Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌺Chương 09🌺

Khem có cảm giác như mình vừa rơi vào một khoảng không rộng lớn, trống trải. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn tối đen, chỉ có sương mù trắng đục và khói bay mù mịt trong không khí, che khuất toàn bộ tầm nhìn.

Nơi này là đâu...? Khem chỉ có thể nghĩ thầm. Chứng rối loạn hoang tưởng khiến cậu thậm chí không dám cử động.

Khem chắc chắn rằng mình đang mơ, nhưng vì tình huống xa lạ này nên cậu cảm thấy sợ hãi.

Mau thức dậy đi, cầu xin đấy!

Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, Khem có cảm giác như mình đã đứng như vậy hàng giờ liền. Trong lúc cảm thấy hoang mang nhất thì đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói.

'Khem... con hãy đi lối này.' Một người phụ nữ trẻ mặc áo sơ mi trắng và váy sarong đứng vẫy gọi ở phía xa xa.

"Mẹ... là mẹ thật sao?" Khem mím môi để ngăn nước mắt. Trong lòng cậu run lên vì sợ đối phương thật sự không phải mẹ mình.

'Là mẹ đây, đừng sợ. Mẹ sẽ đưa con đi chơi.' Giọng mẹ vang lên ấm áp. Có điều gì đó nói với Khem rằng đó thực sự là mẹ của cậu.

"Mẹ!" Khem không thể chịu đựng được nỗi nhớ mong mẹ của mình, nhanh tay lau nước mắt và chạy về phía bà.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ!" Cậu ôm mẹ nhưng không cảm nhận được hơi ấm mà như đang ôm lấy sự trống rỗng.

Điều đó cho thấy rằng mẹ không sống trong thế giới thực mà chỉ là một linh hồn xuất hiện trong giấc mơ...

Mẹ gật đầu mỉm cười với Khem, rồi nắm lấy tay Khem và dẫn cậu đi về phía trước.

Chẳng bao lâu, đột nhiên mẹ dừng bước quay lại và mỉm cười nói khi Khem nhìn thấy một tia sáng.

'Khem, con hãy đi theo ánh sáng đó.' Khem nhìn mẹ bằng ánh mắt lo lắng. Nỗi đau trong lòng khiến cậu gần như muốn khóc.

"Còn mẹ thì sao?"

'Mẹ không đi được, con nhanh đi đi. Đừng lo lắng cho mẹ.'

"Nhưng..." Khem định nói gì đó. Nhưng giọng nói của một người khác vang lên đâu đó trong không gian này.

'Khem, có nghe thấy không? Khem!' Đó là giọng nói nghe trông rất kích động của Jet.

Khem cắn môi khóc, cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh giá của mẹ.

"Mẹ ơi, hãy đến gặp con lần nữa nhé! Con sẽ đợi mẹ." Mẹ cậu mỉm cười gật đầu.

'Đi nhanh lên!' Thấy mẹ gật đầu, Khem cũng chịu quay người chạy về phía luồng sáng trắng cách đó không xa. Ánh sáng ngày càng rộng hơn cho đến khi...

Chết tiệt!

Khem tỉnh dậy, cậu thở dốc đập, tim đập thình thịch. Quay sang nhìn thấy Jet đang ngồi cạnh giường.

"Jet..."

"Cuối cùng cũng dậy rồi." Jet thở phào nhẹ nhõm, Khem từ từ ngồi dậy xoa mặt.

"Mình mơ thấy mình ở nơi nào đó mà mình không biết. Ở đó rất tối, chỉ có sương mù và khói... Lúc đầu mình đã rất sợ hãi, nhưng đột nhiên mẹ xuất hiện. Từ khi mẹ qua đời, mình chưa bao giờ mơ đến bà một lần nào cả. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy..." Khem còn chưa nói xong thì nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Jet, quầng thâm dưới mắt như người thiếu ngủ.

"Jet, tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?" Khem hỏi, đôi mắt mở to đầy lo lắng.

Về chuyện xe du lịch mà Jet đã nói với Khem trước khi đi ngủ rằng cậu suýt khiến mọi người gặp nguy hiểm. Không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Jet nhìn mặt Khem trong khi bản thân lại cảm thấy có lỗi với cậu. Cậu ấy không muốn kể về điều đó chút nào, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng phải cho Khem biết vì người cứu cậu chính là thầy Pharan và các thầy cúng khác trong làng.

"Khem, mày bình tĩnh nghe tao nói nhé..." Jet kể lại mọi chuyện cho Khem. Khi nghe thấy tiếng cú rít trên nóc nhà thì đây được coi là điềm xấu vì người ta tin rằng cú là một loại chim ma. Sau đó, có rất nhiều thầy cúng đã tới đây, Jet nghe thấy thầy mình đang tụng kinh mời gọi thần linh... đó là câu thần chú thầy đã từng dùng nó để đánh bại nhiều hồn ma trong sự việc ở nghĩa trang năm năm trước, vào thời thầy vẫn còn xuất gia. Đêm qua là lần thứ hai Jet nghe thầy mình tụng thần chú này, nghĩa là rất nhiều hồn ma đã tới đây, điều đó đúng như cậu ấy dự đoán. Bởi sau đó, Jet nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ma quỷ. Đó chính là âm thanh cậu ấy nghe thấy trên xe du lịch. Trong đó còn lẫn mùi hôi thối như mùi xác chết và mùi ma quỷ bay theo gió.

Jet nghĩ rằng chúng chắc chắn sẽ bám theo Khem.

"Năm năm trước, khi thầy tụng kinh mời các thần linh thì những bóng ma đã rút lui vào rừng, không bao giờ xuất hiện để làm phiền dân làng và gây rắc rối nữa. Nhưng tối qua chúng đã tới, âm thanh của mưa và sét liên tục vang lên. Sau đó, mặt trời mọc và mọi thứ trở lại bình thường. Tao tiếc vì đã không ra ngoài xem." Khem mím chặt môi.

"Mình xin lỗi, Jet."

"Này, tao không có nghĩ về chuyện đó nhiều vậy đâu. Tao chỉ muốn cho mày biết rằng tối qua thầy và các thầy cúng trong làng đã giúp đỡ mày. Đi tắm rồi đến gặp thầy nói lời cảm ơn nhé!" Khem gật đầu dù vẫn còn mờ mịt.

Bây giờ mới sáu giờ rưỡi, vẫn còn nửa tiếng nữa. Tắm rửa thay đồ xong, Khem đi vào giữa gian nhà dùng làm lễ, thầy mặc áo dài tay màu đen và quần cùng màu, vẫn ngồi trên phản.

Jet quỳ xuống, dừng lại cách thầy không xa và cúi lạy, ngước lên rồi chắp hai tay vào nhau và mỉm cười. Khem thấy bạn mình làm gì thì cũng làm theo. Nhưng khi cúi chào xong, cậu cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt của thầy, khuôn mặt thầy mệt mỏi và mí mắt còn thâm đen hơn mắt cậu, nên cậu cảm thấy tội lỗi trong lòng.

Pharan nhìn Jet bằng ánh mắt như dao rồi quay sang chàng trai đang ngồi bên cạnh.

"Con tên là Khem phải không?"

"Vâng ạ!"

"Lại gần đây." Khem khẽ giật mình, ngước lên, chớp chớp mắt vì không biết mình có nghe nhầm không.

"Đi đi!" Jet vẫn chắp tay, đưa mặt về phía trước thì thầm, Khem mở miệng rồi ngậm lại, nhanh chóng lại gần và chắp hai tay trước mặt thầy đang ngồi đó. Nhưng cậu không dám nhìn lên mặt thầy.

Lúc mới tắm xong, trước khi gặp thầy, Jet đã nói với Khem rằng khi nói chuyện với thầy thì đừng cố nhìn vào mắt thầy quá ba giây. Nhưng Jet lại không nói ra nguyên nhân, cậu ấy không nói thì cậu cũng sẽ không hỏi. Dù sao Khem cũng đã quen nghe theo lời Jet nói sẵn rồi.

Pharan không quan tâm Khem sẽ phản ứng thế nào với mình. Điều thầy thắc mắc trong lòng từ tối qua là lời nói của ma nữ, kẻ thù của Khem.

"Nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết ngay cả lão Sek cũng không thể làm được gì cả..." Ma Rumphueng quen biết với ông nội của Pharan. Hai người chắc chắn đã từng gặp nhau trước đây và thầy cũng cảm thấy rất quen thuộc với tên thật của Khem. Vì vậy, Pharan muốn chứng minh một số điều để giải tỏa những nghi ngờ trong lòng.

"Hãy lấy thứ con đeo trên cổ ra." Thầy khẽ khàng cất giọng. Đối phương hơi run rẩy tháo chiếc vòng cổ của mình ra.

"Lấy ra thôi không cần phải cởi hẳn." Khem khẽ nuốt nước bọt giật mình trước giọng nói có phần hung dữ của thầy nhưng cũng đồng ý rút chiếc vòng cổ Takrud ra và đặt bên ngoài áo, rồi cậu hạ tay xuống hai bên đùi, nhắm mắt lại và ngẩng đầu lên để thầy có thể nhìn rõ.

"Đây ạ!" Vẻ mặt của thầy trông nghiêm nghị. Jet vội vàng mím môi nhịn cười, trước đây cậu ấy chưa từng thấy ai sợ thầy mình và hành động hài hước như vậy.

Pharan ngồi đưa chân ra đặt xuống dưới, tay nhặt lá trầu trên khay đồng. Sử dụng nó để cầm Takrud của Khem, cúi xuống nhìn kỹ hơn. Vừa ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ thầy, Khem nhắm mắt lại, không dám thở mạnh.

Pharan nheo mắt lại, đây là Takrud da hổ mà ông nội đã niệm chú. Chỉ có ba cái trên thế giới, người sở hữu một trong số chúng là bạn thân của một nhà sư nổi tiếng hiện đang tu hành trong rừng. Pharan đã không nhận được tin tức gì từ ông ấy trong nhiều năm.

Người thứ hai là cháu trai của ông.

Người cuối cùng Pharan không nghĩ đến, đó là một cậu bé không liên quan gì đến ông nội.

Pharan đã nhớ ra chuyện này cách đây khoảng mười sáu năm trước. Lúc đó thầy đang học trung học, vào thời điểm đó, họ thường đi đến nhiều tỉnh khác nhau để tiêu diệt ma quỷ khi được thuê cùng với ba người là chú Chaiya, chú La và chú Mek, ba thầy cúng có phép thuật mạnh nhất làng này.

Hôm đó, ông nội đến thăm thầy ở nhà. Lúc đó Pharan vẫn đang sống với bố. Ông nội mang đồ ăn nhẹ và những món quà lưu niệm từ các tỉnh đã ghé thăm về nhà và kể cho con cháu nghe những câu chuyện mình đã trải qua.

"Ông nội gặp một gia đình ở tỉnh Kanchanaburi. Trong gia đình có ba người, bố mẹ và một đứa con."

"Cha và mẹ thì không sao nhưng đứa trẻ ba tuổi lại là một đứa trẻ bị nguyền rủa và bị hồn ma nghiệp chướng đang cố lấy đi mạng sống của nó. Dù có xua tan bao nhiêu lần thì nó cũng trông không khá hơn. Bệnh tật ốm yếu và gần như không thể qua khỏi, có lẽ cậu bé sẽ không sống được cho đến năm tuổi."

"..."

"Ông thấy cái tên Khemjira cũng hay nhưng chủ nhân của cái tên đó lại là một cậu bé."

"Ông thấy cậu bé dễ thương nên đã đưa Takrud da hổ cho thằng bé, haha." Ông nội cười vui vẻ. Nhưng Pharan lúc đó cau mày, không hiểu nên hỏi.

"Không phải ông nội đã nói rằng chúng ta không nên dính líu đến nghiệp chướng của người khác sao?" Ông nội gật đầu.

"Ừm, nhưng khi ta nhìn thấy khuôn mặt của thằng bé, ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho nó. Cứ coi như là giúp đỡ và làm phúc đi."

Sau đó, mười năm nữa đã trôi qua. Ông nội qua đời vì tuổi già, nhưng trước khi chết ông phải chịu đựng rất nhiều đau đớn và khổ sở. Hình ảnh ông nội nôn ra máu đen, ngủ với cơn đau rát, mộng du, hằng đêm tìm kiếm cái chết vẫn còn lởn vởn in sâu trong tâm trí của Pharan. Đặc biệt là những lời căn dặn của ông nội mà thầy sẽ ghi nhớ cho đến lúc chết.

"Hãy dùng pháp thuật để cứu người chứ đừng hại người. Đừng dính vào nghiệp chướng của người khác nếu không muốn phải chịu đau khổ như ông nội."

Pharan buông Takrud ra, quay trở lại chỗ ngồi ban đầu, khi đã có câu trả lời, sau này thầy sẽ kể cho chàng trai trước mặt câu chuyện này.

Một chiếc bình đất có viết chữ để hút các linh hồn được đặt trước mặt Khem, thầy nói.

"Linh hồn trong chiếc bình này là linh hồn của mẹ con." Khem nghe mà lòng như thắt lại, cậu nhìn chiếc nồi đất trước mặt như thể không thể tin được.

"Mẹ con sao?" Pharan khẽ gật đầu, không quan tâm Khem có tin hay không.

"Mẹ của con đã luôn ở bên con. Đó là một linh hồn có rất ít sức mạnh nhưng vẫn tồn tại với tấm lòng cao cả muốn bảo vệ con mình."

"..."

"Bởi vì khi còn sống đã tích lũy rất nhiều công đức cộng với Takrud đeo ở cổ, chúng đã giúp bảo vệ con không bị những linh hồn bắt giữ."

"..."

"Nhưng giờ đây, phép thuật ở Takrud đã hoàn toàn suy giảm nhưng mẹ con vẫn có thể tồn tại vì vẫn còn có người gửi công đức đến với bà ấy..." Đôi mắt Khem nóng bừng, người đó chắc chắn là sư trụ trì, bởi vì mấy tháng nay Khem không có thời gian rảnh để đi làm công đức cho mẹ.

Pharan nhìn khuôn mặt đang bắt đầu rưng rưng nước mắt của Khem. Nhưng thầy không nghĩ đến việc nói bất cứ điều gì để tôn trọng lòng tốt của đối phương.

"Bởi vì mẹ con không phải hồn ma được người khác che chở, đêm qua nếu ta không phong ấn trong nồi thì chắc hẳn bây giờ mẹ con đã bị trúng ma thuật rồi."

Khem nghĩ đến giấc mơ xảy ra sáng nay mà không cầm được nước mắt. Khem tin những lời thầy nói, thế là cậu cúi xuống vái lạy thầy.

"Con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã giúp đỡ mẹ con." Pharan nhìn Khem như vậy và không đáp lại lời nào mà nói tiếp.

"Sau này, linh hồn theo con sẽ càng trở nên mạnh hơn. Nếu mẹ con vẫn còn theo dõi và bảo vệ con như thế này thì cũng sẽ chẳng chống cự nổi bao lâu nữa." Khem lắc đầu, nước mắt chảy dài, đôi mắt to tròn nhìn thầy đầy cầu khẩn.

"Vậy con phải làm gì?" Pharan nhấc nồi lên niệm thần chú và đặt trước mặt mình.

"Hãy mang nó đi làm lễ cầu siêu ở chùa. Hãy để bà ấy đến nơi bà ấy thuộc về."

"Hức!" Khem gật đầu, giơ tay áo lên lau nước mắt rồi ôm lấy chiếc nồi.

"Ngày mai được không thầy? Con muốn ở với mẹ thêm một đêm." Pharan nhìn Khem đang khóc. Anh không muốn thừa nhận rằng anh cảm thương cho chàng trai này. Thế là anh giả vờ cầm cốc cà phê đen lên nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đáp.

"Cứ làm bất cứ điều gì con muốn."

"Cảm ơn thầy!" Khem vội vàng cúi đầu vui mừng lần nữa. Chẳng mấy chốc đã đến giờ gặp mặt các thành viên câu lạc bộ nên cậu vội vàng mang chiếc nồi đặt vào phòng ngủ của mình.

Khem đặt chiếc nồi lên đầu giường. Trước khi ra về, cậu không quên xoa nhẹ nắp nồi và nói chuyện với linh hồn của mẹ.

"Con có rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Con sẽ quay lại với mẹ sớm thôi!"

Về phía Jet, khi Khem đi cất nồi của mẹ, cậu ấy nhanh chóng bò lại gần thầy.

"Thầy ơi, đêm qua là do ma quỷ làm ra phải không ạ?" Pharan nhìn Jet rồi đưa ra câu trả lời ngắn gọn.

"Ờ!" Jet cười ngượng ngùng.

"Hehe, cảm ơn thầy đã giúp bảo vệ Khem. Thầy con thật là tuyệt vời! Ối...!" Jet hét lên vì bị thầy dùng mép khay inox đánh vào đầu đau rớt nước mắt.

"Chỉ lần này thôi! Nếu còn lần sau thì ta sẽ mặc kệ, vậy nên liệu mà xử lý đi."

"Thầy không thấy Khem đáng thương lắm sao, nhìn nó yếu ớt như vậy lấy đâu ra sức để chiến đấu với con ma mạnh như thế?" Pharan im lặng nhìn học trò của mình.

"Đừng bắt ta phải nói nhiều lần." Jet mím chặt môi, bình thường cậu ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với thầy của mình, nhưng cậu ấy muốn hỏi về chuyện của Khem.

"Nếu thầy không giúp tên đó, con sẽ lấy số điện thoại của thầy rồi phát tán khắp nơi. Ối...!" Pharan lập tức giơ chân và đá Jet ngã về phía sau.

🪴🪴🪴End chap 09🪴🪴🪴

Mọi người đọc truyện vui nhé!💚💙🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro