☘️Chương 01☘️
Gần đến ngày khai trường nên Khem đã bắt đầu chuyển đồ đạc của mình đến một căn hộ cho thuê cách trường đại học khá xa, đổi lại thì chi phí thuê rất rẻ. Nhưng đó không phải là vấn đề đối với Khem, vì cậu thường chọn đi bộ nhiều hơn là lái xe hoặc ngồi xe buýt để di chuyển. Nếu đoạn đường không quá xa đến mức chẳng thể cuốc bộ thì cậu chỉ cần dậy sớm hơn một chút để đi bộ đến trường.
Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc tại sao Khem một mình đến Băng Cốc học, không có một người bạn nào đi học cùng phải không?
Câu trả lời là Khem chưa từng có bạn. Bởi vì câu chuyện về lời nguyền trong gia đình của cậu ở quê không ai là không biết về nó cả, thế nên chẳng ai dám đến gây khó dễ với cậu vì họ sợ bản thân cũng sẽ gặp xui xẻo giống cậu.
Nhưng Khem cũng hiểu rõ, rằng mỗi người ai cũng yêu cuộc sống của riêng mình, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm như vậy thôi.
Chẳng lẽ không có chuyện bắt nạt hay tẩy chay cậu sao? Chúng ta có thể nói chuyện với nhau bình thường, chỉ là chưa đến mức thân thiết để có thể gọi nhau là bạn bè mà thôi.
Một trong những lý do khiến Khem chọn đến học ở Băng Cốc chính là Khem muốn có bạn bè, muốn có một cuộc sống mới.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì cậu ra ngoài đi ăn, căn hộ này không những giá cả tốt mà còn ở gần chợ nữa, không cần phải lo lắng bản thân sẽ chết đói. À ha, quán Pad Thái này trông ngon thật.
Khem dừng lại khi ngửi thấy mùi thơm thoảng của món Pad Thai, với ý nghĩ sẽ lướt ngang qua nhưng cậu không thể kiềm chế được mà đứng lại ngay trước quán và gọi món.
"Cho con một phần Pad Thái với bác ơi!"
"Một phần thôi hả con?"
"Dạ."
"Còn người kia không mua hả?"
Khem khựng lại, từ từ quay đầu nhìn xung quanh, sau đó hỏi.
"Ý bác là ai vậy ạ?"
Keng!
Người bán hàng vô thức làm rơi cái sạn xào khỏi tay, sắc mặt trở nên tái nhợt, sau đó nở một nụ cười gượng gạo và đưa phần Pad Thái cho cậu.
"À ờ, mắt bác bị mờ nhìn nhầm đấy con, không có gì đâu, của con hết bốn mươi bath nhé!" Khem nhận lấy rồi trả tiền với gương mặt khó hiểu.
Trong lúc đang đi qua đường, Khem vô tình giẫm phải dây giày thể thao của mình khiến cậu bị vấp ngã trên đường, sau đó vội vàng đứng dậy và đang định cột lại dây giày.
Kítttt~~
Rầm!!
Chưa kịp ngồi xuống, Khem nghe thấy âm thanh lớn phát ra ở gần đó làm cậu phải mau chóng ngẩng đầu lên nhìn xem thử. Đôi mắt màu nâu nhạt mở to, khi thấy một chiếc xe mô tô lao đến với tốc độ nhanh đang nằm dưới gầm của chiếc xe buýt đang đỗ bên lề đón hành khách.
... Nó xảy ra ở ngay trước mặt cậu.
Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong vài giây, vừa rồi nếu cậu không quay lại cột dây giày thì có lẽ...
Khem chợt nghĩ đến chuyện lời nguyền của gia đình cậu, sau đó lắc đầu cố gắng suy nghĩ chuyện khác để tự trấn an bản thân.
Chỉ là trùng hợp thôi, trước đây cũng không thấy có gì xảy ra cả mà.
Không biết từ lúc nào cậu đã vô thức đưa tay lên chạm vào thứ đang đeo trên cổ mình, Khem mau chóng rời khỏi nơi hỗn loạn do tai nạn, ngay lập tức chạy về phòng của mình.
...
Ngày hôm sau, sự việc vừa xảy ra ngày hôm qua cũng đã xuất hiện trên truyền hình đưa tin. Khem đang đi ngang qua tiền sảnh hướng quay trở về phòng thì chợt dừng chân lại, ngẩng mặt lên nhìn ti vi ở trung tâm sảnh đang phát chiếu hình ảnh của hiện trường vụ tai nạn.
Một sự việc bi thảm đã xảy ra vào ngày hôm qua, người lái chiếc xe mô tô mang biển số KK XXX điều khiển tay lái đâm vào phía sau của xe buýt đang đỗ bên đường chờ hành khách đã tử vong ngay tại chỗ... Bước đầu xác định được nạn nhân là sinh viên năm cuối của một trường đại học... Theo kiểm tra được biết nạn nhân đang trên đường trở về sau một bữa tiệc cùng bạn bè.
Tim Khem bỗng bị thắt lại khi nghe tin người nọ đã chết tại chỗ, hai tay ôm chặt lấy chai nước vừa mới đổ đầy như thể dùng nó để làm chỗ dựa tinh thần. Cậu không khỏi suy nghĩ nếu dây giày không bị tuột ra ngay lúc ấy thì chắc có lẽ không chỉ có một xác chết trong vụ tai nạn đó...
Còn khoảng hơn một tuần nữa mới đến ngày nhập học, sau ngày hôm đó Khem cũng đã cố gắng sống bình thường, mặc dù hình ảnh tai nạn vào giây phút đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu, nhưng nếu chỉ nghĩ và lo lắng về chuyện đó cũng không thể làm được gì cả.
Khem chỉ nghĩ rằng từ giờ trở đi cần phải chú ý và cẩn thận hơn trước.
"Được rồi!" Khem tự nói với bản thân. Sau khi mua một số vật dụng về trang trí cho căn phòng mới để trông ngăn nắp, đẹp mắt và dễ sống hơn, phần lớn trong số đó đều là những món đồ đã qua sử dụng mà người khác không còn dùng đến nữa.
Khem lau đi những giọt mồ hôi, ngước nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã điểm tám giờ tối. 'Đến giờ học bài rồi.' Khem thầm nghĩ, sau đó vội vàng dọn rác bỏ vào cái túi màu đen để mang đi vứt ở tầng dưới.
Bãi để rác nằm ở trong một con hẻm hẻo lánh ngay bên cạnh căn hộ mà cậu sống. Cả con hẻm chỉ có một cây cột đèn chiếu sáng ở phía giữa, lại còn nhấp nháy liên tục...
Hệt như mấy cảnh trong phim ma.
Bầu không khí trông khá đáng sợ này khiến Khem phải cẩn thận nhìn trái ngó phải, rồi cậu liền vứt bao đen trên tay vào thùng rác. Nhưng khoảnh khắc khi cậu xoay người bước đi, ngay khóe mắt cậu nhìn thấy thứ gì đó khiến hai chân cậu đông cứng không thể di chuyển, bộ não đang cố gắng phân tích đó là cái gì.
Khem tò mò quyết định liếc nhìn xung quanh, hình ảnh cậu nhìn thấy chính là cơ thể của một đứa trẻ nhưng không biết là con gái hay con trai, mặc chiếc áo màu trắng trông rất bẩn, đang ngồi bên cạnh thùng rác lớn và nhìn xuống đất...
Khem chắc chắn rằng đó không phải người, vì lúc đi bộ đến cậu không thấy có ai ngồi ở đó cả.
Những sợi lông trên người cậu từ từ dựng hết lên.
Người đẹp nào mà ngồi bên cạnh thùng rác trong hẻm hẻo lánh lúc trời tối đen như này!
"Ực." Cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi dời mắt nhìn đi chỗ khác, hai chân vội vàng tiến về phía trước, có thể gọi là tăng tốc.
Đó là ma ư? Sống trên đời được mười chín năm, đây là lần đầu tiên Khem nhìn thấy.
Trong giây phút Khem vừa bước vừa chạy, hồn ma của cậu bé ấy cũng từ từ ngẩng đầu lên.
Khóe môi của nó dần nhếch lên cười mờ ám, sau đó thân hình gầy gò ấy đứng dậy rồi bước đi loạng choạng theo chàng trai trẻ đang chạy phía trước.
...
Kể từ cái ngày hôm ấy, Khem cũng bắt đầu gặp nhiều chuyện kỳ lạ hơn.
Đầu tiên là có tai nạn xảy ra với cậu tận ba lần trong một tuần điều mà trước đây chưa từng xảy ra, đang đi lại bình thường thì bị vấp ngã, nặng nhất chính là suýt té xuống hai mươi bậc cầu thang, may mắn là hôm đó cậu bám vào lan can, nếu không thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rất tệ.
Lần thứ hai, Khem bắt đầu nhìn thấy hồn ma thường xuyên hơn...
Giống như hôm nay.
Khem hít một hơi thật sâu, giả vờ như không nhìn thấy hồn ma mờ mờ ảo ảo của một cô gái trẻ mặc đồng phục công sở đang đứng trước cửa phòng bên cạnh.
Cô ấy đứng ở đó đã được ba ngày.
Phòng bên cạnh của Khem là của một người đàn ông đã đi làm đang sống cùng một cậu con trai.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, Khem suýt nữa thì lỡ miệng hỏi rằng có cần cậu giúp đỡ gì hay không, tại sao lại không chịu vào bên trong phòng, nhưng cậu phát hiện ra cô ấy không có chân... nên Khem ngay lập mở cửa chạy nhanh vào phòng của mình.
Khem nghĩ rằng cô ấy có thể là vợ của chủ phòng này, chắc còn điều gì chưa được toại nguyện nên không chịu đi đầu thai...
"Đ......ừng...hại...con...t...tao!"
Giọng nói nghe có vẻ khàn đặc nhưng lại cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, tim Khem như ngừng đập, bàn tay đang mở khóa cửa phòng không ngừng run rẩy, cho đến khi mở cửa vào phòng cậu cảm thấy như mình sắp tè ra quần.
Đôi chân mềm nhũn gục xuống sàn, đôi mắt trở nên nóng bừng.
Có phải vừa rồi cô ấy nói rằng 'đừng làm hại con tao' phải không vậy?
Hay là có chuyện gì đã xảy ra với con trai của cô ấy.
Đêm đó Khem không thể ngủ được vì cứ nghĩ về những gì hồn ma nữ ấy đã nói. Một phần cậu không muốn can thiệp vào bởi vì cậu còn chưa giải quyết được vấn đề của bản thân, một phần thì lo lắng sợ sẽ xảy ra chuyện không hay với đứa trẻ.
Sáng hôm sau, vào khoảng tám giờ sáng, sau khi người đàn ông đó ra khỏi phòng để đi làm, Khem bước đến dừng lại ngay trước cửa phòng, đấu tranh tâm lý một hồi lâu thì cậu cũng quyết định gõ cửa.
Hồn ma của cô gái mặc đồng phục công sở vẫn còn chỗ cũ ngay bên cạnh Khem, nhưng lần này đứng gần đến nỗi vai của hai người gần như chạm vào nhau.
Cánh cửa chầm chậm mở ra, lộ ra cơ thể của một cậu bé khoảng chừng sáu đến bảy tuổi. Nhưng bởi vì dây xích gắn vào chốt cửa nên chỉ có thể mở hé được một chút, đủ để nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé.
"Chào em." Khem mỉm cười rồi hạ người xuống cho bằng với cậu bé nhỏ. "Anh tên Khem, vừa mới chuyển đến ở bên cạnh phòng của em." Đứa trẻ không trả lời, chỉ gật đầu tỏ ra hiểu lời cậu nói.
Khem lén đưa mắt nhìn qua khe hở, thấy có nhiều chai bia xếp thành hàng, mọi thứ lộn xộn không ngăn nắp.
Cái quái gì vậy chứ!
"Em đã ăn gì chưa?" Lần này đứa trẻ lắc đầu, mí mắt của Khem lập tức co giật.
Bố ra ngoài đi làm để mặc con mình chưa ăn gì luôn vậy ư...
Trong lúc Khem đột nhiên nổi da gà, một làn khí lạnh ở sống lưng khiến cậu cảm thấy rùng mình.
"Đi ăn cùng anh Khem không nào? Anh Khem sẽ bao, ăn xong anh sẽ đưa em về lại phòng." Đứa trẻ lắc đầu mạnh hơn trước.
Khoảnh khắc đó Khem mới phát hiện ra rằng, ở mắt cá chân của cậu bé có một sợi dây xích quấn chặt đến nỗi làn da trắng nõn ấy trở nên bị bầm tím trông rất đáng sợ.
Khem chậm rãi mỉm cười, nói với cậu bé rằng:
"Vậy em chờ anh Khem một chút nhé!"
Khem chạy xuống dưới toà nhà, mua cháo với nước và bánh lên cho cậu bé ăn.
Cậu bé do dự không dám nhận, nhưng không thể chịu đựng được cơn đói nên cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy.
"Đ... đừng nói cho bố biết là em ăn cơm của anh nhé!" Cậu bé nói với vẻ mặt khẩn xin, khiến Khem cảm thấy vừa thương vừa giận, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"Được, anh sẽ không nói."
Chiều hôm đó, sau khi Khem báo với chủ tòa nhà, cảnh sát cũng đột nhập và bắt giữ người đàn ông phòng bên, gã ta đang trong tình trạng say rượu và đánh đập đứa trẻ một cách tàn nhẫn.
Khi thẩm vấn gã ta, mới biết đứa trẻ là con riêng của người bạn gái đã chết trong một vụ tai nạn vào tháng trước. Hiện tại gã ta đang nợ nần chồng chất, vì bạn gái đã qua đời nên chẳng ai giúp trả nợ, lại còn để lại gánh nặng cho gã ta, nên gây ra áp lực căng thẳng rồi trút hết lên đứa trẻ.
Gã ta đã nhận hình phạt như nào thì Khem không quan tâm, chỉ biết rằng cậu bé ấy đã được gia đình người thân bên ngoại chăm sóc, an toàn.
Hy vọng sau này em sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc nhé!"
Ngay lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe được giọng nói thì thầm bên tai, nhưng bởi vì quá buồn ngủ nên cậu chẳng thể mở mắt ra.
"Cảm ơn cậu nhé!"
"..."
"Hãy cẩn thận!"
🌺🌺🌺End Chap 01🌺🌺🌺
Mọi người đọc truyện vui nhá!💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro