Chap 5 : Gặp Lại Người !
Phòng Hiệu trưởng
Một người đàn ông đứng tuổi, tóc cũng ngã bạc vài phần đang ngồi trên bàn làm việc, tay cầm điện thoại bàn khẩn trương đang nói gì đó với người bên đầu dây kia và một người nữ ngồi trên ghế khách uống trà . Người đàn ông cất giọng với người bên kia đầu dây
- "Dạ, dạ...tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm "
"Rầm "
Cánh cửa bất ngờ ôm hôn đất mẹ, bước vào sau là con quái vật mang tên Lãnh Bắc Nguyệt gương mặt ngây thơ nhưng vô số tội nhìn ông thầy, ông thầy ấy nhờ cô mà tim sắp rớt ra quên cả việc đang nghe điện thoại
- "Xin lỗi nhé, em đến nhập học, ở đây phải không? "
Ai đó bên kia đầu điện thoại thoáng nghe giọng của cô miệng liền nhếch lên đường cong ma mị đầy cạm bẫy
- "Thầy là Hiệu trưởng phải không,em đến để nhập học "
Thầy Hiệu trưởng nhanh trở lại vẻ mặt bình tĩnh xua đi cái giật mình thất hồn vừa rồi, nhìn cô gái nghênh ngang trước mặt có chút nghi hoặc nhưng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc
- "Học sinh mới...em tên là gì? "
- "Lãnh Bắc Nguyệt "
Ực. Ông nuốt nước bọt ngược vào trông, nhận ra đúng là cô nhưng mà rất khác với thông tin được biết, sửa gọng kính ông quay qua cô gái kia nãy giờ vẫn lau mồ hôi nườm nượp nói gấp
- "Cô hãy dẫn Lãnh tiểu thư tới phòng học tôi đã sắp xếp, nhớ phải là phòng đó đấy "
Cô gái bước tới cung kính mời cô, làm cô không thể không nghi hoặc hẳn đã được biết từ trước rồi và cũng đã được sắp xếp, thật có gan dám ngầm biến cô thành trò tiêu khiển muốn thao túng mọi thứ với cô ư? Vậy thì hãy chống mắt mà xem hậu quả của việc này là gì
Lớp 1-D
Từ bên ngoài cửa lớp nhìn vào, cái lũ con người ồn ào cô lướt sơ quét qua cái phòng học ánh mắt lóe lên tia thích thú khá bất ngờ, không ngờ Oan Gia Đối Mặt , đám nam nữ chủ kia lại có mặt trong cái phòng này , thôi nghĩ ngợi, cô bước vào cư nhiên trước mọi con mắt còn cô thừa biết ai kia cũng rất kinh ngạc vì sao cô mới nhập học lại có thể học vào lớp học ưu tú này, ả còn không quên sự việc lúc sáng giờ học chung còn không lo có quá nhiều cơ hội để chà đạp cô hay sao liền trong đầu ả bỗng nhớ tới cái ánh mắt đáng sợ mà cô nhìn ả làm ả có cảm giác sắp gặp tử thần nhưng vội lắc đầu xua đi
- "Giới thiệu các em, lớp ta sẽ có thêm một bạn mới, hãy hoan nghênh bạn "
"Bộp bộp bộp "
Nhiều tràng vỗ tay dành tặng cho hot girl tiểu thư mới nhập học này vì lớp học ưu tú chỉ dành riêng cho các bật học sinh xuất sắc có điểm học cao ngất ngưởng với độ đào tạo cao mà chỉ toàn nam thần trước khi cô vào đây thì ả là học nữ duy nhất của lớp lại xinh đẹp không ít người ngưỡng mộ giờ vị trí số một đành nhường lại cho cô vì cô vốn đẹp hơn ả lại không cần đến son phấn. Nhiều nam sinh đều mất khá nhiều máu vì cô a, đảo mắt một lượt cô nhìn lại trước người đó và nở nụ cười ma quỷ không để ai nhìn thấy
- "Mau nói tên cho mọi người biết đi học nữ mới! ". Một nam sinh lên tiếng
- "Tôi là Lãnh Bắc Nguyệt "
"Oh"
Tên đẹp như người có điều thấy cô không lạnh như cái họ của mình a. Ả thấy cô không ngừng được chú ý còn ả thì sắp bị lu mờ liền đứng dậy bắt chuyện với cô nhưng thực tế chỉ là để làm nổi hình tượng
- "Nguyệt nhi, chúng ta lại được học chung rồi, có gì không biết em hãy hỏi chị "
Mọi người nghe giọng thân thiết thấy ả rất vui vẻ với cô thì ngạc nhiên lắm.
Nam Cung Hạo cảm thấy thật khó chịu nhưng cũng không muốn ả buồn nên không ngăn cản nữa. Lăng Phong nhíu mày rõ ghen tỵ
- "Sao em không dịu dàng với anh như cô ta được chứ, buồn quá nha"
- "Thôi mà Phong ca, anh biết Nguyệt nhi là... "
Bắc Nguyệt nực cười nhìn ả chán ghét không ngại cắt ngang lời ả
- "Phi tiểu thư không cần bao đồng quá, tôi có thể tự lo được "
Từng chữ của cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa là sự khinh bỉ không hơn không kém khiến ả cứng họng không khéo bị bẻ mặt , tay ả nắm chặt thành đấm tức sôi sục trong lòng ngồi xuống nhưng cũng bắt đầu cảm thấy cô càng ngày không thể đối phó dễ dàng như trước nữa rồi, lòng rất bần thần
Giờ học của buổi học đầu hết giờ tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa, tất nhiên không ai nhanh bằng cô, bụng từ sáng đã trống rỗng không nói đến từ lúc đến đây vốn đã chẳng ăn gì nên vừa reo chuông là bóng cô cũng mất, mũi cô vốn nhạy bén nên thoắt cái đã có mặt trong quầy bày bán thức ăn nhưng dòm ngó qua lại sao chỉ toàn nhân thực con người, đúng là không thể chờ gì vào bọn con người được cả, haizzz
Học sinh cũng bắt đầu ùa vào canteen đông nghẹt như ruồi, kiến, ngồi một gốc trên sân thượng đối diện khu nhà ăn cô nhìn vào qua cửa sổ kính kỳ thực chỉ con người mới ăn được thực con người, tâm trạng chán chường một lúc cô nãy ra suy nghĩ
- "Ngươi, ra đây với ta "
Cô nhếch môi ẩn đầy dụ hoặc yêu nghiệt. Đứng chờ rút lấy hộp sữa dâu cho ả chợt bên tai văng vẳng giọng nói của cô đang gọi anh không cần suy nghĩ lập tức bỏ đi ngay còn ả với đám nam chủ kia đợi mãi vẫn không thấy một người quay lại
Đứng giữa sân thượng, những luồng gió mát nhẹ thổi qua mái tóc cô, cuối cùng người cần đến cũng đã đến, nhìn cô từ sau anh bỏ tay vào túi bình thản nở nụ cười nhạt
- "Không ngờ khi trở lại trông cô cũng lợi hại gớm thế "
- "Giờ tôi đang đói nên mau tìm gì đó cho tôi ăn hơn là nói phím không thì rất nguy hiểm đấy, Văn thiếu gia "
Nghe lời cô nói Văn Thư Li càng thấy thú vị, đúng là cách nhìn với cô của anh phải thay đổi ngay từ sáng nay rồi
- "Tôi cũng muốn xem thứ nguy hiểm đến với tôi là gì đấy Lãnh tiểu thư "
Cô nhếch môi, quay người lại cười mỉm gương mặt có chút ma quái đưa đầu lưỡi liếm lấy khóe miệng nhưng anh vẫn chưa hiểu là gì, chớp mắt cô đã đứng chạm sát người vào anh tay cô đặt lên cổ anh miệng kề lên tai anh, anh kinh ngạc không biết bản thân từ lúc nào đã bị động bởi cô, cô thực sự còn đáng gờm hơn anh nghĩ, mặt anh cũng vì cô mà đỏ bừng lên, tai có chút nóng lên . Cô thích thú thả nhẹ vào tai anh từng chữ êm ái
- "Anh đừng quên, lần trước anh đã nợ tôi một mạng và cái mạng anh mãi mãi sẽ là của tôi , máu của anh sẽ chỉ là của mình tôi thôi, đừng để tôi nói thêm lần nữa "
Từng chữ từng lời cả giọng nói của cô anh đều nghe rất rõ nhưng không thể ngờ được cô gái tóc trắng cứu anh trên đường lại là cô và dường như người trước mặt anh không phải Lãnh Bắc Nguyệt ngày xưa nữa mà là một linh hồn lột xác để trả thù và sẽ rất đáng sợ
"Phập "
- "Ư... "
Cổ anh chợt thấy đau nhói người thấy bị mất sức dần , cô thì đang liếm từng dòng máu rỉ ra từ hai lỗ nhỏ mà nanh cô vừa găm vào, vừa nếm vừa ngửi lấy mùi vị huyết nhân cô ưa thích, mùi vị khá ngon hợp khẩu vị của cô rồi a
- "Đây là dấu chủ quyền, ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta đâu"
Cô buông tha anh ra đồng thời anh sắp đứng không vững vì choáng, ngước mắt nhìn vào khuôn mặt cô gái ấy nhưng chưa kịp làm gì thì bóng dáng cô cũng như gió thổi qua và biến mất, không thể cự tuyệt lòng anh thầm nghĩ sự sống về sao của anh sẽ không còn lo nhàm chán nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro