Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

       Jiyong sững người trước câu hỏi của Dara cũng như những gì cô nói, đúng rồi, tại sao anh lại không nghĩ đến điều đó chứ? Seungri đã luôn bên anh dù cho anh có đẩy cậu ra xa, dù cho anh có lạnh lung vô cảm, Seungri vẫn ở đó, vẫn luôn yêu anh và dõi theo anh. Vậy tại sao anh có thể nghi ngờ cậu ấy chứ? Tại sao có thể không tin vào tình cảm của cậu chứ? Jiyong buồn rầu, tâm trí trở nên rối bời: "Nhưng cậu ấy lại không giải thích với em?" "Em có cho cậu ấy cơ hội để giải thích không?" Jiyong lại ngẩn người, vào đêm hôm đó...,chỉ vì anh quá tức giận nên đã nói những lời không hay, chắc chắn nó đã tác động đến Seungri, làm cậu không thể nào phản kháng hay bào chữa cho bản thân mình, làm cậu chỉ nói được vỏn vẹn một chữ "em" rồi lặng hẳn đi... giờ anh mới nhận ra, lúc đó anh không để ý khuôn mặt cậu trở nên khó coi, nhịp thở cũng nhanh dần, tay thì để trước ngực như sợ con tim mình chịu không nổi áp lực nó sẽ nhảy ra ngoài. Nhưng anh vẫn mặc kệ, quay lưng rời đi, bỏ mặc cậu một mình chống chọi với những giọt nước mắt, với những giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra trong trái tim yếu mềm ấy. Anh là đồ ngốc, đại ngốc, anh lại làm tổn thương cậu nữa rồi... giờ anh muốn gặp lại cậu, muốn xin lỗi nhưng anh không biết cậu đang ở đâu... có chịu nhìn mặt anh hay không? "Chị à! Em nhớ em ấy!" Jiyong ngả đầu lên vai Dara, giọng lí nhí. Dara lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, cảm thấy da mình đột nhiên nóng lên, trong bụng nghĩ đến cái áo mới mặc... dơ rồi!!! Cô nhìn cậu em của mình, thằng nhóc này luôn cứng cỏi, mạnh mẽ nay cuối cùng cũng khóc vì một chữ "tình". Qủa nhiên, trên đời này cũng có thể thay đổi khi yêu. "Chị cho em mượn vai đấy! Khóc đi nhóc!" Rồi cô cũng im lặng, lắng nghe tiếng thút thít của Jiyong... nó mỗi lúc một lớn hơn và thảm thiết vô cùng...Anh đã quá mệt mỏi rồi, anh muốn khóc... cho chính bản thân anh và cho cả sự chịu đựng của Seungri nữa..

Thời gian cứ thế trôi qua... Jiyong cuối cùng cũng ngừng khóc, anh ngồi thẳng dậy cho đầu óc mình tỉnh táo trở lại rồi nói: "Em đi rửa mặt đã... chị chuẩn bị đi, chúng ta đi dạo phố, em muốn hít thở không khí một lát." Dara không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu mình. Jiyong tưởng cô còn đang buồn ngủ nên quay người đi vào phòng tắm... nhưng sự thật thì Dara đang rất vui mừng nha~~ Cô tính sẽ rủ anh đi dạo nhưng không ngờ chính anh lại là người ngỏ lời. Bước thứ 3 đã hoàn thành rồi, bên Seung Hyun chắc tấm áp phích cũng đã được treo lên, nghĩ đến đây Dara vội vàng mở túi xách, lấy điện thoại gọi cho Seung Hyun, đầu dây bên kia bắt máy, cô liền hỏi ngay: "Được treo ở đâu?" Seung Hyun nói gì đó rồi Dara mỉm cười cúp máy. Chỉ còn bước này nữa thôi... mọi chuyện sắp đi đến hồi kết rồi! Đột nhiên Jiyong mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, nhìn thấy Dara đang mỉm cười hà hà, anh hỏi: " Chị lại nghĩ cái gì nữa vậy?" Dara hốt hoảng, hên là điện thoại đã goị xong, cô lè lưỡi: " Chị nghĩ về em đó! Không ngờ em luôn thông minh trong mọi việc nhưng trong tình yêu lại là một kẻ si tình và cực kì ngốc!" Jiyong trừng mắt nhìn cô, bà chị này, lẽ nào là báo thù chuyện lúc nãy sao? Dara chẳng thèm để ý tới anh, đứng dậy khỏi ghế, cô phủi phủi quần mình rồi đeo túi xách vào, đi ra phía cửa chính, miệng cũng không quên nhắc: "Là trả thù đấy! Mau lên, đi thôi!" Jiyong thở hắc ra rồi cũng nhanh chóng bước theo cô.

Hôm nay vừa hay lại là ngày giải phóng Hàn Quốc, 15/8 nên trung tâm thành phố đông hơn bình thường. Mọi người đều đi bộ, lâu lâu mới thấy vài chiếc xe chạy ngang qua. Tiếng cười đùa vui vẻ của mấy bé nhỏ, tiếng nói chuyện thì thầm của những đôi tình nhân, tiếng bàn tán của các cô các bác, của các cụ già làm cho đường phố tuy ồn ào tấp nập nhưng lại không mang đến cảm giác ngạt thở như thường ngày. Dara cùng Jiyong cũng hòa vào dòng người ngược xuôi, cô hỏi: "Muốn đi đâu đây?" Jiyong trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tùy chị! Ở đâu yên tĩnh một chút và có thể hóng gió!" Dara gật đầu, vừa hay cũng có một tấm áp phích đặt ở gần chỗ mà Jiyong mong muốn. Cô kéo tay anh, luồn lách qua dòng người tấp nập, họ im lặng, không nói thêm điều gì. Đi được một đoạn, đột nhiên Jiyong dừng lại làm Dara mất đà suýt nữa thì ngả ra sau, cô quay đầu nhăn nhó: "Em làm sao vậy?" Jiyong đứng chết trân ở đó, đến cả câu hỏi của Dara anh cũng không nghe thấy... trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Seungri... lúc nãy khi đi lướt qua ai đó, anh ngửi được mùi nước hoa của cậu, rất gần anh, tưởng chừng như chỉ cần anh dơ tay ra nắm áo là có thể bắt gọn chủ nhân của chai nước hoa. Dara lại hỏi một lần nữa, hét to hơn, kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình: "Này! Bị cái gì thế hả?" "Là mùi nước hoa của Seungri..." Dara vừa thở dài vừa thổi những cọng tóc nhỏ trên đầu mình. Thì ra là thế, hèn gì thằng nhóc này cứ như trên mây: " Xài chung một loại thôi mà!" Dara thẳng toẹt một câu. Jiyong nhìn cô rồi cười khổ, chắc là vậy, vì mùi nước hoa nên anh lại nghĩ tới Seungri, chỉ cần nhìn cái gì liên quan đến cậu ấy là anh lại không kìm chế được mình.

Hai người tiếp tục đi. Dara dẫn Jiyong tới mộttrạm chờ xe bus, vì hôm nay là ngày lễ nên nơi này không có ai đến cả, phía xacó một hồ nước rộng lớn mênh mông, rất yên tĩnh và cũng khá mát mẽ. Cô ấnJiyong ngồi xuống ghế rồi nói: " Em ở yên đây! Chị đi mua nước sẽ quay lạiliền!" Anh gật đầu ngoan ngoãn. Dara cười thầm trong bụng, bước thứ tư có vẻsắp thành công rồi...

----------------------

Mấy bạn đi qua cho mình nhận xét nha ^^

Tks all!!!! À, add fr với mình nha. Tên: Uy Ên <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: