Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

            Gắn kết không thể chia lìa

Bầu trời đêm bao trùm toàn bộ không gian. Pond vẫn đứng dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt đượm buồn hướng về khoảng không tĩnh lặng. Những lời nói của Phuwin cứ vang vọng trong tâm trí cậu.

"Gặp được cậu là điều đẹp đẽ nhất trong chuỗi ngày cô độc của mình..."

Cơn gió thoảng qua làm Pond rùng mình. Cậu đặt tay lên thân cây, cảm nhận sự lành lạnh của vỏ cây thô ráp, như thể nơi này vẫn còn lưu giữ hơi thở của Phuwin.

Sáng hôm sau, Pond thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Cậu không tài nào ngủ được suốt đêm qua. Những cảm xúc hỗn độn, sợ hãi xen lẫn xót xa cứ bủa vây lấy cậu. Đến trường, Pond chỉ lặng lẽ ngồi trong lớp, ánh mắt luôn vô định nhìn ra cửa sổ.

Mek lại tiến đến gần, gương mặt đầy lo lắng. “Pond, dạo này cậu bị sao thế? Trông cậu cứ như người mất hồn vậy. Đừng nói là cậu nghe lời đồn về cái cây sau trường rồi đấy nhé?”

Pond giật mình, cố gượng cười. “Không có gì đâu, Mek. Chỉ là mình hơi mệt thôi.”

Nhưng Mek vẫn không buông tha. “Này, thật ra thì... hôm trước mình nghe mấy anh chị khóa trên kể lại. Dưới gốc cây đó, ngày xưa đúng là có một cậu học sinh mất tích kỳ lạ. Sau này, người ta đồn cậu ấy vẫn còn quanh quẩn ở đó, nhưng ít ai dám đến gần.”

Pond nghe mà trái tim như thắt lại. “Cậu ấy tên gì?”

“Không ai nhớ rõ cả. Nhưng có người nói rằng, cậu học sinh ấy rất hiền lành, luôn cười và tốt bụng. Người ta tiếc thương lắm…” Mek thở dài. “Pond, đừng quá tò mò về chuyện này nữa. Nó không tốt đâu.”

Pond không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu càng thêm quyết tâm. Cậu không thể để Phuwin cô độc mãi như vậy. Cậu phải làm gì đó, dù cho cả thế giới này không còn ai nhớ đến Phuwin.

---

Chiều hôm đó, Pond lại đến dưới gốc cây cổ thụ. Hoàng hôn phủ lên bầu trời sắc cam đỏ, những tia sáng yếu ớt rọi qua kẽ lá như đang soi rọi vào một thế giới khác.

“Cậu đến rồi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Pond quay lại và thấy Phuwin đang đứng đó, vẫn với nụ cười dịu dàng và đôi mắt buồn.

“Phuwin!” Pond bước nhanh đến, ánh mắt không giấu được niềm vui lẫn nỗi lo lắng. “Cậu đừng biến mất đột ngột như vậy nữa, mình sợ lắm…”

Phuwin nhìn Pond, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. “Pond, tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Mình đã nói rồi, cậu nên quên mình đi.”

“Không!” Pond lắc đầu, giọng nói đầy kiên định. “Mình không thể làm thế. Làm sao mình có thể quên cậu khi mỗi ngày mình chỉ nghĩ về cậu?”

Phuwin im lặng. Gió thổi nhẹ, làm bay những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Cậu ấy cúi đầu, như đang giấu đi cảm xúc của mình.

“Phuwin, mình không biết vì sao mình lại nhìn thấy cậu, nhưng mình tin… có một lý do nào đó đã đưa cậu đến với mình.” Pond nhẹ nhàng nắm lấy tay Phuwin, dù cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo như sương. “Kể từ khi gặp cậu, cuộc sống của mình đã thay đổi. Cậu có biết không?”

Phuwin ngước lên nhìn Pond, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả trời sao. “Pond… mình không muốn cậu khổ vì mình.”

“Cậu không làm mình khổ. Điều khiến mình đau lòng là khi nhìn thấy cậu cô độc như vậy.” Pond siết nhẹ bàn tay lạnh giá của Phuwin. “Nếu cậu không thể rời khỏi nơi này, thì mình sẽ đến bên cậu. Ngày nào cũng được.”

Phuwin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa đựng nỗi buồn khôn nguôi. “Cậu thật ngốc…”

“Ngốc cũng được. Mình chỉ cần cậu ở đây.” Pond nhìn Phuwin bằng ánh mắt kiên định. “Hãy để mình ở bên cạnh cậu, được không?”

Phuwin không trả lời, nhưng đôi mắt cậu ấy long lanh như sắp khóc. Cả hai im lặng đứng dưới gốc cây, để gió mang theo tiếng thở dài hòa vào hoàng hôn đỏ rực.

---

Từ ngày đó, Pond không bỏ qua buổi chiều nào dưới gốc cây cổ thụ. Mỗi ngày, cậu đều đến vào lúc hoàng hôn và ngồi nói chuyện với Phuwin. Dù biết Phuwin chỉ là một linh hồn, Pond vẫn cảm thấy gần gũi và an toàn khi có cậu ấy ở bên.

Cả hai kể cho nhau nghe về mọi thứ: những câu chuyện thời còn đi học, ước mơ còn dang dở của Phuwin, và những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của Pond.

“Pond này, cậu có ước mơ gì không?” Phuwin hỏi vào một buổi chiều.

Pond im lặng suy nghĩ, rồi mỉm cười. “Ước mơ của mình à? Là được nhìn thấy cậu cười thật sự hạnh phúc.”

Phuwin ngẩn người, rồi quay đi giấu nụ cười thoáng hiện trên môi. “Cậu đúng là ngốc thật.”

“Cứ gọi mình là ngốc đi. Vì mình ngốc nên mới dám ở đây nói chuyện với cậu mỗi ngày.” Pond nói đùa, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhói đau. Cậu biết tình cảnh này chẳng thể kéo dài mãi. Một người còn sống và một người đã chết… làm sao có thể ở bên nhau?

Nhưng bất kể tương lai ra sao, Pond vẫn muốn trân trọng từng khoảnh khắc có Phuwin bên cạnh. Cậu không muốn bỏ lỡ điều gì nữa.

Dù có âm dương cách biệt, dù có ngăn trở bao nhiêu… thì với Pond, Phuwin chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro