Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

         Seungri lấy tay xoa xoa huyệt thái dương để bớt đi cơi đau đầu, mắt cũng chẳng buồn mở ra. Cậu biết mình đang nằm trên một chiếc giường... nhưng cậu chẳng muốn quan tâm đây là đâu, phòng của ai và giường của người nào. Họ muốn làm gì cậu cũng được, cậu mệt mỏi lắm rồi, không còn luyến tiếc gì nữa. Mọi chuyền đều đã xảy ra cả rồi... thì thôi cứ để cho nó qua luôn đi, không đào bới lại làm gì nữa. Tình yêu mà không hề có sự tin tưởng thì còn được gọi là yêu thương gì nữa chứ? Cuộc sống này, cứ ngỡ là màu hồng hạnh phúc nhưng không ngờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã trở thành màu đen của hiu quạnh. Cậu thật sự rất nhớ, nhớ lắm khoảng thời gian trước kia, khi hai con tim cùng chung một nhịp đập. Sáng sớm, cậu thức dậy chuẩn bị điểm tâm, hai người họ cùng nhau ăn, cùng nhàu nói chuyện. Trưa đến, họ cùng nhau làm bếp, tối muộn cũng cùng nhau ăn uống no say. Tình yêu này... đẹp đến lạ thường. Lúc đó, cậu chỉ mong thời gian ngừng trôi để cậu mãi mãi có thể nhìn thấy nụ cười thoải mái của anh, không lo âu, không phiền muộn, không ai quấy rầy, chỉ có hai người họ... chung một bầu trời. Nhưng trên đời này, đâu có gì là tồn tại mãi mãi, không sớm thì muộn... rồi cũng sẽ tan biến vào khói mây. Tình yêu của cậu cũng vậy, trước đó đã dằn vặt đau khổ là thế, mới chỉ hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại nổi lên sóng gió, bắt họ phải mất nhau thêm một lần nữa. Cậu oán trách ông trời, tại sao lại nỡ đối xử với cậu như thế? Lẽ nào nghiệp chướng của kiếp trước kiếp này cậu vẫn chưa trả đủ hay sao? Cậu đã đau khổ đến thế này mà vẫn không tha thứ cho cậu hay sao chứ? Seungri không thể kìm được bản thân mình nữa, hai hàng nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống ở hai bên gò má. Cậu sẽ khóc... khóc cho vơi đi hết những nỗi niềm trong lòng mình... rồi sau đó sẽ không khóc thêm một lần nào nữa...

"Nín đi, khóc nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy!" Seung Hyun chậm rãi lên tiếng an ủi cậu. Anh biết cậu đã thức dậy từ nãy giờ nhưng lại không mở mắt nên anh chỉ biết im lặng ngồi nhìn cậu... rồi bỗng dưng anh thấy cậu khóc, anh thấy người anh đã từng rất yêu thương đang khóc trước mắt mình vì một kẻ khác... Nhưng anh sẽ không hét toán lên như những người khác: " Tại sao em lại ngu ngốc như vậy? Để hắn làm tổn thương em rồi em tự mình gánh chịu dù đó không phải lỗi của em. Anh không tốt hơn hắn hay sao chứ? Anh không xứng với em hay sao?" mà anh chỉ muốn ở bên Seungri như một người bạn thôi... vì ngoài kia, còn có một người đang đợi anh... Trong khoảng thời gian anh suy sụp vì thất tình, người đó đã luôn ở cạnh anh động viên anh, anh muốn bù đắp cho người đó, tất cả!

Seungri nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền ngồi dậy, rồi sau đó mỉm cười, dựa lưng vào tường: " Là Seung Hoon gọi anh phải không? Lần sau phải cảm ơn cậu nhóc rồi!" Seungri biết rõ cậu nhóc rất thân với anh nên cậu được hộ tống về đây thì chỉ có cậu nhóc ấy giúp thôi! Seung Hyun nhìn Seungri, cũng nở nụ cười: " Ừ! Phải cảm ơn hậu hĩnh đấy! Mà em với Jiyong sao rồi, nói rõ anh nghe, không là anh sẽ đi hỏi Jiyong đó!" Anh hiểu rõ, hiện tại giữa hai người đang có rắc rối, dù sao trước kia anh cũng là người theo đuổi Seungri, nếu anh qua đó, chắc chắc Jiyong sẽ nghĩ rằng anh và Seungri đang... nhưng lại cố tình sang hỏi anh, nhất định là chọc tức anh, Jiyong rồi sẽ không nhìn mặt Seungri nữa. Seungri muốn hai người họ quay lại từ đầu nên anh không thể làm như vậy được. Cũng vì thế, anh mới dùng cách này đánh vào tâm lý của Seungri, nhất định cậu sẽ nhanh chóng khai báo thôi! Qủa nhiên, anh đã tính toán không nhầm, Seungri lộ rõ vẻ hoảng hốt, lấy tay lau nước mắt rồi kể lại mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua cho anh nghe. Anh lẳng lặng lắng nghe những gì Seungri kể, anh không thể ngờ được Seungri lại nặng tình đến như vậy, giây phút Jiyong nói lời chia tay, cậu đã không thể bào chữa cho mình... vì cậu quá đau khổ và đầy thất vọng. Anh muốn lao đến ôm lấy cậu, muốn vỗ về cậu nhưng anh biết anh làm nhưu thế sẽ khiến cậu càng thêm yếu đuối. Anh muốn cậu tự mình vượt qua nỗi đau này để mạnh mẽ hơn nữa. Câu chuyện khép lại... một người bên ngoài và một người bên trong, chỉ cách nhau một cách cửa nhưng thật ra là cách nhau cả một khoảng trời. Cả hai người cùng im lặng hồi lâu, cuối cùng anh mở lời: " Vậy lý do vì sao em lại đi sớm về muộn cơ chứ?" Seungri nhìn anh, rồi lại cười, cười một cách đau khổ: " Lý do là gì có còn quan trọng nữa không anh? Anh ấy nghi ngờ em thì dù cho em có biện minh cách nào hay dùng bất cứ lý do gì đi nữa thì anh nghĩ anh ấy sẽ tin em sao? Em cứ tưởng...em yêu anh ấy như vậy, sẵn sàng bỏ tất cả mà theo anh ấy thì anh ấy sẽ hiểu được tình cảm của em, sẽ tin tưởng em hết mực. Nhưng...em đã lầm rồi anh à!" Seung Hyun nhìn cậu, rồi anh tự nhiên lại mỉm cười, nói như một kẻ "sành yêu" trong khi lại không biết gì về tình yêu: " Có lẽ em không biết đấy thôi! Một số người họ yêu đến mù quáng, họ tin vào tình cảm của đối phương nhưng lại luôn nghi ngờ đối phương, vì họ biết trước kia bản thân đã làm nhiều việc có lỗi, sợ rằng mình không bù đắp đủ cho đối phương, sợ rằng đối phương sẽ vì quá tổn thương mà bỏ họ đi mất. Jiyong có thế là kẻ lụy tình ấy, vì quá yêu em nên mới không tin tưởng em." Sau khi nói ra những lời này, anh cũng cảm thấy giật mình, một kẻ như anh mà có thế thốt ra những lời hoa lá này, thật khiến chính anh khâm phục a~~ Seungri nhìn anh với vẻ ngạc nhiên rồi sau đó phì cười, vẻ mặt cũng trở khó coi hơn trước: " Chỉ là có thể thôi mà! Chứ không phải chắc chắn... vì anh không phải là em, không đứng trong hoàn cảnh của em, nên có thể anh không hiểu rõ thôi. Anh ấy là không tin vào tình cảm của em chứ không phải giống như anh nói đâu!" Seung Hyun biết khó lòng có thể khuyên bảo Seungri, anh đứng dậy khỏi ghế, tiến lại xoa đầu cậu rồi bảo: " Tùy em vậy... Thôi nghỉ ngơi đi!" Seungri nghe theo lời anh, nằm xuống giường, đôi mắt từ từ khép lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: