Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ

Liệu đây có phải là ảo giác? Hay chỉ là cảm giác căng thẳng kéo dài? Tôi đang ở đâu, không rõ nữa.

Từng giây phút trôi qua, những giọt máu chảy xuống sàn kéo dài trên cánh tay, một cảm giác thoải mái không thể nói thành lời, có thể gọi là "thuốc an thần" đối với tôi. Làm như thế này để làm gì nhỉ? Tôi không biết, những hành động tự hại, chính tôi cũng chẳng thể hiểu được.

"Ah, mình đang làm gì vậy? Thật mệt quá". Một suy nghĩ thoáng chốc, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế trong phòng, rồi đi dọn dẹp "đống bầy hầy" ấy.

「Con người cũng chỉ là một sinh vật được hình thành từ 37 nghìn tỷ tế bào nào đó. Và bên trong họ, là một linh hồn trôi nổi trong thân thể ấy, một linh hồn lạc lõng giữa vũ trụ vô vàn sự khó hiểu.」

「Cảm xúc là gì cơ chứ? Tại sao con người lại có cảm xúc? Những cảm xúc ấy thật khó chịu khi mang lại cho con người ta những cảm giác tiêu cực.」

Trong căn phòng chật kín, trên chiếc đệm cùng chiếc gối ôm, và những giọt nước mắt tuôn không ngừng. Tôi? Khóc ư? "Cuộc đời này thật chán làm sao...". Tôi đã nghĩ rằng, liệu sự cô đơn, nhàm chán bất tận này có phải là sự trừng phạt đối với một kẻ tồi tệ là tôi đây?

  -------------------------------------------

"A...Lại là giấc mơ chết tiệt đó, làm ơn hãy tha cho tôi đi...".

Thức giấc sau khi trải qua một cơn ác mộng, ngày mới dường như cũng chào đón tôi. Chẳng hiểu như thế nào, nhưng cảm giác hôm nay sẽ có điều gì tốt đẹp đến với tôi vậy.

  --------------------------------------------

Đến nơi làm thêm, tưởng sẽ được thưởng tiền, nào ngờ lại nghe tin bị đuổi việc. "Cậu sẽ đuổi khách của chúng ta đi nếu cậu làm việc tại đây đấy! Cậu về đi, tôi sẽ chuyển tiền lương ngay sau đó". Gì chứ, chỉ vì vài vết sẹo mà bị đuổi việc.

「Cùng với sự bực dọc, cậu ta vừa đi trên phố rồi hút thuốc, vừa suy nghĩ về những tương lai gần.」

  Bỗng chợt, cảm giác không lành lại nổi lên bên trong tôi, rít điếu thuốc 1 hơi, rồi cảm thấy "điều tốt đẹp" sáng nay tôi nghĩ đến đúng là có chút sai. "Ahaha, nực cười thật!"

「Bịch!」

「Có thứ gì đó vừa đâm cậu ta ngã xuống đường, là xe ô tô! Mọi người xung quanh bắt đầu tụm lại, cậu ta cảm thấy không ổn rồi, vậy mà chiếc xe đó lại cao chạy xa bay.」

「Một bàn tay đỡ lấy cậu, không phải là ảo giác, "có phải cứu tinh của mình không?", cậu nghĩ như vậy.」

"Này! Anh có sao không?!"

「Cậu ấy vậy mà ngất rồi.」

"Ư... Mình đang ở đâu đây? ... Bệnh viện?"

- Anh tỉnh rồi?! để tôi đi gọi bác sĩ!

"Ai vậy?". Tỉnh dậy trong bệnh viện, có vẻ là tôi đã gặp tai nạn. Nhưng một cô gái? tôi có quen không?

「Cậu ta bối rối rồi, phải chăng vì được một cô gái cứu mạng?.」

---------------------------------------------

- Em là ai vậy? Ừm... có vẻ em đã giúp anh qua vụ tai nạn, cảm ơn.

- Tên em là Tsuki Hanabe.

「Cô bé đã cứu cậu ta tên là Tsuki Hanabe, một cô bé dễ thương, thật đáng yêu.」

"Ra vậy, phải cảm ơn thế nào đây...". Đột nhiên cô ấy nói một câu cắt ngang suy nghĩ của tôi, có vẻ Hanabe không mấy hoạt bát như vẻ ngoài của em.
... Sự im lặng lại bao trùm phòng bệnh, đột nhiên em cất lời làm tôi giật mình.

- Anh có thấy khó chịu vì sự bao đồng của em không? Kiểu... em chạy ra đỡ anh như vậy trong khi mọi người chỉ đứng nhìn.

"Cô ấy bị che mờ mắt bởi sự vô tâm của con người rồi sao? hay là do bị phàn nàn khi quá quan tâm người khác?". Nghĩ như vậy, xong tôi trả lời với vẻ khó hiểu:

- Em giúp đỡ tôi mà, tại sao lại cảm thấy khó chịu? Hửm? Mà hình như em mặc đồng phục học sinh, em bao nhiêu tuổi?

- Vậy không sao rồi, hì, dù gì em cũng cảm thấy tốt hơn khi giúp đỡ người khác. Năm nay là em tròn 16 tuổi đó.

- Mình bằng tuổi nhau rồi, xưng hô tự nhiên hơn nhiều.

- A, ra vậy, trông cậu già hơn tuổi nên... haha. Đúng rồi, tớ còn chưa biết tên cậu.

Cô ấy xinh như một loài hoa vậy, nụ cười thật đẹp.

- Nói vậy hơi quá đáng đó, trông tôi đâu đến nỗi. Tôi là Konnchura,... Konnchura Nakato.

- Ồ, tên cậu cũng được đó, giờ muộn rồi, lần sau có duyên thì gặp lại nha, bye bye!!

"Cô ấy thấy tên mình hay sao...". Lần đầu tiên có người nói câu đó với tôi.

- Tạm biệt...

「Konnchura có phải có cảm xúc đặc biệt rồi không?」

----------------------------------------------

Thật lo nghĩ về việc làm thêm sắp tới, tôi thậm chí đã rất chán cuộc đời này, ngày mai nên tính như thế nào, giờ cũng chẳng buồn suy nghĩ. Cảm giác muốn chết lại dâng trào, nhưng sự sống này của tôi đã được cứu 1 mạng, có lẽ việc được cứu đã cho tôi một lý do để sống.

"Tsuki Hanabe... Tsuki... Mặt trăng sao... Tên hay làm sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro