Chương 11
Dòng Sông Ký Ức
---
Sau cơn mộng dữ
Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng nhỏ nơi Pond và Phuwin đang ngồi. Những tia sáng ấy như một lời chào đón nhẹ nhàng, như muốn nhắc nhở cả hai rằng mọi nỗi đau cuối cùng cũng đã lùi xa, để lại một ngày mới với hy vọng và bình yên.
Phuwin khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Pond. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ người con trai mà mình yêu hơn cả bản thân. Mỗi nhịp thở của Pond đều đều như một bản nhạc ru cậu trở về thực tại, một thực tại mà cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chạm đến được nữa.
“Cậu có đau không?” Pond hỏi, bàn tay khẽ siết lấy tay Phuwin.
Phuwin mỉm cười, lắc đầu. “Không... Nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó chưa trọn vẹn. Như thể một phần của mình vẫn còn ở lại nơi ấy.”
Pond khẽ chạm vào gò má của Phuwin, đôi mắt đầy sự dịu dàng nhưng cũng pha chút lo lắng. “Mình sẽ luôn ở đây, bất kể điều gì xảy ra. Mình hứa, Phuwin. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ, cùng nhau.”
---
Dấu vết của quá khứ
Dù đã trở lại thế giới thực, nhưng những ký ức về thế giới bên kia vẫn ám ảnh Phuwin. Mỗi đêm, khi Pond chìm vào giấc ngủ, Phuwin lại ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng và nghĩ về cánh đồng hoa trắng nơi mình đã từng đứng.
“Có lẽ... một phần nào đó của mình vẫn thuộc về thế giới ấy,” cậu thầm nghĩ.
Những vết thương trên linh hồn không dễ dàng phai nhòa, và Phuwin biết rằng việc trở lại cuộc sống bình thường sẽ là một hành trình dài đầy thử thách. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Pond luôn dõi theo mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu, nhưng cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng cho người mình yêu.
“Mình phải học cách tự đứng dậy, vì Pond và vì chính mình,” Phuwin tự nhủ.
---
Chuyến hành trình đến dòng sông ký ức
Một ngày nọ, thầy Athit gọi Pond và Phuwin đến gặp. Ông nhìn cả hai bằng ánh mắt trầm ngâm, như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng.
“Phuwin,” thầy Athit nói, “cậu đã trở lại, nhưng linh hồn cậu vẫn mang theo dấu vết của thế giới bên kia. Điều này không thể xem thường. Nếu không được giải quyết, những ký ức ấy có thể kéo cậu trở lại, một lần nữa mãi mãi mắc kẹt.”
Pond siết chặt tay Phuwin, đôi mắt lo lắng. “Vậy chúng con phải làm gì, thầy? Chúng con không muốn điều đó xảy ra.”
Thầy Athit thở dài, rồi chỉ vào bản đồ cũ kỹ trải trên bàn. “Có một nơi được gọi là ‘Dòng Sông Ký Ức’. Người ta nói rằng bất kỳ ai mang vết thương linh hồn đều có thể tìm thấy sự chữa lành ở đó. Nhưng con đường đến đó không dễ dàng. Các con phải đối mặt với những ký ức sâu kín nhất của mình, thậm chí cả những điều mà các con muốn quên đi mãi mãi.”
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt cậu lộ rõ sự do dự. “Pond, mình không muốn cậu phải chịu khổ thêm vì mình nữa. Mình đã trở lại rồi, như thế là đủ.”
Pond nắm lấy tay Phuwin, ánh mắt kiên định. “Không, Phuwin. Nếu có điều gì khiến cậu tổn thương, mình sẽ không bao giờ để nó tiếp tục. Chúng ta sẽ đi, cùng nhau, bất kể khó khăn thế nào.”
---
Cuộc hành trình bắt đầu
Với sự hướng dẫn của thầy Athit, Pond và Phuwin chuẩn bị cho chuyến đi. Họ mang theo ít đồ dùng cần thiết, nhưng điều quan trọng nhất là lòng quyết tâm và tình yêu dành cho nhau.
Con đường dẫn đến dòng sông không được đánh dấu rõ ràng. Họ phải băng qua những khu rừng rậm rạp, nơi ánh sáng mặt trời khó lòng xuyên qua tán lá dày đặc.
Pond đi trước, cẩn thận mở đường. Phuwin bước theo sau, cảm thấy lòng mình ấm áp khi nhìn thấy bóng lưng mạnh mẽ của Pond. “Cậu luôn ở đây vì mình, luôn bảo vệ mình,” Phuwin thầm nghĩ.
Nhưng khi đêm buông xuống, những thử thách thực sự mới bắt đầu. Trong bóng tối, những âm thanh kỳ lạ vang lên, như tiếng thì thầm từ một thế giới khác.
“Pond, cậu có nghe thấy gì không?” Phuwin khẽ hỏi, giọng nói run rẩy.
Pond gật đầu, tay nắm lấy một cây gậy làm vũ khí. “Mình nghe thấy. Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu.”
Những bóng đen dần hiện ra từ trong rừng, nhưng lần này, chúng không phải là những bóng ma vô hồn. Chúng mang hình dáng của những người mà Phuwin từng quen biết, những gương mặt quen thuộc nhưng đầy sự oán trách.
“Phuwin... tại sao cậu lại rời bỏ chúng tôi?” một trong số họ nói, giọng nói đầy đau khổ.
Phuwin lùi lại, hoảng sợ. “Không... không phải lỗi của mình. Mình không muốn rời bỏ các bạn!”
Pond đứng chắn trước Phuwin, hét lớn. “Các người không có quyền trách cậu ấy! Cậu ấy không làm gì sai cả!”
Nhưng những bóng đen không nghe. Chúng tiến gần hơn, như muốn nuốt chửng cả hai. Phuwin cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lòng, như thể tất cả những ký ức tồi tệ nhất của cậu đang sống lại.
“Pond, mình không chịu nổi nữa...”
Pond quay lại, ánh mắt đầy sự kiên định. “Phuwin, nhìn mình này. Cậu phải nhớ rằng cậu đã sống sót. Cậu đã vượt qua tất cả. Họ không thể làm hại cậu nữa, vì cậu không còn ở thế giới đó nữa!”
Những lời của Pond như một nguồn sức mạnh mới. Phuwin nhắm mắt lại, tập trung vào hình ảnh của Pond, vào tình yêu mà cậu ấy đã dành cho cậu. Một ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ cơ thể cậu, xua tan những bóng đen xung quanh.
---
Ánh sáng dẫn lối
Khi bóng đêm tan biến, Phuwin mở mắt và nhận ra họ đã đến một vùng đất khác. Trước mặt họ là một dòng sông rộng lớn, nước sông trong suốt như pha lê, phản chiếu ánh sáng mặt trăng.
“Đây là dòng sông ký ức,” Pond nói, giọng nói nhẹ nhõm nhưng vẫn đầy cảnh giác.
Phuwin bước đến gần bờ sông, nhìn xuống dòng nước trong vắt. Những ký ức của cậu hiện lên trên mặt nước, từ những ngày tháng vui vẻ đến những đau khổ mà cậu từng chịu đựng.
“Cậu có sẵn sàng đối mặt với chúng không?” Pond hỏi, đứng bên cạnh cậu.
Phuwin hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. “Mình sẽ làm được, vì cậu, và vì chính mình.”
Họ nắm tay nhau, bước vào dòng sông. Nước sông lạnh lẽo, nhưng cũng mang theo một sự bình yên kỳ lạ.
---
Điểm khởi đầu mới
Khi cả hai bước ra khỏi dòng sông, Phuwin cảm thấy một sức nặng đã được giải thoát. Những ký ức đau buồn không còn là nỗi ám ảnh, mà trở thành một phần trong hành trình của cậu, giúp cậu mạnh mẽ hơn.
Pond nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. “Cậu đã làm được, Phuwin. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không còn phải sợ hãi nữa.”
Phuwin mỉm cười, nước mắt chảy dài trên má. “Cảm ơn cậu, Pond. Cậu là người duy nhất mà mình có thể tin tưởng và yêu thương đến hết đời.”
Họ ôm chặt lấy nhau dưới ánh trăng, như một lời hứa rằng dù tương lai có khó khăn thế nào, họ sẽ luôn bên nhau, không bao giờ rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro