Chương 1 :
Thời xa xưa có một nước thống trị bốn phương vững chắc đó là nước Đại Nam sau hàng trăm năm dựng nước và xây dựng bờ cõi với công lao của những vị anh hùng đã ngã xuống Đại Nam cũng đã được yên bình với vị vua vị trì là Trần Thiên.
Nhà vua có năm hoàng tử và bốn công chúa, ông phong tước vị hoàng thái tử cho con thứ 2 là Trần Cảnh Du, ông đưa như thế vì muốn những đứa con đấu đá nhau, những hoàng tử họ âm mưu bày kế để giết Cảnh Du tước vị.
Mỗi hoàng tử đều có sở trường khác nhau, Cảnh Du từ khi sinh ra đã là một mưu trí, vì thế cậu hoàn toàn dẹp được những người anh em của mình để lên ngai vàng.
Trong bữa tiệc chúc mừng hoàng thái tử:
"Cảm ơn tất cả các vị có mặt trong bữa tiệc này, hôm nay là ngày mà Trần Cảnh Du sắp rời bỏ tước vị hoàng thái tử mong mọi người chiếu cố nó và nâng ly chúc mừng" Hoàng đế Trần Thiên dùng ly rượu mình nâng cao.
"Chúc mừng thái tử Cảnh Du" mọi người đồng thanh và nâng ly chúc mừng, bữa tiệc bắt đầu với màn nhạc nhảy.
"Chúc mừng đệ đệ nhé" Đại hoàng tử Trần Phong cầm trong tay ly rượu bước tới.
"Cảm ơn hoàng huynh" cậu cũng đứng dậy và cụng ly với Trần Phong.
Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ cậu cũng uống khá nhiều rượu nên đã rời đi trước, cậu loay hoay đi tới phòng mình.
"Thái Tử người có cần tôi giúp không ạ" một nữ hầu đứng cạnh nói:
"Không, các người quay về đi".
Nữ hầu đó bỗng chốc im lặng, khuôn mặt tối dần đôi tay cô ta bắt đầu run rẩy, từ từ móc ra một chất lỏng màu đỏ "Tôi xin lỗi thưa thái tử."
Cảnh Du giật mình quay đầu lại thì bị cô ta tạt chất lỏng đó vào người rồi chạy đi.
Người cậu ướt hết và thâm thấm màu đỏ, cậu nhìn cô ta chạy đi rồi nhìn lại bản thân xác định thứ nước đó là gì? cậu kiểm tra không phải chất độc hay loại nước gây hại mà cậu học nên cũng nghi ngờ nhưng đã quá mệt nên cậu đã đi vào phòng tắm rửa lại và nghỉ ngơi cũng không quên để chút nước đó lại.
Đang ngủ thì cậu cảm thấy như bị chìm xuống nước, lập tức mở mắt ra nhìn xung quanh cậu chỉ toàn nước bản thân thì đang từ từ chìm xuống cậu la hét vẫy đạp bơi lên nhưng bất thành cứ thế cậu hoàn toàn chìm xuống.
Đôi mắt cậu lờ mờ mở ra trước mắt cậu là một nền trắng xóa, cậu liếc nhìn qua bên cạnh phát hiện bản thân không ở trong phòng.
"Cảnh Du, anh không sao chứ có bị thương chỗ nào không".
Cậu liếc nhìn qua phía giọng nói một cô gái đang ngồi trên ghế cạnh giường nói.
/Ai vậy?trong hoàng cung có cô gái như vậy sao?/
Cậu nhìn cô gái với một khuôn mặt như thể đang nhìn một người xa lạ.
Trong lúc đang hoang mang 1 bàn tay đưa tới trước mặt, cậu theo phản xạ lập tức nghiên mình, người đưa bàn tay tới chính là cô gái lúc nãy.
"Anh sao vậy? Sao nhìn em như vậy, có chỗ nào không khỏe sao"
Sau một lúc đắn đo, cậu từ từ mở miệng:
"Cô là ai, đây là đâu, tôi chưa từng thấy nơi nào như vậy trong hoàng cung"
Mặt cô gái bỗng trở nên tái mét, nhìn chằm chằm, vội đứng dậy nói
"Anh nói vậy là sao, anh không nhớ em ư" vì bất ngờ ở câu trước nên cô không để ý tới hai chữ hoàng cung
Cậu nhìn cô gái với khuôn mặt khó hiểu.
Sau đó cô gái vội chạy đi để lại cậu với khuôn mặt kì lạ
Bỗng nhiên 1 số hình ảnh hiện lên, rất nhiều kí ức đột nhiên chen vào trong đầu khiến cậu vô cùng khó chịu, kí ức của Cảnh Du nguyên chủ và của bản thân cậu bị xáo trộn lên.
"Kí ức gì thế này? Người tên Cảnh Du là ai"
Cậu liếc nhìn qua cửa sổ phát hiện khuôn mặt bản thân đã thay đổi, đó là khuôn mặt của người trong kí ức lúc nãy
"Ai đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro