chương 6
Nỗi Nhớ Trong Cơn Mưa
Bangkok, vào một ngày cuối thu, những cơn mưa bất chợt trút xuống từng cơn dài như đang gột rửa cả thành phố. Pond đứng dưới mái hiên của một quán cà phê cũ kỹ, đôi mắt dõi theo những hạt mưa chảy dài trên mặt kính. Bầu trời xám xịt như phản ánh tâm trạng nặng nề trong lòng cậu.
Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối Pond gặp Phuwin. Không còn những cuộc gặp gỡ dưới gốc cây cổ thụ hay những câu chuyện ngắn ngủi giữa họ, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài trong tim Pond. Cậu tự hỏi, liệu Phuwin có đang ở đâu đó, dõi theo mình? Hay cậu ấy đã biến mất mãi mãi, như một giấc mơ thoáng qua?
Những suy nghĩ đó khiến Pond không thể yên lòng. Từ ngày biết Phuwin là một linh hồn, cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu ấy có thể biến mất mà không để lại dấu vết. Nhưng giờ đây, cảm giác trống rỗng này ngày càng lớn dần, như một lỗ hổng không thể lấp đầy.
Pond quay lưng bước ra khỏi quán cà phê, mặc kệ những hạt mưa lạnh buốt đang rơi lên người. Cậu hướng về phía công viên, nơi gốc cây cổ thụ mà cậu và Phuwin thường gặp nhau. Đôi chân bước đi trong vô thức, từng ký ức về những khoảnh khắc bên Phuwin lại ùa về như một cuốn phim quay chậm.
---
Những kỷ niệm đầu tiên
Pond nhớ lần đầu tiên cậu thấy Phuwin, ánh mắt ấy – sâu thẳm và buồn bã, như chứa đựng cả một thế giới mà Pond không thể hiểu hết. Phuwin luôn xuất hiện vào lúc hoàng hôn, dưới ánh sáng yếu ớt cuối ngày, như một mảnh ghép không thuộc về thế giới này. Lần đầu họ trò chuyện, giọng nói của Phuwin dịu dàng nhưng mang một nỗi u sầu khó tả.
“Cậu là ai? Tại sao lại ở đây?” Pond đã hỏi.
Phuwin chỉ mỉm cười. “Mình không biết. Mình chỉ biết rằng mình không còn thuộc về thế giới này nữa.”
Dần dần, Pond nhận ra sự xuất hiện của Phuwin không phải ngẫu nhiên. Cậu ấy chỉ đến vào những ngày đặc biệt, khi mặt trời vừa lặn, và biến mất trước khi đêm đen hoàn toàn bao trùm. Pond đã thử hỏi Phuwin về quá khứ, về lý do cậu trở thành một linh hồn lang thang, nhưng Phuwin luôn tránh né câu trả lời.
“Mình không muốn cậu biết,” Phuwin từng nói. “Quá khứ của mình không quan trọng. Điều quan trọng là hiện tại, là những giây phút mình được ở bên cậu.”
---
Hành trình tìm kiếm
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, thấm ướt cả áo quần Pond khi cậu bước đến gốc cây cổ thụ. Nhưng lần này, không có bóng dáng của Phuwin. Không có giọng nói dịu dàng gọi tên cậu, không có đôi mắt buồn nhìn cậu từ xa. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp và không gian vắng lặng.
Pond ngồi xuống dưới gốc cây, mặc cho nước mưa chảy dài trên gương mặt. Cậu nhắm mắt, cố gắng cảm nhận sự hiện diện của Phuwin. Nhưng mọi thứ chỉ là hư không.
“Phuwin... Cậu đang ở đâu?” Pond thì thầm.
Không có lời đáp lại.
Ngày hôm sau, Pond quyết định làm điều mà cậu chưa từng làm trước đây: đi tìm hiểu về Phuwin. Dựa vào những manh mối nhỏ nhoi mà Phuwin từng nhắc đến, Pond bắt đầu tìm kiếm thông tin tại các thư viện và văn khố địa phương. Cậu tìm hiểu về những vụ tai nạn, những sự kiện bí ẩn xảy ra quanh khu vực công viên nơi họ gặp nhau.
Sau nhiều ngày, Pond phát hiện một bài báo cũ từ hơn 10 năm trước. Bài báo viết về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại chính con đường gần công viên. Một chiếc xe tải mất lái đã đâm vào một chiếc xe hơi, khiến hai người tử vong ngay tại chỗ. Một trong hai nạn nhân là một chàng trai trẻ, mới chỉ 18 tuổi. Tên của cậu ấy là Phuwin Tinnakorn.
Tim Pond như ngừng đập khi đọc đến cái tên đó. Dòng chữ trên tờ báo như bóp nghẹt trái tim cậu, để lại trong lòng cậu một nỗi đau khó diễn tả. Phuwin, chàng trai cậu yêu, đã rời khỏi thế giới này từ rất lâu.
Pond nhìn vào bức ảnh đen trắng của Phuwin trong bài báo. Đó chính là cậu ấy, với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng. Nhưng trong bức ảnh ấy, Phuwin trông thật sống động, không giống như một linh hồn mờ nhạt mà Pond từng thấy.
“Phuwin... tại sao cậu không nói cho mình biết?” Pond thì thầm, đôi mắt đỏ hoe.
---
Cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa
Tối hôm đó, Pond quay lại gốc cây cổ thụ, mang theo tờ báo cũ. Cậu ngồi dưới gốc cây, tay ôm chặt lấy bài báo như thể nó là mảnh ghép duy nhất còn lại của Phuwin.
Mưa vẫn rơi, lạnh buốt. Pond ngẩng đầu lên, ánh mắt đẫm nước, không biết là nước mưa hay nước mắt.
“Phuwin! Nếu cậu nghe thấy mình, làm ơn hãy xuất hiện đi!” Pond hét lên trong tuyệt vọng.
Bất chợt, một làn gió lạnh thổi qua, khiến Pond rùng mình. Và rồi, cậu thấy Phuwin, đứng trước mặt mình, ánh mắt buồn bã hơn bao giờ hết.
“Pond... tại sao cậu lại làm vậy?” Phuwin hỏi, giọng nói của cậu khàn đi, như chứa đầy nỗi đau.
“Vì mình không thể chịu đựng được việc mất cậu!” Pond nói, giọng cậu run lên. “Phuwin, tại sao cậu không nói với mình sự thật? Tại sao cậu không nói rằng cậu đã chết từ lâu?”
Phuwin cúi đầu, im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. “Vì mình không muốn cậu buồn. Mình không muốn cậu biết rằng, tình yêu này... vốn dĩ không thể tồn tại.”
Pond lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má. “Mình không quan tâm! Phuwin, mình yêu cậu, dù cậu là người sống hay linh hồn, mình vẫn yêu cậu!”
Phuwin bước đến gần Pond, đưa tay chạm nhẹ lên má cậu. Dù bàn tay cậu lạnh buốt, Pond vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ trong tim.
“Pond, cậu là điều đẹp nhất đã đến với mình từ sau cái ngày định mệnh đó,” Phuwin nói, giọng cậu run rẩy. “Nhưng mình không thể ở bên cậu mãi. Mình chỉ là một linh hồn, một ký ức. Một ngày nào đó, mình sẽ phải rời xa thế giới này, và cậu sẽ phải tiếp tục sống mà không có mình.”
“Không, mình không chấp nhận điều đó!” Pond nói, ánh mắt cậu đầy sự kiên định. “Nếu phải chọn, mình thà sống với ký ức về cậu còn hơn là sống mà quên cậu đi.”
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt cậu tràn đầy đau khổ nhưng cũng ánh lên sự cảm kích.
“Cậu ngốc lắm, Pond. Nhưng mình yêu cậu, nhiều hơn bất cứ điều gì trong cuộc đời này,” Phuwin nói.
Cả hai đứng dưới cơn mưa, nhìn nhau trong im lặng. Pond biết rằng, thời gian họ còn bên nhau là hữu hạn. Nhưng cậu cũng biết rằng, tình yêu của họ, dù ngắn ngủi hay đau đớn, sẽ luôn là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cậu.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro