🌹Chương 10🌹
Jet đã đưa tay ra đỡ nhưng lần này cũng không khá khẩm hơn những lần trước là bao. Cậu ấy đứng lên chắp tay xin lỗi thầy. Khi Khem quay lại, cậu ấy suýt phải bế bạn mình ra khỏi nhà.
Pharan đi theo hai đứa trẻ cho đến khi khuất tầm mắt rồi lắc đầu khó chịu.
"Anh Khem rất dễ thương, thầy thật sự không giúp được sao?"
"Đúng vậy đó thầy, anh Khem rất đáng thương."
'Thong' và 'Ek', là hồn ma hai cậu bé sinh đôi, xuất hiện ngồi xuống đó và chắp tay lại. Hai cậu bé này khá thân thiết với Jet. Mỗi lần ở bên nhau, họ đều vô cùng hợp nhau đến mức khiến người ta phải đau đầu.
"Con có muốn bị đánh vào đầu như thằng Jet không?" Hai cậu bé nhìn nhau rồi lập tức bỏ chạy. Người bình thường không thể chạm đến linh hồn, nhưng thầy thì có thể!
"Đã đi rồi."
Jet và Khem chạy đến điểm hẹn đúng 7 giờ sáng. Việc đầu tiên họ phải làm là rèn luyện sức khỏe bằng cách dãn cơ, do các chị nhân viên câu lạc bộ hướng dẫn. Nhiều người dân trong làng cũng đến đây tập thể dục.
"Ôi, đói quá!" Jet rên rỉ, xoa bụng mình. Tập thể dục xong trước cột cờ, mọi người tập trung tại căng tin của trường để ăn sáng.
"Tối hôm qua chúng ta chưa ăn gì cả, đã vậy còn không được ngủ cả đêm. Đợi ở đây nhé, mình đi lấy cháo cho cậu." Khem nói, Jet gật đầu ngáp dài. Trong lúc chờ Khem đi lấy đồ ăn, Jet gục đầu xuống bàn chợp mắt.
Chanwit, bưng cháo ngồi xuống bàn đối diện, chứng kiến sự việc tối qua khiến cậu ta bực bội đến mức không thể chợp mắt. Chú Chai về từ lúc nào không biết, khi cậu ta đi tắm đã thấy chú đang ngủ trên chiếc chiếu tre sau nhà.
Càng nhìn thấy Jet đang buồn ngủ như này, cậu ta càng tin rằng Jet và Khem chắc chắn có liên quan đến chuyện xảy ra đêm qua.
Cả ngày hôm nay cậu ta sẽ để mắt tới hai người này để biết chính xác đêm qua đã xảy ra những gì.
Jet ăn ngấu nghiến hai bát cháo heo đầy, uống thêm một tách cà phê đen đặc. Vị đắng đến mức cậu ấy phải cầu xin tha mạng, khiến cậu ấy tỉnh táo hẳn sẵn sàng cho một ngày dài.
Tiếp đến là chia các nhóm ra các địa điểm khác nhau, một nhóm chịu trách nhiệm sửa chữa mái trường, một nhóm chịu trách nhiệm xây dựng thư viện, và một nhóm phải tới chùa để để tiến hành sửa chữa khu vực bị hư hại. Các nhóm cách nhau không xa và có thể đi bộ đến chỗ nhau nếu bên nào cần thêm người.
Về việc lắp đặt bộ lọc nước,sẽ là phần việc của ngày mai, sau khi kết thúc lễ Phật đản và lễ cúng Phra Phirun và Phra Mae Thorani như khi trưởng làng vừa công bố lúc sáng đến các sinh viên câu lạc bộ tình nguyện.
"Mình nghe nói lễ Phật đản với mấy lễ cúng tế ở đây dân làng sẽ tổ chức vào tháng 9, giờ mới là tháng tư thôi mà, sao dân làng vội thế nhỉ?" Có người nói với một người bạn đang ở cạnh nhau giúp sơn hàng rào trường.
"Chắc dân làng muốn chúng ta tìm hiểu văn hóa ở đây. Thật may là mình đã mang theo máy ảnh." Một người khác trả lời.
"Vậy tốt quá, tụi mình sẽ có nhiều hình ảnh để đăng lên trang của trường lắm. Năm sau chúng mình sẽ có thêm kinh phí nữa." Nói xong, họ cùng cười vui vẻ.
Jet và Khem đều thuộc nhóm sửa chữa chùa. Jet, người trông có vẻ khỏe mạnh hơn Khem, bị bắt đi sửa lại mái đình, Khem sau khi giúp người khác cọ rửa và lau chùi tường chùa xong thì được giao nhiệm vụ vẽ những bức tranh trên tường cùng với năm người khác trong nhóm.
"Wow, Khem vẽ giỏi quá!" Praemai, một người cùng nhóm ngồi cạnh Khem nói. Bức tranh của Khem là một phụ nữ trẻ mặc áo sơ mi trắng và váy sarong đang quỳ đặt tay xuống đất. Ngồi bên cạnh người phụ nữ là một cậu bé khoảng ba bốn tuổi, trước mặt cô là một nhà sư đang ban phước lành. Khem đã vẽ một bức tranh về gia đình của chính mình.
"Tranh của Prae cũng rất đẹp. Độ đậm nhạt của màu sắc rất hài hòa và các chi tiết trên trang phục cũng rất tốt." Khem quay sang chiêm ngưỡng trang phục của Praemai. Cô ấy vẽ bức tranh một người phụ nữ trong trang phục truyền thống của Thái Lan đang chèo thuyền trên ao sen.
Prae cười lớn khi thấy Khem chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của mình rồi chân thành khen ngợi.
"Haha, cảm ơn cậu. Cậu nghiêm túc vậy mình sẽ tưởng thật đó!" Khem đỏ mặt gật đầu nhận lời khen của Praemai, thấy Praemai dễ gần nên cậu cũng bớt căng thẳng. Họ trò chuyện thêm một chút, sau đó cả hai lại tiếp tục công việc của mình.
Jet cứ nhìn Khem từ trên mái chùa, còn Chan giúp dân làng trộn xi măng ở phía dưới, quan sát hai người họ từ phía khác. Cho đến giờ nghỉ trưa, bữa trưa là xôi chiên gói lá chuối được dân làng phân phát, vị ngọt mằn mặn khiến Khem yêu thích, hồi còn nhỏ mẹ cậu rất thích chiên thịt lợn như thế này cho cậu ăn cùng rau xào.
Nhớ mẹ quá, Khem muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để về chỗ thầy gặp mẹ.
Lúc ba giờ chiều, phần tu sửa chùa đã hoàn thành, chậm hơn so với bên trường học. Giờ là thời gian tự do của các sinh viên trong câu lạc bộ. Một số quay về trọ nghỉ, số khác nhảy lên sau xe bán tải của trưởng thôn để đi chợ ở tiểu khu. Vì ngày mai là ngày Phật đản và dân làng sẽ làm lễ cúng nên họ phải mua đồ để chuẩn bị.
Jet bị người dân địa phương gọi đến nói chuyện khi cậu ấy đi xuống từ trên mái chùa. Còn Khem thì đứng ngồi không yên, chạy ra chạy vào nhà từng người trong làng như tên ngốc.
Bởi vì Jet đã nói với cậu rằng tối qua đã có rất nhiều thầy cúng trong lòng phải thức dậy để trừ tà và giúp đỡ thầy Pharan cho đến sáng. Trong chuyện này, Khem là nguyên nhân chính dù chẳng ai hay về điều này vì thầy đã không nói cho họ biết, nhưng Khem muốn đền đáp từng người như một sự chuộc lỗi. Có nhà thì Khem đến giúp sửa đường ống nước, có nhà thì Khem đến phụ lau chùi. Một số đi giúp đào đất trong vườn để trồng cây, một số nhà thì cậu tới giúp họ tách hạt.
Nói chuyện xong với người trong làng, Jet không tìm thấy Khem. Vừa rồi, cậu ấy thấy Khem lao nhanh về phía nhà bà Si. Nhưng khi cậu ấy hỏi bà Si thì bà ấy bảo cậu đến lau nhà xong rồi không biết đi đâu nữa.
Chanwit nhìn Jet có vẻ lo lắng khi Khemjira không ở bên cạnh mình, cậu ta vô tình nhíu mày, thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người này. Bạn bè bình thường thì sẽ để ý nhau như vậy à.
Hay hai người họ không phải bạn bè bình thường?
Chanwit chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng. Về mối quan hệ giữa hai người, Chanwit không coi đó là sai lầm hay cảm thấy ghê tởm. Mặc dù trông cậu ta giống một người đến từ thời cổ đại nhưng không có nghĩa là cậu ta không hiểu về nhân quyền.
Nhưng ánh mắt của những người có tình cảm với nhau lại không như thế này, cha cậu ta từng bị một người phụ nữ quyến rũ rồi ly hôn với mẹ. Ánh mắt của cha cậu ta khi nhìn người phụ nữ đó rất đỗi ngọt ngào, tràn đầy tình yêu và ham muốn.
Nhưng ánh mắt của Jet nhìn Khemjira giống như ánh mắt của mẹ nhìn một đứa trẻ đang tập đi. Như thể Khemjira vấp ngã và thế giới của Jet sẽ kết thúc vậy....
Chết mất thôi!
Chanwit đưa tay xoa thái dương, không hiểu sao mình lại phải quan tâm nhiều đến Jet và Khemjira như vậy.
"Này, mày đó!" Chanwit hạ tay xuống, lông mày cậu ta khẽ giật khi nghe thấy một người mà cậu ta không quen biết gọi mình bằng 'mày' một cách thô thiển. Nhưng Chanwit lập tức căng thẳng khi nhìn thấy người đang gọi là ai.
Bối rối, nghi ngờ và phấn khích, ba cảm xúc lẫn lộn trong đầu Chanwit.
"Jet?" Chan vô tình gọi tên khiến Jet nhướng mày tự hỏi làm thế nào đối phương biết tên cậu ấy. Nhưng cậu ấy cũng chẳng bận tâm khi nhận ra rằng mình cũng khá nổi tiếng. Bây giờ cậu ấy phải tìm Khem trước.
"Mày có nhìn thấy bạn tao ở đâu không? Người nhỏ, mắt to, tóc nâu, mặc áo thun xanh." Jet miêu tả chi tiết về Khem với Chan. Nhưng câu trả lời cậu ấy nhận được khiến Jet trở nên bất lực trong giây lát.
"Tên tôi là Chanwit, cậu có thể gọi tôi là Chan." Chan cau mày đáp lại. Bình thường, cậu ta là người luôn nói chuyện lịch sự với người khác. Cậu ta thực sự rất khó chịu khi ai đó không thân thiết xưng hô với mình như vậy, đặc biệt là Jetna.
"Ờ, Chan có thấy bạn tao ở đâu không? Người nhỏ, mắt to, tóc nâu, mặc áo thun xanh." Jet sửa lại bằng cách thêm tên đối phương vào vì không hiểu ý, tưởng đối phương chỉ muốn giới thiệu về mình thôi. Chanwit vẫn chưa nguôi giận, nhưng nghĩ dù sao như vậy cũng tốt hơn việc bị đối phương gọi bằng 'mày'.
"Sao cậu cứ đi theo Khem hoài vậy?" Chan nghĩ vậy nên hỏi thẳng vì cậu ta đã để mắt đến hai người này cả ngày và vẫn chưa tìm được câu trả lời mà còn lãng phí thời gian vô ích.
"Hả?"
"Việc xe du lịch mất lái với chuyện nhiều người dân trong làng đi dọc về phía Tây vào giữa đêm, đường mà Jet và Khem đã từng đi trước đó. Chính xác thì đã xảy ra chuyện gì? Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Chanwit hỏi nhanh đến mức không chừa thời gian cho Jet nghĩ ra câu trả lời.
Jet trở nên tức giận khi nghe những lời kiểu điều tra như vậy, đang định mở miệng chửi Chan thì nghe tiếng Khem vang lên từ phía sau.
"Jetttt, hộ một chút đi!"
"Trời!"
"Cẩn thận đó!"
Khem ôm cả buồng chuối bước đến một cách lộn xộn. Hai cánh tay treo đầy những túi thức ăn. Cuối cùng, cậu vấp phải một tảng đá.
Jet và Chan giật mình. Hai người lao về phía Khem cùng lúc. Người con trai trông to lớn và khỏe mạnh nhất xách buồng chuối, nó nặng khủng khiếp....
Jet giúp Khem xách túi đồ ăn từ hai tay cậu, miệng thì phàn nàn.
"Lấy gì mà nhiều thế? Bộ đói lắm à?"
"Dân làng đã đưa nó cho mình đó! Nói nhiều quá, mình không chia cho cậu nữa nhé!" Khem ngay lập tức phản bác lại.
Thú thật, ban đầu Khem không muốn nhận lại bất cứ điều gì vì cậu có ý định trả ơn dân làng và chuộc lỗi vì đã gây rắc rối nhưng dân làng từ chối. Cuối cùng Khem cũng không dám từ chối lòng tốt của những người đó. Ai cho cái gì thì nhận lại tất cả, kể cả nải chuối này....
"Thằng điên, lúc này nhìn mày gớm lắm đó!" Khem lè lưỡi với Jet rồi quay sang xách nải chuối giúp người khác. Người bên kia là một người đàn ông cao lớn, tóc đen bóng mượt, đeo kính vuông, cậu mơ hồ nhận ra đối phương là Chanwit.
"Chanwit phải không? Cảm ơn cậu đã giúp mình, không thì mình sẽ gặp rắc rối mất, đến đây mình tự xách được rồi." Khem vừa nói vừa lau tay vào chiếc áo sơ mi vốn đã ố vàng rồi đưa hai tay ra để Jet lấy hết túi thức ăn, còn cậu sẽ xách buồng chuối này.
Nhưng Chan lắc đầu, cậu ta liếc xuống cánh tay đầy sẹo đỏ của Khem một lúc rồi trả lời.
"Tôi nghĩ tốt hơn là để tôi khiêng."
"Khỏi, mang lại đây, tao tự xách." Jet vội vàng nói, cảm thấy khó chịu với Chanwit từ sự việc vừa rồi vì vậy muốn đuổi Chanwit đi.
Nhưng Khem cảm thấy cực kỳ bị thu hút bởi Chanwit và cảm thấy cậu ta là người tốt, tạo cảm an toàn khi ở cạnh. Cậu ta cũng có vẻ trưởng thành hơn Khem và Jet, sẽ thật tốt biết bao nếu cả ba trở thành bạn bè.
"Vậy, tụi mình ngồi xuống và ăn chút đồ ăn nhẹ nhé? Nhiều đồ đến nỗi chắc chắn ăn không hết đâu." Khem đỏ mặt mời mọc. Chanwit cảm thấy có thiện cảm với Khem nên gật đầu.
"Được, phía trước có một cái chòi nhỏ bằng gỗ, chúng mình có thể ngồi ở đó nghỉ ngơi."
"Không, Khem, về nhà thôi! Tao muốn đi tắm." Jet phản đối với vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Nhưng cậu ấy phải há hốc mồm khi Khem quay lại mím môi và nhìn lên.
"Tụi mình không thể ngồi xuống và ăn chút đồ ăn nhẹ được sao Jet? Mình đói rồi. Mình sẽ ngất xỉu khi đi về đến nhà thầy mất." Jet trừng mắt nhìn Khem.
"Chết tiệt!" Khem giơ cả hai tay lên bịt tai lại như không muốn nghe. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của thầy thôi cũng khiến Khem run lên.
"Đi thôi, Chan, đi thôi!"
Khi đang ăn tráng miệng tại chòi gỗ ở trung tâm làng, Khem hỏi Chanwit rất nhiều chuyện rằng đối phương học khoa nào, năm mấy thì Chanwit trả lời mình đang học tại khoa Khoa học Xã hội, ngành Tâm lý học năm thứ nhất, bằng tuổi Jet và Khem.
"Wow, cậu giỏi thật đó!" Mắt Khem sáng lên.
"Quá bình thường. Ốiii. Thằng điên!" Jet kêu to lên vì bị Khem véo vào eo. Chan không quan tâm đến Jet, cậu ta gật đầu với Khem và trả lời.
"Khem cũng giỏi mà!"
"Ồi, xin lỗi."
"Mình thay mặt Jet xin lỗi. Cậu ấy hay điên điên như vậy đấy, nhưng cậu ấy thực sự là một người tốt đó." Khem thay mặt bạn mình xin lỗi trong khi Jet lắc đầu và đi về hướng khác. Chan mỉm cười nhẹ.
"Mình không ngại tiếp xúc với người điên đâu." Jet quay phắt lại, cổ như muốn rơi ra.
"Muốn ăn đấm à? Này Khem, sao eo mày xanh lè vậy!"
"Jet, bình tĩnh đi!"
Vì cả ba người tạm thời không còn ngại ngùng nữa nên quyết định đi ăn và trò chuyện một chút về ngày mai. Ăn xong, họ giúp nhau thu dọn rác, vẫn còn dư chút đồ ăn và Khem chia cả phần cho thầy vì tối qua Khem vẫn chưa cảm ơn thầy một cách nghiêm túc.
Sau đó Chan đi cùng Khem và Jet đến con đường bê tông mà hai bên đường là rừng chuối. Phía trước là đồn điền cao su với con đường đất hẹp cắt ngang.
Lúc trước, Chan biết Jet và Khem đang ở nhà thầy Pharan. Một thầy cúng được dân làng biết ơn và kính trọng. Khem nói với Chan rằng cậu có ý định trở thành đệ tử của thầy Pharan nên cả hai về ở cùng nhau. Bởi vì nhà của Jet ở trong huyện, cách làng này rất xa.
"Xách cái này rồi mau về đi." Jet vội chạy vào bưng một nải chuối ra cho Chan, còn Khem đang đợi cách đó không xa.
"Chuyện mà mày hỏi tao, đừng tọc mạch rồi hỏi thằng Khem biết chưa?" Jet cảnh cáo mặc dù vừa rồi Chan chưa nói điều đó với Khem nhưng tương lai đâu ai biết trước được, cứ cảnh cáo trước vậy.
Chan nhún vai.
"Lần sau nếu tôi hỏi mà cậu không trả lời thì tôi sẽ hỏi Khem." Jet trừng mắt nhìn cậu.
"Chết tiệt, mày sẽ gặp lại tao sớm thôi." Khem thấy mùi có chuyện nên hét lên hỏi.
"Jet, nói gì thế?!" Jet lập tức khó chịu.
"Phiền phức thật chứ!"
🌱🌱🌱End chap 10🌱🌱🌱
Mọi người đọc truyện vui ná!🌻🌻🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro