới, nhà họ Hoàng với chúng ta hứa hôn với nhau, em còn nhớ Noãn đúng không?"
"Vâng"
"Noãn được hứa hôn với đại thiếu gia nhà họ, chúng ta là thông gia trong tương lai, Hoàng gia đứng trên chúng ta một chút, 3 nhà đứng đầu của giới kinh doanh là họ Kỳ Giang và Trần, chúng ta từng làm ăn với Giang gia nên Hứa gia mình mới đi lên cao như bây giờ "
"Sao chung ta không hợp tác với kỳ gia, như vậy chẳng phải mình lên cao hơn à? "
Cảnh Thời lấy tay gõ đầu anh " Em bị ngốc à, Kỳ gia sao chịu hợp tác với chúng ta được, thôi nói vậy em hiểu rồi chứ cũng lâu rồi đi ăn thôi" anh ta đứng dậy rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì anh ta liền quay lại nhìn đồng hồ trên tường, nhăn mặt
"Du chắc em đi một mình rồi anh có chút việc lát anh xuống sau, em đi thẳng chỗ thang máy lúc nãy xuống phía dưới rồi nói họ chở tới nhà hàng anh đặt nhé"
Cảnh Du gật đầu, tính hỏi nhưng lại thôi "Em hiểu rồi" rồi quay đi.
1 lát sau
Cảnh Du đang đứng ở một nơi xa lạ, lúc nãy sau khi xuống anh vào xe tài xế được gọi trước để đi, mà trong lúc đi tài xế đột nhiên đi nhận điện thoại nên đã chỉ Cảnh Du nhà hàng trước mắt cách vài căn nhà nhưng do gấp nên anh chỉ nhầm qua khách sạn sát bên.
Anh bước vào nhưng nhìn mãi cũng chẳng biết chỗ này ăn như thế nào? anh thấy phía trước có thang máy giống với cái Cảnh Thời dắt anh vào nên anh bước tới.
Cảnh Du đứng trước cửa thang máy vò đầu bứt tóc vẫn không biết cách nào để tìm đi lên anh không biết bấm chỗ nào để mở cửa nên liên tục gõ vào, những người đứng xung quanh liên tục xì xầm bàn tán về Cảnh Du, anh không thể hiểu được họ đang bàn tán điều gì.
Bỗng nhiên một người đi tới chỗ anh, có vẻ anh ta không quan tâm tới cậu đang đứng, anh ta chạm vào nút bấm thang máy, cửa mở ra anh ta bước vào nhưng chưa kịp bấm nút chạy, Cảnh Du đã chạy vào theo.
Anh bước vào cũng không quan tâm đó là ai, người đàn ông đẩy mắt kính lên "Cậu đi tầng mấy?"
"tôi đi ăn"
"Vâng????"
Người đàn ông với vẻ mặt dấu chấm hỏi,nhìn anh với khuôn mặt hoang mang, hắn ta suy nghĩ một lát rồi bấm nút.
Sau đó cửa thang máy lại mở ra, một người đàn ông lại bước vào, hắn ta mặt bộ vets rất lịch lãm vừa lịch sự trông như những công tử của nhà quý tộc thời của anh, Cảnh Du như bị mê hoặc mà nhìn chằm chằm vào hắn, vừa bước vào hắn thấy Cảnh Du liền lộ ra ánh mắt đang nhìn sâu bọ, dùng khăn tay che mũi và bước vào, thái độ hắn làm Cảnh Du rất khó chịu đặc biệt là ánh mắt đó.
"Tại sao những thứ này lại vào đây được, sao anh không bảo nhân viên bao riêng nơi này à?"
"Nơi này hôm nay cũng có Giang gia với một số công ty khác nên hôm nay không bao được ạ"
Cảnh Du nghe cuộc nói chuyện của 2 người có thể thấy họ đang ám chỉ mình, khuôn mặt anh nhăn lại tức giận trước lời họ nói.
/Ơ? Nhưng tại sao mình lại tức giận chứ, việc này bình thường thôi mà/
Cảnh Du từng là 1 thái tử, việc bị bôi nhọ hay đổ tội là diễn ra vô cùng nhiều nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm tới việc đó, trong hoàng cung ai cũng cho rằng anh là kẻ vô cảm nhưng ngay lúc này lần đầu tiên anh cảm thấy tức giận, Cảnh Du không thể hiểu được bản thân nữa.
Khi tới tầng cao nhất hắn bước ra Cảnh Du cũng ra theo, hai người họ vào một căn phòng được đặt vị trí chính giữa.
Anh không biết đây là đâu và xung quanh có rất nhiều căn phòng khác nhau, chẳng biết căn nào mới là nơi Thời đặt.
Anh đứng đó tâm trí hiện đang hỗn loạn, anh theo trực giác bước vào căn phòng gần nhất, mắt anh mở to khi cảnh cửa mở ra trước mắt anh là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro