chương 2
Trong phòng bệnh lúc này, cậu liên tục nhéo má mình xem phải chăng đây là giấc mơ nhưng cho dù cậu nhéo bao nhiêu chẳng nữa cậu cũng phải chấp nhận rằng nó là sự thật.
"Rõ ràng lúc đó mình đang ngủ mà sao mở mắt ra lại ở một nơi xa lạ vậy!!!!" cậu ôm đầu lầm bầm
Cạch .
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên , một số người đi vào đi đầu là cô gái lúc nãy, một người phụ nữ đi sau lên tiếng.
"Du Du à, con không sao chứ ,ta nghe Noãn nói rằng con không nhớ gì sao"
"Con biết ta là ai không Cảnh Du"
Một người đàn ông nói
/Cảnh Du?Cũng cùng tên với mình sao? Có nên nói với họ rằng mình không phải Cảnh Du của họ không/
Với suy nghĩ đó cậu liền lắc đầu, nếu cậu nói ra có khi nào họ cho rằng cậu là ma quỷ không? Những suy nghĩ đó lập tức biến mất, chỉ có thể diễn theo họ thôi.
Cảnh Du liếc nhìn hai người một hồi rồi nói:
"Con không sao ạ phụ thân"
Khuôn mặt tất cả mọi người cứng đơ trong phòng bỗng chốc im lặng
Hahahaaaaaaaaaaaaa, tiếng cười phá tan bầu không khí, một người trong đó đột nhiên bật cười.
"Phụ thân gì chứ, hahaa, bộ em trước lúc bị thương đang đọc truyện sao"
Đó là 1 người đàn ông tầm trên dưới 20 tuổi
"Khụ, Cảnh Thời con im lặng một chút đi"
"Con không nhịn cười được, tên nhóc này nói phụ thân với khuôn mặt nghiêm túc haha"
"Cảnh Thời!!" người phụ nữ lên tiếng.
Cảnh Thời lập tức im lặng.
Rồi bà nhẹ nhàng quay sang Cảnh Du và nói:
"Cảnh Du đây là ba con Hứa Niên, ta là mẹ Cẩm Vân"
Người phụ nữ chỉ về phía cô gái lúc nãy
"đây là em gái con Hứa Noãn, còn tên cười lúc nãy là anh trai con Hứa Cảnh Thời, con có nhớ được không?" bà với khuôn mặt lo lắng hỏi.
Cảnh Du nhìn xung quanh một hồi và lắc đầu.
/Nơi này có mùi khó chịu quá/
Cảnh Du miễn cưỡng mỉm cười, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét, Hứa Niên như đọc được nét mặt đang khó chịu của Cảnh Du.
Ông ta lên tiếng
"Con muốn về nhà hay tiếp tục ở đây theo dõi "
"Về ạ"
Cảnh Du lập tức trả lời không suy nghĩ, nơi này rất nhiều mùi thuốc khử trùng nhưng Cảnh Du là người rất ghét mùi này, Cẩm Vân thấp thoảng hỏi lại.
"Hay con ở lại vài bữa nữa xem"
"Con không sao đâu ạ" Cảnh Du mỉm cười đáp lại
"Vậy Cảnh Thời, với Noãn đưa Cảnh Du ra xe đi nhé để ta với mẹ con đi làm thủ tục" sau đó 2 người đi ra ngoài.
"Vậy đi thôi." Hứa Noãn lên tiếng
Cảnh Du, Cảnh Thời với Hứa Noãn ra bãi đỗ xe.
Những cảnh quan nãy giờ đi qua đối với Cảnh Du mà nói vô cùng xa lạ, con người, vật chất vô cùng khác với thời đại của Cảnh Du, vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Cảnh Du.
Cả ba người đều đang đứng trước bãi đậu xe
Cảnh Du nhìn rất lâu nhưng vẫn không hiểu được cái đó di chuyển thế nào
*cái đó=xe ô tô.
/Cái này thực sự dùng để di chuyển sao? Sao không thấy ngựa nhỉ?/
Ngay lúc này Cảnh Du cảm thấy cổ mình rất rát, lập tức quay mặt lên thì bắt phải ánh mắt Cảnh Thời đang nhìn, khi hai người nhìn nhau Cảnh Du có hơi bối rối, vì anh không biết được nguyên chủ với gia đình có mối quan hệ thế nào, ngay lúc này một tiếng chuông vang lên
Reng ...Reng ...Reng
Sau đó Cảnh Thời dời ánh mắt và lấy tay móc trong túi ra một chiếc điện thoại và nhắc máy, người gọi điện là ba mẹ của họ
Cảnh Du bị chiếc máy thu hút, anh chẳng biết đó là gì nhưng lại nghe được tiếng phát ra, anh cảm thấy tò mò về nó, Cảnh Du khi là thái tử là một người rất hiếu kì về mọi thứ, mắt anh liên tục phát sáng khi nhìn thấy thứ mà anh không hiểu được.
Hứa Noãn đang ngồi chơi ghế tường chơi game nên chẳng mảy may tới Cảnh Du và Thời.
Trong lúc anh vẫn mãi mê nhìn thì lúc này Cảnh Thời cũng gọi xong và tắt máy thấy Cảnh Du nhìn điện thoại thế nên khá thắc mắc :
"Này Cảnh Du sao em lại nhìn điện thoại như thế, em không nhớ điện thoại mình để đâu sao? ánh mắt em anh còn tưởng là người trên núi mới xuống đó." khi nghe Cảnh Thời nói thế, Cảnh Du chỉ gãi đầu và cười cho qua
/Cái đó được gọi là điện thoại sao? Mà câu trên núi xuống là sao ta?/
Trong lúc anh vẫn đang mãi mê suy nghĩ thì một giọng nói vang lên
"Noãn về thôi ba mẹ đi sau, chúng ta về trước."
Hứa Noãn nghe thấy thế cũng đứng dậy và lên xe, Cảnh Du cũng lập tức theo lên xe.
Những gì hiện tại đang xảy ra trước mặt anh cứ ngỡ như là giấc mơ nhưng lại không thể phủ nhận được, những câu hỏi được đặt ra trong đầu anh vẫn không có câu trả lời.
Đôi mắt anh lờ đờ trước tấm kính, rõ ràng đó là gương mặt của mình nhưng bây giờ lại vô cùng lạ lẵm.
/Có nên gọi đây là xui xẻo hay là sự may mắn ngoài ý muốn chứ/ 1 nụ cười nhẹ từ miệng anh với giọng mỉa mai suy nghĩ của bản thân.
Trong xe bây giờ chỉ còn lại tiếng nhạc được mở từ trước với sự im lặng trầm lắng.
Anh cũng khá mệt mỏi khi phải chấp nhận mọi chuyện, mắt anh từ từ tối lại, trước lúc rơi vào giấc ngủ anh có nghe được Cảnh Thời nói gì đó nhưng không thể nghe rõ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro