chương 1
Vầng ánh dương le lói phía rạng đông, những đợt gió thu khẽ lướt qua biết bao nhiêu mái đầu. Cơn gió khẽ khàng mang hương thơm tươi mới đầy dịu dàng của những quả mọng lan tỏa khắp các lớp học. Sau tiếng hiệu dồn dã , cô Thanh dặn dò đôi điều rồi di chuyển ra khỏi phòng. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, trạng thái căng thẳng được thả lỏng ,hệt như quả bóng căng tròn sắp nổ được trút hơi ra, dịu lại đôi phần .
Ngọc Yên nằm ườn ra bàn than thở:"Aizz Đầu tớ quay vòng vòng r ,thật quá sức chịu đựng"
Thu Vàng hơi nghiêng người : " Mấy bài này tớ cũng chỉ hiểu được một nửa "
Ngọc Yên trợn mắt :" Gì cơ? Một nửa á?? Tớ còn chưa hiểu được 1/3 !! "
Thu Vàng :" Trời ạ, thôi chiều nay cũng không có lịch, chiều tụi mình học nhóm đi, tuy không nhiều nhưng tớ sẽ cố gắng giúp cậu"
Ngọc Yên :" Tớ không đi được không..."
Thu Vàng :" Không được !"
Bỗng từ đâu có giọng nam chen vào
Độc:" Hai tiểu thư tính đánh lẻ đi đâu vậy , định bỏ rơi tôi sao?"
Thu Vàng cười phì :" Tiểu thư gì chứ ,nghe ghê chết được. Chiều nay đi học nhóm, chỗ cũ nha "
Độc :" À thì ra là đi giải cứu tri thức của hai cậu "
Ngọc Yên :" Tớ chịu...Khó chết được !!"
Thu Vàng mỉm cười :" Có học bá Minh Độc ở đây, chúng ta không cần phải lo"
Chàng trai híp mắt :" Haha lớp trưởng quá khen rồi"
Nhóm bạn ba người đang cười nói ríu rít bỗng cô gọi Vàng đến văn phòng.
Cô Thanh:"Đây là tài liệu ôn tập tiếng anh của tháng này , em đem về phát cho các bạn giúp cô "
Thu Vàng :" Dạ vâng "
Nói rồi ,cô ôm chồng đề cương dày cộp khó khăn đi ra khỏi phòng giáo viên.Vừa bước ra, núi bài tập ấy bỗng nhẹ bâng .
Một đôi tay nhanh nhẹn nhấc bổng chúng lên.
Thu Vàng đầy ngạc nhiên :" Hồ Trang !"
Chàng trai kia mỉm cười rạng rỡ :" Để tớ mang phụ cho , đem về lớp cậu đúng không ?"
Mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ cùng nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời khiến Thu Vàng ngơ ra đôi chút. Cậu ấy là Vũ Hồ Trang, người bạn khác lớp của cô. Tuy không cao lắm nhưng dáng người khỏe khoắn , làn da bánh mật ánh lên đầy kiêu hãnh.
Hồ Trang rất hay giúp đỡ Vàng và cô cũng rất tận hưởng sự sủng ái đó từ người bạn kia.
Thu Vàng trêu chọc :" Đúng rồi ~ Cận vệ của ta đến kịp lúc đấy, đáng khen thưởng ! "
Hồ Trang quá quen với giọng điệu cợt nhả này nên cũng chẳng để tâm,chỉ cười cười rồi bê đống giấy thong thả bước đi.
Vàng thấy để bạn bưng hộ hết cũng không nên, dù sao đây cũng là trách nhiệm của mình, nỗi day dứt khiến nàng lớp trưởng lên tiếng :" Cậu đưa đây, tớ bê một nửa, cậu một nửa. Không thì mấy ả trong lớp lại bảo tớ cay nghiệt bắt nạt cậu"
Hồ Trang :" Thì sự thật là vậy mà?"
Thu Vàng đơ một lúc , thì ra con người còn có thể trơ tráo như vậy !!
Cậu bạn thấy Vàng vừa uất ức vừa chiêm nghiệm về lòng người thì cười khà khà .
Cậu cất giọng :" Thôi thôi tớ đùa đấy , nhiêu đây nhằm nhò gì , bạn bè giúp đỡ nhau thôi "
Vàng nhìn cậu một lúc , quyết định không nói nữa, cô trực tiếp lấy một sấp đề cương từ tay cậu để sang bên mình .
Trang thấy vậy thì cũng đến chịu ,cô đã muốn như vậy thì cứ để như vậy. Vì cậu biết cô cứng đầu lắm, cái gì đã quyết thì chẳng chịu dời !
Thế rồi đôi bạn trẻ bê đống đề cương về lớp, vừa đến cửa đã nghe tiếng oang oẳng trêu chọc của Ngọc Yên .
Yên :" Ồ ồ là osin của Thu Vàng kìa!!Hôm nay lại kè kè bên lớp trưởng của bọn này nữa à "
Thu Vàng để chồng đề cương xuống bàn đầy mạnh bạo , cất giọng đầy quyền lực:" Đừng nói xàm nữa, rảnh quá thì cậu làm hết đống đề cương này đi "
Hồ Trang đứng sau mỉm cười , giọng nhẹ nhàng tỉnh bơ :" Haha là osin này tự nguyện làm cái đuôi của lớp trưởng lớp các cậu mà "
Vừa dứt câu, cả lớp im phăng phắc,mặt ngơ ra rồi không ai hẹn ai mà cười cợt trêu đùa , phòng học vừa im ắng khi nãy bỗng sôi nổi ồn ào náo nhiệt.
Ngọc Yên chống cằm, lắc đầu thở dài :" Đúng là tuổi trẻ, nhiệt huyết thật !"
Minh Độc ngồi kế bên cũng chỉ cười trừ ,lặng nhìn Thu Vàng bị chọc đến đỏ phừng phừng . Cô vừa tức vì bị trêu chọc vừa bực vì không hiểu sao Trang lại nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy trước cả lớp. Cậu đỉnh thật !! Một câu nói đá đỗ hết sự tôn nghiêm của lớp trưởng mà cô gầy dựng!!
Cô xua tay đuổi Trang về lớp càng nhanh càng tốt, rồi quay qua cất giọng bực bội : " Cười đã chưa? Giờ làm bài hay đợi tớ năn nỉ ?"
Một lần nữa cả lớp rơi vào lặng im, ai mà chẳng biết nàng lớp trưởng đây một khi giận lên đáng sợ đến cỡ nào. Không ai trong lớp dám bật lại cô. Có thể nói Thu Vàng chính là biểu tượng của giai cấp quyền lực bậc nhất trong lớp học này, chỉ sau cô Thanh .Mọi sự tín nhiệm của các giáo viên bộ môn đều đặt lên vai Vàng - một họ sinh gương mẫu , sáng sủa, chăm ngoan ,tháo vát . Độ uy tín của cô còn vang ra khỏi bốn bức tường , đến tai các lớp khác qua lời kể ,lời khen không ngớt của các thầy cô .
Sau khi đã thấy lớp ổn định, cô xoay người viết lên bảng " Tiết tự học " rồi cất giọng thông báo :" Thầy Thuận có việc nên hôm nay sẽ thành tiết tự học, các tổ trưởng lên lấy đề cương phát cho các bạn " , lo liệu xong xong xuôi, Vàng mới thong thả bước về chỗ ngồi , giở quyển bài tập ra mài mò làm. Bỗng kế bên vang lên giọng trầm thấp :" Cậu thân với thằng đó quá nhỉ?"
Cô vẫn chăm chú làm bài , đáp lại hờ hững :" Ờ, quen nhau cũng khá lâu rồi "
Độc :" Thế tớ với thằng lùn kia cậu thân ai hơn"
Vàng bỗng khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói :" Đương nhiên là cậu rồi, hỏi thừa thế"
Minh Độc đắc ý , khóe môi khẽ cong lên đầy vui sướng .
Vàng cất giọng :" Dù cậu thông minh cũng không được lơ là, lo làm bài đi"
Độc cười cười rồi giờ bài tập ra, lười biếng viết từng hàng chữ số.
Thật ra khi nãy, Vàng cũng không chắc nữa, chỉ cảm thấy hình như bạn mình ghen tị vì bản thân có bạn khác nên nói thế an ủi thôi . Vì thật ra cô thân với Ngọc Yên nhất. Còn hai tên kia còn thua Yên Yên mấy bậc !!
………………………………………………………
Buổi chiều mát mẻ, cả ba cùng tụ tập tại quán cà phê nhỏ quen thuộc để " mài mò kinh sử ". Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống , cả đám mới giải tán.
Thu Vàng đang chạy thong dong trên chiếc xe đạp cũ ,cứ vài ba bước lại kêu lốc cốc rất vui tai thì bỗng nghe tiếng ầm từ trong con hẻm nhỏ. Cô giật nảy mình ,trong đầu suy diễn ra nhiều viễn cảnh rùng rợn. Vài giây sau, có tiếng người ồ ồ gằng giọng vang ra.
Cảm thấy có điềm không lành , cô bất giác dừng xe, đi chầm chậm lại , nép bên một mép tường xem xét tình hình. Bản tính cô có hơi bao đồng nhưng cô sợ nhất là mình thấy khó mà nhắm mắt làm ngơ!!
Trong lúc đó , từ trong hẻm nhỏ, một giọng nam thanh niên vang lên, đầy đe dọa xen chút giễu cợt.
Khỉ :" Mày còn dám vác mặt tới trường à? Còn suốt ngày nép sau lưng con nhỏ lớp trưởng gì đó ? Tính làm trò cười cho ai coi đây"
Đáp lại hắn chính là tràn cười ngắt ngẻo của đám đàn em.
Cậu bạn bị bắt nạt kia vẫn cúi đầu im lặng đứng trong góc tối chẳng buồn phản ứng, mặc cho tên đầu gấu đã hết kiên nhẫn vì bị làm lơ , tức giận giơ nắm đấm đầy uy lực hướng về cậu.
Vàng thấy thế hoảng quá , liền lao ra . Giây sau cô hết sức ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Là Trang đây mà?? Cậu ấy lại bị bắt nạt nữa ư ?Đám đầu gấu man rợ này thật quá quắt, dám đụng tới bạn cô thì chúng tới số rồi!!!
Cô gằng giọng đanh thép, ánh mắt sắt bén :" Lại là đám các người? Lần trước cảnh cáo vẫn chưa sợ sao?"
Một tên đàn em cất tiếng:" Xem ai đây nè , tính làm mĩ nhân cứu anh hùng nữa à?"
Một tên khác vừa cười vừa chêm vào :" hahaah đây phải gọi là mĩ nhân cứu mĩ nhân !!Nhìn hắn ta ẻo lả , ốm yếu như thế sao là anh hùng được!!"
Sau câu nói đó cả đám cười ầm lên. Riêng tên Khỉ - cầm đầu lại yên lặng, nhìn cô đầy ẩn ý. Đôi mắt hắn sắt bén , con ngươi như mãn xà quấn chặt tâm can đến nghẹt thở. Tuy nhiên đối mặt với khí thế ngút trời của tên Khỉ, Vàng cũng không kém cạnh , cô oai vệ nhìn thẳng vào mắt hắn, phong thái của nhà lãnh đạo bệ vệ uy nghiêm
Chất giọng trong trẻo mà đầy nội lực :" Lại ra tay với bạn học , xem ra không coi lời nhắc nhở kia ra gì rồi ".
Nói rồi cô nhìn xung quanh, không còn đường nào để thoát nữa rồi! Đành xông thẳng vào bọn chúng vậy! Nghĩ rồi cô xắn tay áo , cột mái tóc đen dài gọn lên, thủ thế chuẩn bị bay vào giáp lá cà với bọn chúng, dù sao cô cũng từng học võ .Tên Khỉ thấy vậy cũng phấn khởi vẩy tay bảo đàn em lui về sau. Hắn tuy không ra gì nhưng lại thực sự rất tôn trọng những " kẻ mạnh ".
Đàn em thấy thế lui ra sau . Tên Khỉ hung hăng vung nắm đấm , Vàng chuẩn bị phản công thì bị kéo về sau , suýt ngã xuống đất. Cô tức giận quay sang :" Này , cậu làm gì thế !!"
Cậu bạn kia vẫn nắm chặt áo cô , khẽ lắc đầu : " Tớ không sao đâu , cậu đừng để bị thương vì mấy chuyện này "
Vàng phẫn uất :" Gì mà không sao ?Ý cậu là tớ phải trơ mắt nhìn cậu bị bắt nạt à??" ánh mắt cô rưng rưng xen lẫn tức giận ,sóng mũi cay xè .
Trang thấy thế thì xót và khó chịu lắm. Nàng lớp trưởng thấy vẫn nên tránh xích mích ,ưu tiên bảo vệ bạn mình trước liền gỡ tay Trang ra rồi bước tới chỗ Khỉ , giọng đanh như thép :" Về sau không được động vào Hồ Trang nữa , có chuyện gì thì cứ gặp tôi "
Khỉ dửng dưng :" Nhưng tôi chỉ thích kiếm chuyện với " bạn Trang dấu yêu " thôi, tôi chẳng có gì để nói bạn lớp trưởng đây cả"
Vàng cắn răng nhẫn nhịn. Cô lao đến chỗ hắn , dồn hết sức đẩy tên đầu gấu ấy ngã tông vào cột điện. Hắn vẫn đang choáng váng vì bị tấn công bất ngờ thì chớp mắt đã thấy cô kéo tay Trang chạy biến . Đám đàn em ngơ ngác rồi hốt hoảng chạy đuổi theo nhưng không kịp. Tên Khỉ chỉ ngồi đó , vuốt ngược mái tóc rối rồi nở nụ cười quỷ dị:" Lại chạy thoát rồi"
-----------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro