Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Con đường dài dát ánh chiều vàng, Trang chở Vàng lao đi trên chiếc xe đạp cũ. Sau khi chạy thoát khỏi đám côn đồ , cả người của hai đứa đều nhễ nhại mồ hôi. Bỗng Hồ Trang dừng lại bên cửa hàng tiện lợi, cậu để Vàng ngồi xuống ghế rồi vào trong mua ít đồ. Lát sau cậu đi ra , ngồi xuống bên cạnh . Cả hai trầm lắng nhìn nhau.

Trang ấp úng một hồi rồi cất giọng :" Xin lỗi .. Lại khiến cậu vướng vào rắc rối rồi. Cậu giận tớ lắm đúng không? Xin lỗi nhé.." - cậu vừa nói vừa dè chừng, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang suy tư kia.

Thu Vàng cau mày , giọng nghẹn lại:" Sao tụi nó cứ thích bắt nạt cậu ha, đúng là đám lưu manh mà !! Nhưng cậu yên tâm, có tớ ở đây , tớ sẽ bảo vệ cậu"- vừa nói cô vừa nắm lấy tay cậu, đôi mắt sáng rực lên.

Trang nhìn đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy đang nắm chặt tay mình.Cậu xót lắm ..
Trong cậu bỗng trực trào đủ loại cảm xúc hỗn tạp không nói nên lời. Cô bạn của cậu vẫn luôn như vậy, dù nhỏ bé mỏng manh vẫn sẵn sàng giang đôi tay ra bảo vệ, xoa dịu những vết thương chằn chịt của cậu.

Thu Vàng đang an ủi bạn, bỗng bị một lực mạnh kéo về, ôm chầm lấy cô. Ngơ ngác, hoang mang nhưng như chợt hiểu ra lý do của hành động đó , cô vươn tay vỗ về cậu. Suy nghĩ của Vàng giản đơn chỉ là an ủi bạn . Nhưng đối với Hồ Trang giây phút ấy cậu sẽ mãi không quên.

Hồ Trang cũng chỉ là một đứa trẻ , bị bắt nạt cậu sợ lắm , đau lắm , cảm giác run sợ ăn sâu vào những đêm dài bất tận . Mà ở trong bức màn mù mịt ấy , Thu Vàng lại giơ tay ra đón lấy cậu.Cô không chê cười mà còn sẵn sàng giúp đỡ người bạn của mình mặc cho hiểm nguy. Cũng chính vì thế , Hồ Trang một lòng hướng về cô, sẵn sàng làm mọi thứ mà cô muốn  như để đền đáp ân huệ của cô.

Vàng thương Trang lắm ... Có lẽ một phần vì đó là " bệnh lớp trưởng " khiến cô muốn bảo vệ,che chở tất cả mọi người; một phần vì cô ghét tận xương tủy nhưng tên ý mạnh hiếp yếu và quan trọng nhất, cô không muốn ai bị tổn thương, lăng mạ, dày vò bởi những cái ác.

Hai đứa trẻ với tâm hồn thuần khiết đều mang trong mình những nỗi niềm suy tư riêng biệt của chúng.

Hồ Trang dịu dàng xem xét ,lo lắng cô sẽ bị thương vì xung đột hồi nãy.Vàng thấy bạn lo cho mình thì mỉm cười tươi rói, vỗ ngực tự hào :" Tớ hoàn toàn ổn nhé! Một vết xước cũng không có đâu!!"

Lời cô nói càng khiến cậu nghẹn lòng hơn, rất nhiều lời muốn nói , rất nhiều thứ muốn hỏi thế nhưng hiện tại cậu chẳng thể cất lời. Có cái gì đó cứ nghẹn ứ lại nơi đầu lưỡi vì thế lời muốn nói ra cũng chạy ngược vào.

Hồ Trang xem xét thêm mấy vòng, thấy có vẻ cô thật sự không bị thương thì mới thôi.Thu Vàng thấy bạn có vẻ mệt mỏi và sầu muộn thì trong lòng như có lửa. Cô luống cuống lấy từ trong túi ra một thanh kẹo ô mai xí muội ,dúi vào tay cậu.

Thu Vàng :" Nè .. Tớ cho cậu đó , đừng buồn nữa !! Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu khỏi lũ người đó , không sao đâu "

Nhưng cho dù nói vậy, Hồ Trang biết cô cũng không thể mãi ở bên bảo vệ cậu và cậu cũng không thể mãi núp sau bóng cô được vì thế cậu quyết định phải thay đổi,phải mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân và cũng như để bảo vệ cô - ánh dương của cậu.

Hôm đó , cậu bé Hồ Trang dù không thích vị kẹo kia vẫn vui vẻ tháo ra rồi nhăm nhi. Dường như cậu đã trưởng thành hơn, theo một cách nào đó. Và dường như cô bé Thu Vàng ngồi kế bên cũng có sự thay đổi của riêng mình.

            ====================
Hôm sau đến trường, Thu Vàng vì cả đêm suy nghĩ cách bảo vệ bạn liền thức trắng trằn trọc , mãi không ngủ được nên rất uể oải. Cô gục lên bàn , dúi đầu vào chiếc áo khoác ấm áp mềm mại để nghỉ ngơi. Ngọc Yên cùng Minh Độc đi vào lớp thấy vậy liền lấy làm lạ. Lớp trưởng ngày ngày oai nghiêm đâu mất rồi? Con sâu lười uể oải này là ai vậy?? Đáng lẽ giờ này phải nghe giọng Thu Vàng hối thúc các bạn dọn dẹp vệ sinh trước khi vào lớp chứ nhỉ? Thấy chuyện kì lạ, cả hai chạy tít lại.

Ngọc Yên lay lay Thu Vàng :" Ê nhỏ lớp trưởng, sao vậy bạn tui ? Ai ăn hiếp bạn hả?"

Thu Vàng không trả lời nổi, chỉ phủi phủi tay ý bảo các cậu tránh ra, tớ đang mệt.
Cả hai thấy vậy thì lo lắng lắm .

Minh Độc lặng lẽ ngồi xuống kế bên , kiểm tra thấy Vàng không phải bị sốt thì yên tâm đôi phần.

Ngọc Yên :" Chắc Vàng đang mệt á , cậu yên lặng cho cậu ấy nghỉ ngơi"

Minh Độc  dường như cũng cảm thấy vậy , chỉ " ừ " một tiếng rồi kéo rèm , che đi ánh nắng đang dần gay gắt .

Các bạn học cũng dần đi vào, thấy tình trạng Thu Vàng,bắt đầu xì xào bàn tán.
Ngọc Yên phát giác liền nhắc nhở các bạn giữ trật tự. Minh Độc bỗng đứng dậy, đi về phía cậu bạn tóc xoăn

Độc:" Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay bạn trực nhật phải không ? Lo làm nhanh đi , sắp tới giờ vào lớp rồi"

Cậu bạn chợt nhớ ra liền hốt hoảng kéo thêm người bạn khác chạy đi giặt giẻ lau bảng.

Ngọc Yên thấy sắp tới giờ vào học , liền khuyên :" Mệt quá thì xuống phòng y tế đi, thầy sắp vào rồi. Tớ từng xuống rồi, dưới đó vừa rộng, vừa mát, vừa được trốn tiết , vừa được nằm thoải mái"

Thu Vàng gượng dậy , giọng mệt mỏi :" Không sao , vẫn trụ được , tớ không muốn mất bài "

Lúc này cả Độc và Yên mới thấy đôi mắt thâm quầng đen như than cùng gương mặt uể oải thiếu sức sống của Vàng.

Yên:" Nè không lẽ đêm qua cậu thức khuya cày game à?"

Độc :" Tớ nghĩ cậu ấy bắt chước cậu, thức đêm xem mấy phim ngôn tình sến rện kia "

Ngọc Yên khó chịu:" Nè cậu nói cái gì sến rện cơ? Có tin ta cho ngươi một cước không!!"

Thu Vàng dường như cạn kiệt năng lượng, lại gục xuống . Mãi đến khi thầy Tuấn bước vào , cô mới đỡ tí. Cả buổi học dù đã rất cố gắng nhưng cô không thể tập trung nổi. Thấy tình hình có vẻ không ổn , Vàng bất lực xin vào phòng y tế nghỉ ngơi.

Mãi đến khi cô mở mắt ra , tỉnh táo thì cũng đã hết tiết ba. Cô thở dài chán nản. Sớm biết sức chịu đựng của mình kém đến vậy thì cô đã không thức đêm suy nghĩ rồi. Nhìn sang chiếc bàn kế bên giường, cô thấy hộp mì xào và chai nước suối đã ở sẵn đó. Bên trên còn có tờ giấy ghi chú màu vàng bắt mắt.

" Tớ và Độc thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức , chắc chắn đói lắm đúng không!! Mau khỏe nha!!🏋"

" Phụt" " Con nhỏ này lại vẽ linh tinh gì thế này ? Dũng sĩ cử tạ?" - Thu Vàng phì cười, mệt mỏi dường như tan biến. Cô tiếp năng lượng xong thì tranh thủ về lớp . Vừa bước xuống giường thì giẫm phải gì đó. Cô lo lắng nhặt lên . Là viên kẹo ô mai xí muội thơm ngon..Không biết ai đã để ở đây, nhưng có lẽ nó đã bị lăn xuống rồi xui xẻo bị giẫm lên, nát nhừ.

Thu Vàng tiếc lắm!! Đây là kẹo cô thích nhất !! Vả lại đây là thành ý của " ai đó " dành cho cô, vậy mà lại bị giẫm lên nát thành từng mảnh.

Vàng thở dài:" Thôi vậy..Coi như mình nhận tấm lòng.. Ủa mà ai để kẹo ở đây nhỉ ?? Ngọc Yên?Minh Độc?Hồ Trang?"
Cảm thấy tự suy diễn rất mệt mỏi, cô liền quyết định vào lớp hỏi là biết.

===      =====      ======       =====     ===
Nhưng vạn lần cô cũng không ngờ, vừa vào lớp đã bị không khí căng thẳng làm choáng ngợp . À đúng rồi, là tiết cô Thanh !! Chết chưa..cô nghiêm khắc lắm, giờ vào là xác định nghe chửi.Thế nhưng là học sinh gương mẫu, Thu Vàng không cho phép bản thân cúp tiết.Cô nhắm mắt lao vào lớp, chào cô Thanh rồi nhanh chóng ngôi vào bàn, lấy tập vở ra.
Vàng nhanh như một cơn gió , khiến cả lớp có chút ngơ ngác. Cô Thanh mặc dù vẫn tiếp tục giảng nhưng Vàng nhận ra mà. Hàng chân mày cô xíu lại, giọng cô đanh hơn, cầm phấn chặt và viết nhanh hơn . Ôi thôi xong, cô lại nổi giận rồi !!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro