Chap 1
Tôi và anh đến với nhau vì hôn ước, không hề có tình cảm với nhau. Nhưng nói như vậy thì cũng không đúng ... vì tôi đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt, người ta gọi nó là " tình yêu sét đánh " đó các bạn! Hôn nhân của chúng tôi bắt đầu sau 3 tháng 13 ngày gặp mặt. Tôi đã cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ hiền dâu thảo. Tôi đã sẵn sàng hy sinh cái chức trưởng phòng kế toán với lương tháng hơn 20 triệu đồng, chỉ để ở nhà làm nội trợ và phục vụ cho anh. Một ngày của tôi luôn bắt đầu như thế này:
****************************************************************************************
5h a.m: (tôi ngủ 1 phòng, anh một phòng)
- Oáp ... oa ... oa. - VSCN ( vệ sinh cá nhân ). 15' sau:
- Hôm qua ăn hủ tiếu rồi. Hôm nay sandwich với trứng ốp la như vậy thì anh mới không bị ngán. Hihi
6h45' a.m: (phòng anh) :
" Cốc ... cốc ... "
- Anh ơi, dậy đi. Sắp đến giờ đi làm rồi đấy ạ!
- Oáp ... Tôi nghe rồi. Cô đi xuống đi.
- Dạ.
15' sau:
- Anh ăn sáng đi. Em cực khổ chuẩn bị đó!
- Phụt ... Tôi đã nói là trứng phải rán sống mà tại sao cô lại rán chín hả?
- Dạ. Anh ơi, trứng rán sống buổi sáng ăn không tốt cho sức khỏe dễ gây đau bụng lắm. Nhưng nếu như anh muốn thì em sẽ rút kinh nghiệm, sau này sẽ rán sống.
- Hừ. Mới sáng sớm mà làm bực cả mình. Không ăn nữa. Tôi đi làm!
- Ớ ... Anh chưa ăn tý gì mà sao đi làm được? Hay anh uống tý sữa nhé!
- Không cần. Tôi ra ngoài ăn. Nếu thấy uổng thì cô có thể làm con " dog " để ăn luôn cả phần của tôi. Sướng quả rồi, được ăn cả 2 phần luôn mà! Đứa mồ côi, nghèo như cô được ăn như vầy là hạnh phúc quá rồi. Ăn " ngon " miệng. Tôi đi làm. Tối khỏi nấu cơm. Tôi về trễ!
- Dạ. Em biết rồi. Chào anh! Anh đi làm vui vẻ.
***********************************************************************************
Đúng. Tôi đã mất cả cha lẫn mẹ vào lúc 5 tuổi và trở thành 1 đứa mồ côi. Tôi sống với bà trong 1 ngôi nhà nhỏ. Cơm thì lúc đói lúc no nhưng tôi đã cố gắng để có được công việc mà bao người mơ ước. Tình cờ, tôi gặp cha mẹ anh và biết được cái hôn ước này. Thế là tôi bỏ việc để ở nhà làm vợ anh. Vậy mà anh lại lạnh lùng, thờ ơ với tôi, làm tôi buồn lắm! Mà cũng đúng thôi. Anh đã có người yêu, cô ấy rất xinh, con gia đình khá giả. Sở dĩ anh chấp nhận cuộc hôn nhân này là do cha mẹ anh ép buộc cơ mà! Sống với anh, tôi như 1 osin không hơn không kém. Có lúc anh còn dẫn cả người yêu về nhà và nói tôi là osin của nhà anh nữa (hôn nhân của chúng tôi chưa được công khai vì anh không đồng ý). Nhiều lúc tôi đã muốn từ bỏ nhưng khi nghĩ đến việc không được sống gần anh là tôi lại không có dũng khí để làm việc đó. Thế là tôi đành câm lặng và làm tiếp nhiệm vụ của mình với anh và gia đình anh. Hôm nay, có lẽ anh lại đi hẹn với người yêu nên không về nhà ăn cơm. Thế thì tôi cũng chẳng buồn nấu và ăn cơm nữa! Hôm nay, tôi cảm thấy hơi chóng mặt và mệt. Chắc cảm lạnh. Nghỉ ngơi sớm là tốt nhất!
***********************************************************************************
Ngày hôm sau:
- Yeah. Xong rồi. Lên gọi anh thôi! Chắc hôm qua anh giận lắm vì mình không thức đợi anh về. Lát nữa xin lỗi anh vậy.
Trước cửa phòng anh:
" Cốc ... cốc ... cốc ... "
- Anh ơi, đến giờ đi làm rồi. Mau dậy đi!
- Im lặng.
- Anh ơi, anh ơi anh ...
- Im lặng.
- Sao anh không trả lời? Em vào đấy.
-Im lặng.
Cạch.
- Hả!? Sao phòng trống trơn vậy? Anh đâu mất rồi? Anh ơi, anh!
- Im lặng.
- Anh tắm chăng? Nhưng sao lại không nghe thấy tiếng nước chảy?!
Ting ... ting ...
" Hôm nay, tôi cũng về trễ. Có thể sẽ không về như hôm qua. Cô không cần đợi! "
- Thì ra hôm qua anh không về. Vậy mình đi ăn sáng rồi dọn dẹp thôi!
**************************************************************************
Đang dọn dẹp nhà cửa thì tôi bỗng cảm thấy ươn ướt ở mũi. Sờ vào và đưa xuống xem ... Ôi trời ơi, tôi bị chảy máu mũi! Tôi nhanh chóng chạy lại sofa, gối đầu lên cao nằm rồi giữ chặt mũi. 30' sau, tôi thả tay ra ... Haizzz, số tôi làm sao không biết nữa. Vừa bệnh xong thì lại tới chảy máu mũi. Chán!!!
**************************************************************************
Suốt 4 tháng nay, tôi cảm thấy càng lúc càng mệt. Máu mũi cũng chảy càng nhiều và số lần chảy càng tăng. Có khi chảy đến nỗi tôi thấy say sẩm cả mặt, đầu óc quay cuồng và đứng cũng không vững nữa! Có hôm đang lúc ngồi ăn cơm với anh thì mũi tôi chảy máu đến muốn ngất đi. Cũng may, tôi được anh đỡ lấy và dìu lên phòng nghỉ ngơi nên cũng đỡ. Đó là lần đầu tiên anh dịu dàng với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc!
**************************************************************************
Vài tháng nay, tôi thấy cô ta có những biểu hiện rất lạ như: hay chảy máu mũi, đau đầu đến nỗi ngã quỵ. Lúc đầu chuyện bệnh này của cô ta, tôi cứ nghĩ là giả nhưng sự nghiêm trọng càng lúc càng tăng và máu lại là máu thật nên tôi mới suy nghĩ lại và giúp đỡ.Những lần như vậy dù không muốn nhưng tôi vẫn phải giúp. Dù sao tôi cũng mang danh là chồng của cô ta cơ mà! Vậy mà nhìn biểu hiện trên gương mặt của cô ta kìa ... Thật là muốn làm cho tôi phì cười mà! Phải nói làm sao nhỉ!?? Ngô ngố, đáng yêu, hạnh phúc, ... nhiều lắm cơ. Cô ta đúng thật là 1 con người đa cảm xúc mà. Chuyện đa cảm xúc này là tôi mới biết nhờ chuyện này mà thôi. Vì từ trước đến giờ, trước mặt tôi cô ta chỉ có duy nhất 1 vẻ mặt ngoan ngoãn giả tạo mà thôi. Tôi lại cực kỳ ghét điều đó vì cô ta lấy tôi cũng chỉ vì tiền mà thôi. Cô ta nghèo cơ mà! Bởi vậy nên lúc này tôi mới thấy cô ta có vẻ thú vị và cũng hơi vui vui trong lòng nhưng tôi không biết lý do vì sao vui. Thôi kệ đi vậy!
***************************************************************************
Từ lúc cô ta hay bệnh, tôi luôn cảm thấy lo lắng không yên. Làm việc thì không tập trung, ăn trưa thì hay lo lắng cho cô ta. Kể cả những lúc đi với Thư - người yêu hiện tại của tôi thì hình bóng của cô ta vẫn luôn ở trong tâm trí của tôi. Cảm xúc trong tôi bây giờ rất hỗn loạn ... nhưng với 1 người đã và đang yêu như tôi thì cũng phần nào hiểu được cảm xúc này là gì. Có lẽ ... cô ta đã bắt đầu có 1 vị trí khá là quan trọng trong trái tim của tôi mất rồi!
***************************************************************************
Truyện tạm dừng tại đây. Mọi người hãy theo dõi và chờ diễn biến tiếp theo nhé! Mặc dù là truyện ngắn nhưng cũng kéo dài từ 2 đến 3 chap nha! Mong mọi người ủng hộ và vote cho mình nếu thấy hay. Còn nếu dở thì xin cho mình góp ý để hoàn thiện lời văn và truyện của mình hơn. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro