Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Quy tắc kì lạ

Đã một trăm năm sau kể từ cái đêm định mệnh ấy, người thanh niên năm nào đã khiến cho gia tộc họ Thường của hắn trở nên lớn mạnh tới nỗi trở thành gia tộc đứng đầu, không chỉ là ở thành phố S mà còn cả trên cả đất nước và vươn ra cả quốc tế, mặc dù đã trải qua cả một thế kỷ vẫn chưa từng rời khỏi top những gia tộc lớn mạnh nhất.

Tại Thường gia, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của người đứng đầu gia tộc họ Thường thời điểm hiện tại, Thường Trạch.

Mà hiện tại, Lý Nhân - quản gia của Thường gia, người trực tiếp tiếp quản nhiệm vụ trang trí và chuẩn bị mọi thứ cho tiệc mừng thọ đang bận rộn hướng dẫn và đề cập đến những quy tắc của Thường gia cho những người hầu mới tới.

Vốn dĩ, những việc như vậy ông không cần phải tự mình đích thân làm, nhưng mà tiệc mừng thọ là một việc vô cùng hệ trọng, hơn nữa gia chủ của Thường gia là một người rất nghiêm khắc, cực kỳ xem trọng các nguyên tắc và quy tắc được đặt ra vậy nên nhưng việc này tuy là nhỏ nhặt nhưng cũng không thể xem nhẹ.

"Điều thứ nhất, tuyệt đối không thể vô lễ và thất kính với khách.

Điều thứ hai, không được bàn tán, thắc mắc lung tung, việc duy nhất các người cần bận tâm là phục vụ chu đáo, tận tình, những việc không liên quan đến mình thì đừng cố tò mò.

Điều thứ ba, mọi nhiệm vụ được giao phải được hoàn thành một cách hoàn hảo, không được có sơ sót.

Và cuối cùng, hạn chế tiếp xúc, nói chuyện, và đặc biệt là không được chạm lên người của Tam tiểu thư."

Lời vừa dứt, quản gia liền đưa mắt nhìn một lượt những người trước mặt, nhìn thấy họ sau khi nghe được yêu cầu cuối cùng kia hoàn toàn không có chút xôn xao, bàn tán nào thì mới khẽ dâng lên khoé miệng biểu thị sự hài lòng.

Kỳ thực, những người kia trên mặt khó tránh khỏi việc hiện lên vẻ tò mò, rõ ràng nhất chính là những cái nhíu mày và ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhưng ít nhất họ còn có thể giữ được im lặng và bình tĩnh, hoàn toàn không dồn dập dò hỏi tới mức nhào lên như hổ rình mồi như những người được tuyển chọn trước đó.
Xem ra cũng rất chuyên nghiệp.

Mà lúc này ở một căn phòng khác lại có vẻ còn vắng lặng hơn nhiều.

Trong bóng tối mập mờ,bỗng dưng lại hiện lên thân ảnh của một người đàn ông, dù cho ánh sáng có hơi mờ ảo cũng có thể nhìn ra vóc dáng vô cùng tuyệt hảo ấy.

Người đàn ông đó nở một nụ cười tà mị, cất lên giọng nói ngọt ngào tựa như trút mật vào tai.

"Bảo bối nhỏ, mau lại đây!"

Ngay lập tức, một cỗ năng lượng lạ lùng hướng tới trên người của Thường Du Mẫn đem cô siết chặt tới nỗi cô không thể thở được mà hét lên.

"Đừng mà."

Thường Du Mẫn hoảng hốt tỉnh dậy, gương mặt nhỏ đầm đìa mồ hôi, sắc mặt có phần tái nhợt, lộ rõ vẻ sợ hãi, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm.

"Không có gì.....không có gì đáng sợ...., không có gì đáng sợ đâu mà...."

Thường Du Mẫn vừa nói vừa run lên bần bật, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ sệt, trong đầu cô vụt qua một suy nghĩ : "Lại là giấc mơ đó."

Từ năm cô mười hai tuổi đã bắt đầu mơ thấy những giấc mơ như thế này rồi, chỉ là trước đó hoàn toàn không đáng sợ như thế.

Trước đó khi cô còn nhỏ, số lần mơ thấy rất ít, thậm chí có những lúc vài tháng mới mơ lại một lần nhưng những giấc mơ lúc đó chỉ là Thường Du Mẫn cô đơn lẻ loi ở một không gian tối đen và vắng lặng mà thôi.

Nhưng dần dần sau đó, giấc mơ ấy dần xuất hiện với tần suất nhiều hơn, và ngày càng có vẻ đáng sợ, bởi vì cô dần cảm thấy bản thân bị một cái gì đó ở sâu bên trong bóng tối kia quan sát, cái cảm giác như bị người khác nhìn thấu từ trên xuống dưới này, quả thực không dễ chịu chút nào, hơn nữa ánh mắt ấy lại giống như kẻ thợ săn lão luyện đang nhìn chằm chằm vào con mồi ngon miệng nhất lại càng khiến cho bất kì ai bị một ánh nhìn như thế nhìn tới đều sợ hãi đến tê dại cả da đầu.

Nói ra cũng thật kì quái, nhưng mà những tưởng việc tần suất giấc mơ xuất hiện ngày càng liên tục thì cô sẽ dần quen với nó, nhưng mà không, ngược lại Thường Du Mẫn lại có cảm giác ngày càng sợ hãi.

Cô cũng không thể nói rõ tại sao cô lại cảm thấy sợ hãi, hay cũng không thể giải thích được giấc mơ đó đáng sợ ở điểm nào, cô chỉ cảm thấy mỗi khi giọng nói đó cất lên thì lông tơ của toàn thân đều dựng thẳng như một phản xạ tự nhiên, mà sự sợ hãi đó giống như một bản năng vậy, sự run rẩy ấy thậm chí cô còn có chút không thể kiểm soát được.

Đương lúc Thường Du Mẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến cô giật mình mà trong chốc lát đó tâm trí của cô như bừng tỉnh.

Một lúc sau cô mới có thể hoàn hồn, chậm chạp rời khỏi giường, sau đó chập chững bước tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, liền có thể nhìn thấy một người đàn ông trung niên với một gương mặt hiền hoà - người này chính là quản gia Lý, ông ôn tồn hỏi han.

"Tiểu thư, vừa rồi tôi nghe thấy trên phòng dường như có tiếng động phát ra nên mới tới xem một chút, tiểu thư, cô không sao đó chứ?"

Ánh mắt của quản gia Lý hoàn toàn đặt trên cánh cửa, hoàn toàn không có vẻ gì là tới để xem xét cả, ngược lại, lại giống như là hỏi thăm có lệ.

Nhưng mà chỉ có quản gia Lý hiểu rõ, trong lòng ông hiện tại đang sợ hãi và run rẩy đến nhường nào, ngay cả chân của Thường Du Mẫn ông dù chỉ liếc qua cũng không dám, nếu nói nhà họ Thường có rất nhiều điểm quái lạ thì trong đó vị tiểu thư này chính là nhân chứng sống cho những quy tắc quái lạ đó.

Dường như cũng nhận ra dáng vẻ bối rối của quản gia Lý, Thường Du Mẫn cũng nhanh chóng đáp lời.

"À, vừa rồi tôi chỉ không cần thận làm rơi cuốn sách thôi, không nghĩ tới tiếng động lại lớn tới như vậy, làm phiền chú Lý mất công lên đây một chuyến rồi."

Thường Du Mẫn vốn định lấp liếm cho qua chuyện thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của quản gia Lý khi có khi không lướt qua cô, cô lại lộ ra một chút căng thẳng, chỉ là rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

"Ở dưới nhà sao lại ồn ào như vậy, là đang chuẩn bị cho tiệc mừng thọ sao?"

Tuy rằng Thường Du Mẫn đã bình tĩnh không ít nhưng mà vẫn sợ gương mặt tái nhợt của mình bị quản gia Lý nhìn ra, thế nên vội vàng đánh trống lảng, nhằm phân tán sự chú ý của ông ấy sang một hướng khác. Mà quản gia Lý lại giả vờ như không nhận ra, vẫn rất ôn tồn mà giải thích.

"Đúng vậy, tiệc mừng thọ lần này rất quan trọng, lão gia cũng đã đặc biệt căn dặn phải làm thật tỉ mỉ, không được có sơ suất thế nên tất cả mọi người đều cố gắng làm thật hoàn hảo, chỉ là nếu như tiếng động phía dưới quá ồn, làm phiền tới tiểu thư đọc sách, tôi sẽ nói bọn họ nhẹ tay chút."

Thường Du Mẫn vội vàng xua tay, giọng nói còn có phần gấp gáp.

"Không cần phải như vậy đâu, không có phiền, không có phiền, chuyện quan trọng như vậy hẳn là chú Lý bận trăm công nghìn việc, ở đây không có việc gì đáng bận tâm đâu, chú vẫn là nên xuống dưới tiếp tục chuẩn bị đúng không?"

Thường Du Mẫn nhẹ nhàng đuổi khéo, nhưng mà cô hoàn toàn không biết quản gia Lý đã chờ câu đuổi khách này lâu lắm rồi, ông giữ nguyên vẻ nghiêm chỉnh, hoà ái đáp lại.

"Vậy không quấy rầy tiểu thư nữa, tôi xin phép."

Sau đó liền quay người rời khỏi, cho tới khi đã đi khuất sau hành lang, ông mới run rẩy rút khăn lau đi mồ hôi không biết từ khi nào đã rịn ra trên trán, thở phào như đã thoát một kiếp nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro