Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Đầu lưỡi hắn trơn trượt tiến công, tách hàm răng cậu ra, mạnh mẽ xâm lược suýt khiến Jeon Jungkook muốn tắc thở. Tay Kim Taehyung ở trên người cậu sờ soạng khắp, chậm rãi cởi từng khuy áo của Jungkook.

Cậu có để cảm nhận được dục vọng cứng rắn đang ở giữa cặp đùi mình. Jeon Jungkook rất phối hợp, đưa tay xoa lấy bờ ngực vạm vỡ của Kim Taehyung, thuận tiện cởi bỏ những thứ vướng víu. Hơi thở của cả hai bắt đầu nặng nề và dồn dập, hưng phấn càng lên cao.

Làn da dưới lớp áo Jungkook trắng mịn mỏng manh, mí mắt đóng lại hơi ửng hồng, ánh mắt mơ màng nhiễm mấy phần dụ hoặc khiến cho cậu càng trở nên cực kỳ khiêu gợi, đôi chân thon dài ở eo Kim Taehyung quấn chặt không buông làm hưng phấn của hắn chẳng thể dứt nổi. Kim Taehyung hận không thể đem cậu chôn vùi. Quả thực là một tiểu yêu tinh động lòng người!

Hắn mở rộng hai chân Jungkook, ưỡn hông một cái, đâm vào lút cán. Không dạo đầu, không bôi trơn, cứ như thế mà tiến tới.

-A!

Jeon Jungkook vô thức kêu to, ngón tay bấu chặt ga giường đến trắng bệch, nơi chật hẹp kia bị thứ của Kim Taehyung nhồi đến không còn một khe hở. Cậu đau muốn chết đi sống lại, môi bặm chặt, nước mắt chực trào.

Đôi mắt khẽ chớp, giọt nước lăn dài từ khóe mắt xuống.

Một tay Kim Taehyung chống dưới đầu, bàn tay còn lại đặt lên mặt cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi giọt nước vừa tuôn. " Đừng khóc."

Hắn cũng không vội di chuyển,  cúi người ôm lấy Jeon Jungkook, -Ngoan, cố gắng thả lỏng chút nào.

Cậu khó khăn vặn vẹo, cảm giác bị dị vật xâm nhập đã khó chịu lắm rồi, lại thêm Kim Taehyung mất kiên nhẫn bắt đầu luật động thô bạo, khiến Jungkook càng thêm khổ sở.

-A, ha..., chậm lại... 

Mỗi lần thúc vào hắn đều chạm đến điểm sâu nhất, ra ra vào vào như bão táp, đâm cậu đến mức tâm trí Jungkook nhão như bùn, không thể làm gì khác ngoài bật lên rên rỉ.

-Ư ...ư... a...

Theo bản năng bắt lấy bả vai Kim Taehyung cắn đến.

Tiếng gọi đứt quãng xen lẫn với tiếng thở dốc của cậu như liều thuốc kích thích, khiến hắn càng thêm hưng phấn, tốc độ đâm chọc càng nhanh. Lý trí Jeon Jungkook hoàn toàn tan rã, huyệt nhỏ bị chà đạp nên vừa mềm vừa co dãn, chặt chẽ ôm lấy lưng Kim Taehyung cắn mút  từng giọt máu đến mức hắn giật mình xém bắn.

-Chết tiệt, có vẻ em vẫn chưa quên ý đồ đó.

Hắn dĩ nhiên không để cậu đắc chí, gỡ Jeon Jungkook ra chặn lấy cánh môi nhỏ của cậu.  Môi lưỡi dây dưa mang đến cảm giác quyến luyến, sinh ra sự thỏa mãn từ sâu tận linh hồn.

-Ưm..

Hai người cùng trầm luân trong bể dục. Khoái cảm như nuốt chửng lấy bọn họ, Kim Taehyung quá mức sung mãn, đến một giây nghỉ giữa hiệp cũng không có. Chẳng biết bọn họ đã làm bao lâu....

-Hức.

Thể lực chênh lệch khiến Jeon Jungkook theo không kịp, không nhịn nổi, bắn trước, tinh dịch dính đầy bụng dưới, thậm chí còn dây ra cả Kim Taehyung. Phía sau cậu bất giác kẹp chặt thứ đang xâm phạm mình. Kim Taehyung tăng tốc, tiếng nước lép nhép do ma sát vang vọng khắp phòng rộng lớn khiến Jeon Jungkook mặt đỏ, tim đập nhanh, hắn đưa đẩy thêm vài chục cái nữa,  co rút, bắn thẳng vào cơ thể cậu một luồng tinh nóng hổi.

-Ư... - Jungkook run lên.

Hắn hôn lên miệng vết thương vừa khép miệng trên cái trán đẫm mồ hôi của Jungkook, chậm rãi rút côn thịt ra. Jungkook liền cảm giác phía sau trống vắng, tinh dịch bên trong không có gì chặn lại lập tức tràn ra. Huyệt nhỏ đỏ ngầu vô lực khép mở, phần thịt đẫm tinh dịch trắng đục ở miệng huyệt đã hơi sưng lên, trông vừa thê thảm vừa quyến rũ.

Jeon Jungkook một ngón tay cũng chẳng muốn nhấc, toàn thân vừa rã rời, dính nhớp, vừa buồn ngủ. Mặc kệ Kim Taehyung giúp cậu làm sạch... Jungkook làm ra loại chuyện này cũng không nghĩ đến hậu quả, cơn khát máu khiến cậu trở nên mất khống chế.

Cậu ngủ đến tận tối muộn mới thức dậy. Toàn thân ê ẩm, khó khăn bước xuống giường. Kim Taehyung để cậu ngủ, sớm cũng đã rời khỏi.

Jeon Jungkook mập mờ nhớ tới chuyện mới xảy ra, tâm trạng rối bời. Cậu nên đối mặt với Kim Taehyung thế nào đây?? Nghĩ đến chỉ thấy nhức óc và ân hận... Jeon Jungkook chính là dám làm mà không dám nhận...

"Jeon Jungkook, mày điên rồi."

-------------------------------------------

Một tuần sau đó, cậu không hề gặp Kim Taehyung, nói đúng hơn là ở lâu đài cậu cố ý lẩn tránh. Kim Taehyung cũng không đến trường, nghe nói hắn và Kim Namjoon tạm thời được Kim Seokjin giao phó nhiệm vụ nào đó, rất bận rộn, chỉ về lại lâu đài khi trời tối sầm,  còn Jung Hoseok và Min Suga thì đi học cùng bọn cậu.

Bên phía trường học sau đó cũng không phát sinh thêm biến cố nào nữa, cái chết của Lee Jun được cảnh sát đưa kết luận là tử vong do bị tấn công bởi thú dữ xổng chuồng ở sở thú gần đó. Nghe có vẻ khó chấp nhận, nhưng sinh viên trong trường đều bị truyền thông dắt mũi, tin dăm dắp... Đương nhiên, đám Jungkook sớm lường trước điều này nên cũng không mấy bất ngờ, bọn họ tự hiểu với nhau.

Dạo gần đây, Jeon Jungkook đang học cách sử dụng phép thuật. Nhờ sự giúp đỡ của Min Suga và Jung Hoseok, Jeon Jungkook đã có thể thi triển những thuật cơ bản nhất.

-Jungkook, cậu sao thế!? Tỉnh lại đi!! - Park Jimin hoảng hốt giữ lấy hai vai Jeon Jungkook đẩy ra.

Hai người đang nói chuyện thì Jeon Jungkook đột nhiên nhảy đến, mắt nhuộm đỏ, răng nanh nhô ra, hung dữ tấn công Park Jimin.

-A!

Park Jimin trong lúc đôi co với cậu thì cẳng tay bị Jungkook cào cho chảy máu. Min Suga nghe thấy tiếng Jimin kêu lên liền vội chạy tới, chứng kiến một màn, ngay lập tức túm lấy gáy áo Jeon Jungkook kéo ra. Hắn hóa ra một sợi dây phép trói lấy cậu.

-Cậu ta có chuyện gì vậy? - Min Suga quan sát Jeon Jungkook như một con thú đang cố thoát khỏi.

-Không biết nữa, cậu ấy đột nhiên trở nên như vậy... - Park Jimin không giấu nổi kinh ngạc.

Min Suga không thể không lo lắng trước sự mất đi lý trí này của Jungkook. Hắn gọi Jung Hoseok cùng đưa cậu đến gặp Kim Seokjin.

Kim Seokjin nheo mắt nhìn, nhận ra Jeon Jungkook đang dần mất kiểm soát.

-Máu, cho tôi máu. - Jeon Jungkook gầm gừ.

Kim Taehyung và Kim Namjoon lúc này cũng mới về tới, bước lên chính điện thì bắt gặp cảnh này.

-Cậu ta đang bị Blood Rub nuốt chửng. - Kim Seokjin nói.

-Sao có thể? - Kim Namjoon.

-Quá trình cậu ta ma cà rồng hóa khó khăn hơn ta tưởng. -Kim Seokjin chau mày. - Khế ước Linh Hồn cũng coi như vẫn giúp đỡ cậu ta một phần. Chỉ có thể tìm cách từ từ kìm hãm sức mạnh đang dần lớn lên trong người cậu ta mà thôi...

-Cậu ta sẽ chết sao? - Min Suga thắc mắc.

-Cái này, không nói trước được. Vốn Khế ước  Linh Hồn có thể giúp cậu ta duy trì hình dáng ma cà rồng... Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, điều ta lo ngại là Jeon Jungkook không thể khống chế sức mạnh của mình. Ngay cả khi nó đã bị Khế ước Linh Hồn chia nhỏ, Jeon Jungkook và Blood Rub  có một loại liên kết kỳ lạ... -Kim Seokjin trả lời. - Phần sức mạnh còn lại trong cậu ta, phải do chính bản thân cậu ta tự làm chủ.

Kim Taehyung nãy giờ không hề lên tiếng, tâm tư hắn thời khắc ấy khó lòng đoán được. Hắn chỉ quan sát cậu một hồi rồi rời đi. Dù gì, hắn cũng đã định, trái tim Jeon Jungkook  là của hắn, cậu có chết cũng phải để hắn lấy được tim cậu.

-----------------------------------------------

Park Jimin ở bên ngoài điện chờ đợi trong lo lắng, cậu vốn không phải ma cà rồng, chỉ tình nguyện cùng Jungkook ở lại đây, hiển nhiên bọn họ phải dè chừng kẻ ngoại tộc như cậu.  Mọi chuyện xảy đến cậu đều không có tư cách xen vào.

Kim Taehyung trở ra, lướt qua cậu. Đối với cậu là một loại ánh mắt chán ghét, Park Jimin vốn không ưa gì hắn, cũng chỉ coi như cơn gió thổi qua.

-Taehyung! - Seo Riwon tiến đến trước mặt hắn. - Xảy ra chuyện gì vậy?

-Riwon, sao em lại chạy lung tung. - Kim Taehyung đỡ lấy cô. - Ở đây rất lạnh, mau về đi.

-Em muốn gặp anh. - Seo Riwon rũ mắt. - Lâu rồi không đi lại, em cũng không muốn ngồi yên một chỗ.

Quả thật, cô sống trong tòa lâu đài rộng lớn này rất cô độc, không thân thích, lúc nào cũng lủi thủi một mình.

-Về thôi. - Kim Taehyung dìu Seo Riwon bước đi.

Cô ta quay lại nhìn nhưng chỉ nhận thấy bóng lưng của Park Jimin. "Chẳng lẽ ngoài Jeon Jungkook, ở đây còn có kẻ khác cũng mới đến?"

-Taehyung, Blood Rub, trái tim lần trước anh  nhắc tới là ở đâu?

Kim Taehyung nghe câu hỏi, không khỏi nhìn sang Seo Riwon, không ngờ cô lại nóng lòng muốn biết như vậy. Nhưng nào hắn có thể tiết lộ cơ mật của Upyr, dù gì Seo Riwon cũng ma cà rồng tộc khác, chỉ có thân cận của hoàng tộc Upyr mới biết về tung tích Blood Rub mà thôi. Hơn nữa, lần Jeon Jungkook chuyển tới lâu đài, Seo Riwon cũng chỉ hay tin cậu ta là huyết mạch cuối cùng tộc Varacolaci, giống như cô được Upyr dang tay giúp đỡ.

-Sớm muộn em cũng biết thôi. - Hắn chỉ nói vỏn vẹn mỗi vậy.

Seo Riwon cũng không hỏi thêm, theo Kim Taehyung trở về phòng.

Lúc Min Suga bước ra, chỉ thấy Park Jimin ôm cánh tay rướm máu đi đi lại lại trước cửa, hắn vô tình quên mất cậu bị thương.

-Jimin, cậu đang chảy máu...

-Suga, sao rồi. Jungkook đâu? - Điều Jimin quan tâm duy nhất lúc này.

-Park Jimin, để tôi giúp cậu ... - Min Suga muốn giúp cậu trị thương nhưng bị Jimin từ chối.

Ngay lúc ấy Kim Namjoon ôm Jungkook đi tới, Park Jimin liền hớt hải định theo sau nhưng bị Min Suga giữ lại.

-Ổn rồi. Cậu ta cần nghỉ ngơi... - Min Suga nói rồi kéo Park Jimin sang hướng ngược lại.

Kim Namjoon ôm Jeon Jungkook trong lòng vượt lên đi trước Kim Taehyung và Seo Riwon.

-Cậu ta bị gì thế? - Seo Riwon hỏi.

-...

Kim Taehyung không trả lời, hoặc do hắn không nghe thấy, chỉ lẳng lặng nhìn theo Kim Namjoon vừa mới lướt qua. Đối với Kim Namjoon, hắn vốn bằng mặt không bằng lòng. Nay lại có thêm Jeon Jungkook, hắn lại như có thêm một rắc rối mới...

Jeon Jungkook sau khi được cho uống máu, tâm tình cũng trở lại bình thường. Chỉ có điều, Kim Seokjin đã nói với cậu, mỗi lần cậu trở nên khát máu như vậy, sẽ mất hết lý trí. Đại khái là một kẻ cuồng sát... Chỉ khi được thỏa mãn mới có thể bình ổn trở lại. Chính vì thế sau này cậu nên cẩn thận hơn khi sử dụng sức mạnh, và học cách kiểm soát thật tốt nó, không thể để nó nuốt chửng cậu.

-Này, em có thể ngủ ngon lành khi tôi vẫn còn ở trong phòng sao? -Kim Namjoon vừa đặt cậu xuống giường vừa châm chọc.

-Cảm ơn đã đưa tôi về. Cửa ở bên trái, tự ra ngoài đi. - Jeon Jungkook hai mắt nhắm nghiền, lười biếng nói.

-Park Jimin bị em làm cho thành ra như thế, em cũng không quan tâm? - Kim Namjoon tiến đến khép cửa sổ giúp cậu.

Jeon Jungkook nghe vậy liền ngồi dậy. -Jimin bị làm sao? - Cậu chẳng nhớ nổi gì... càng ngày trí nhớ càng không rõ ràng.

-Bị thương một chút, không cần lo. Đã có Min Suga rồi.

Jeon Jungkook nghe vậy liền thở phào, không sao là tốt rồi... Ngày mai cậu sẽ qua tạ tội sau...

-Anh còn chưa đi hả?

-Muốn đuổi tôi thế cơ à?

-Kim Namjoon, da mặt anh làm bằng gì vậy?

Kim Namjoon thoáng ý cười, mỗi lần trò truyện với Jeon Jungkook lại cảm thấy thích thú vô cùng.

-Ngày mai tới gặp tôi, tôi dạy em. - Nói rồi cũng không làm phiền cậu.

Jeon Jungkook nghe tiếng đóng cửa mới yên tâm vùi đầu vào trong chăn, ngủ trước đã, chuyện ngày mai, thì để mai tính... (sâu ngủ chính hiệu -.-)

------------------------------------------

Hôm nay là cuối tuần, Jeon Jungkook không phải tới trường. Cậu thức dậy từ rất sớm, muốn qua xem Jimin thế nào.

Park Jimin không phải ma cà rồng, dĩ nhiên không có khả năng tự phục hồi như Jeon Jungkook. Vì vậy vẫn là một bên tay bị băng lại.

-Jimin... xin lỗi. - Jeon Jungkook áy náy.

-Mình không sao mà. -Park Jimin nâng lên cái tay bị thương. - Cứ coi như không cẩn thận bị ngã thôi.

Jeon Jungkook cùng Park Jimin ăn chút gì đó. Jeon Jungkook vẫn luôn ăn thức ăn để chống đói, trừ vài lần cậu lên cơn khát máu... đồ ăn trong lâu đài cũng có thể coi là tạm chấp nhận được. Vì ở đây rất ít dùng đồ ăn giống con người, cũng có, nhưng không hẳn là hợp khẩu vị bọn cậu.

Ăn xong bữa sáng, Jeon Jungkook dìu Park Jimin đi dạo. Cuối cùng gặp trúng Min Suga và Kim Namjoon, kết quả vẫn là chia thành 2 ngả...

Jungkook nhớ tới lời hôm qua hắn nói, liền theo Kim Namjoon cầu được chỉ dẫn phép thuật. Hắn cũng rất giữ lời, nhiệt tình chỉ bảo.


Khuôn mặt Kim Taehyung lập tức tối đi, đáy mắt như lan tỏa từng đợt lốc xoáy. Suýt nữa gần như đã quên sự hiện hữu của Seo Riwon bên cạnh. Nhớ lại từ sau lần phát sinh quan hệ "không được trong sáng" của hắn và Jeon Jungkook. Cậu luôn tìm cách tránh mặt, hắn cũng không tìm tới.

Cùng Seo Riwon đi dạo vô tình bắt gặp hai người kia đang trêu đùa nhau rất vui vẻ, lúc nhìn thấy cậu thì nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ở trước mặt hắn, chưa bao giờ thấy Jungkook cười tươi tắn như thế. Khỉ thật! Kim Taehyung bỗng cảm thấy hình ảnh ở phía trước vô cùng chướng mắt.

-Em làm gì ở đây?

Sau lưng chợt truyền đến giọng nói quen thuộc, nụ cười trên môi Jeon Jungkook vụt tắt. Những ngày qua cậu đã rất cố gắng né tránh hắn, không ngờ lần này lại bị phát hiện.

-Tôi...

-Đi với ta.

-Jungkook!

Không để Jeon Jungkook nói hết, Kim Taehyung đã kéo lấy 1 tay cậu muốn đưa đi, nhưng rất nhanh sau đó tay kia đã bị Kim Namjoon giữ lại.

-Thả ra, cậu ấy không muốn.

Seo Riwon căng mắt nhìn, không ngờ đến tình huống ấy, cả Kim Taehyung và Kim Namjoon đều đang tranh giành cậu.

Jeon Jungkook nhăn mũi, hai bên tay đều bị kéo đến đau điếng, mấy tên này hẳn là muốn xé đôi cậu.

-Đều buông cả ra!

Jungkook vung lên hất khỏi, ôm lấy cổ tay vừa mới bị giữ chặt. Hướng Kim Taehyung tỏ rõ thái độ.

- Kim Taehyung, anh muốn gì?

Hắn nghe cậu hỏi lại càng thêm bực, Jeon Jungkook còn lớn tiếng với hắn. Không để cậu làm loạn thêm, trực tiếp bế thốc Jungkook, đưa đi.

Jeon Jungkook giãy giụa muốn nhảy xuống nhưng lực bất tòng tâm. Kim Namjoon dù không cam lòng nhưng cũng đành phải chấp nhận để hắn cướp lấy cậu. Seo Riwon đứng bơ vơ không biết nên đi tiếp hay quay lại, Kim Taehyung vậy mà bỏ mặc cô!

Kim Taehyung trực tiếp bế cậu về phòng hắn, quăng xuống giường. Lưng Jeon Jungkook như bị ném gãy, đau nhói.

-Anh điên à!

Không thèm nói lí lẽ, Kim Taehyung đè lên cậu, vạch ra một bên áo tìm đến xương quai xanh Jeon Jungkook cắn một cái.

-A...

Máu theo đó bật ra, Jungkook khóc không thành tiếng, hắn lại bắt đầu rút máu cậu. Kim Taehyung là muốn trả thù cậu lần trước sao? 

-Buông... aa... - Jungkook cố đẩy.

-Em quên hết những gì đã xảy ra rồi sao? - Kim Taeehyung tách ra, nâng lấy cằm Jungkook. - Vậy thì để ta nhắc cho em nhớ.

Nói rồi một tay xé phăng cúc áo cậu hôn tới, Jeon Jungkook sợ hãi tột cùng, không ngừng ở dưới thân Kim Taehyung phản kháng. Cậu không quên nhưng cũng không muốn nhớ lại.

-Taehyung? - Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. - Anh có trong đó không?

Giọng nói làm Kim Taehyung ngưng lại, Jeon Jungkook nhân cơ hội ấy đẩy Kim Taehyung, kéo vội áo chạy khỏi. Vừa mở cửa liền thấy Seo Riwon ở bên ngoài, không nghĩ ngợi, Jeon Jungkook lách qua chuồn mất. Seo Riwon mở to mắt nhìn quần áo xộc xệch trên người Jungkook cả kinh. Rốt cuộc cô đến muộn một chút sẽ xảy ra loại chuyện gì?

-End chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro