Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Ngày hôm sau có khá hơn... nhưng cũng tệ hơn. Khá hơn vì trời không mưa, dù cho các đám mây có tụ lại và đục ngầu. Tệ hơn là bọn họ phải quay lại trường để học...

Jeon Jungkook và Park Jimin được quản gia giở tấm bản đồ, chỉ dẫn các cậu con đường nhanh nhất để tới trường. Nhưng kết quả vẫn là quá sức lực của con người... cuối cùng đành phải đi chung với đám Kim Taehyung, theo cách của ma cà rồng.

Vừa tới lớp, đã thấy tất cả đều đang bàn tán xôn xao, hình như vừa xảy ra một chuyện kinh khủng nào đó.

-Lee Jun lớp bên cạnh?

-Thật khủng khiếp! Ma cà rồng đã tìm đến rồi sao?

-Ma cà rồng có thật!!!

-Không, mình không muốn là nạn nhân tiếp theo đâu.

-Mình không muốn ở lại trường. Cho mình về nhà đi.

.......

Những lời nói khiến đám Jeon Jungkook vừa mới đến chột dạ. Thấy Ha Ami đang tụm năm tụm bảy trong số đó, Jeon Jungkook và Park Jimin liền kéo cô về chỗ ngồi để hỏi cho rõ.

-Ha Ami, có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người đều hoảng loạn?

-Các cậu chưa xem tin tức ư?

-Cậu tốt nhất mau nói rõ ràng đi. - Jung Hoseok mất kiên nhẫn.

-Ừm... chuyện là rạng sáng nay, lao công phát hiện một nam sinh đã chết trong nhà vệ sinh. Cậu ta chính là Lee Jun lớp bên cạnh.

Thảo nào ban nãy đi ngang qua nhà vệ sinh phía tây Jungkook thấy có rất nhiều cảnh sát.

-Nghe nói cậu ta bị moi tim, trên cổ còn để lại dấu răng sâu hoắm. Dù đang điều tra, nhưng mọi người đặt giả định có lẽ là bị ma cà rồng tấn công. Vết cắn giống hệt với đoàn thám hiểm tháng trước. Chỉ có điều tàn nhẫn hơn là trái tim của cậu ta đã bị lấy đi.

Jeon Jungkook bất giác quay sang nhìn Kim Taehyung, nói đến vụ moi tim cậu không thể liên tưởng tới ai ngoài hắn. Nhưng rõ ràng từ sáng sớm bọn họ đã đi cùng nhau còn Seo Riwon, cô ta trông quá yếu ớt để làm ra loại chuyện ấy.

-Chuyện này không hay tẹo nào.

Min Suga thừa nhận, đám người trong đoàn thám hiểm đúng là do bọn họ ra tay. Còn vụ này, bọn họ cũng chỉ vừa được nghe kể lại mới biết. Chắc hẳn Kim Namjoon và Kim Taehyung cũng có cùng suy nghĩ với hắn.

-Cả lớp, ổn định!

Chuông đã reo từ đời nào, cô giáo cũng đã bước vào. Trước cảnh tượng náo loạn trong phòng, chỉ có thể lên tiếng trấn an.

-Chắc hẳn các em đều đã nghe tin, đừng lo lắng, chúng ta nên chờ kết luận từ phía cảnh sát. Trong thời gian ấy, việc học vẫn rất quan trọng....

Suốt cả buổi sáng, mọi người cứ thi nhau bàn tán mãi về vụ án mạng. Jungkook cũng không ngừng nghĩ về nó, rốt cuộc chuyện này có liên quan đến ma cà rồng hay không?

Tiết học lặng lờ trôi đi, Jeon Jungkook cũng chẳng nhớ cô đã giảng những gì. Đang lúc chuẩn bị ra chơi, Kim Taehyung đặt lên bàn cậu một hộp sữa.

-Cái này cho cậu, xuống căng tin kiếm gì đó ăn đi.

Nói rồi cùng Kim Namjoon và Jung Hoseok ra ngoài, chỉ có Min Suga là sấn sổ tới bàn Park Jimin.

-Jimin-ssi, đi ăn chút gì không?

-Này, 2 cậu thân nhau từ lúc nào thế? - Ami tò mò.

-Mặc kệ cậu ta, đi kiếm gì đó bỏ bụng thôi. Mình đói quá.

Jeon Jungkook nhận thấy, từ sau đêm qua, quan hệ của Min Suga và Park Jimin có chút kỳ quái, Park Jimin thì vẫn không có gì khác lạ, chỉ là Min Suga hình như rất hứng thú với cậu ấy.

-Jungkook, đi thôi. - Park Jimin gọi.

Jeon Jungkook cầm theo hộp sữa Kim Taehyung để lại, dù gì cũng là của chùa, thứ khác cậu bỏ qua được chứ sữa thì KHÔNG BAO GIỜ!!

Dĩ nhiên câu chuyện về cái chết của Lee Jun lúc này luôn là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện trong trường, căng tin cũng không ngoại lệ.

-Các cậu nói xem, ma cà rồng có thật sự tồn tại không? - Ha Ami vừa múc kem đưa lên miệng vừa hỏi.

Jeon Jungkook và Park Jimin đưa mắt nhìn nhau, không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Chưa kịp lên tiếng, Min Suga ngồi đối diện đã chêm vào.

-Nếu cậu là nạn nhân tiếp theo, cậu sẽ rõ đáp án thôi.

Ha Ami cau có - Ý cậu là muốn mình đi tìm chỗ chết à?

-Đó là tự cậu nói.

-Yah!!

Park Jimin trán nổi gân xanh, đừng cãi nhau chứ... cuối cùng vẫn là người ở giữa đứng ra giảng hòa...

Jeon Jungkook ngó nghiêng, không thấy đám Kim Taehyung ở đây. Không biết 3 tên đó đi đâu rồi, lại nói tại sao Min Suga không đi cùng họ. Đảo quanh một hồi, ánh mắt cậu dừng lại trên người 1 cô gái ngồi bàn phía xa bên phải.

-Seo Riwon...

Nghe được tiếng Jungkook lẩm bẩm, Ha Ami liền dừng cãi cọ với Min Suga, ngó theo hướng nhìn của Jeon Jungkook.

-Cậu nói ai cơ?

Jungkook vừa mới chớp mắt, lại thấy chỗ ngồi của Seo Riwon liền biến thành một người khác. Cậu đã hoa mắt chăng? Seo Riwon không thể nào cũng ở Bangtan King được.

-Không có gì. Các cậu muốn ăn thêm gì không? Để mình đi lấy.

Đó thật ra chỉ là cái cớ, cậu muốn đích thân xác nhận lần nữa... Jeon Jungkook đứng lên, tiến về phía quầy chọn đồ, trong lúc đợi đồ ra, cậu không quên kiểm tra lại, nhưng quả thực, cậu đã nhìn nhầm, cô gái đó không phải Seo Riwon.

-A!

Tiếng kêu của cô phụ bếp bất giác thu hút sự chú ý của cậu, trong lúc rửa bát đĩa người phụ nữ đã vô tình bị mảnh vỡ đâm vào tay. Jeon Jungkook nhìn chăm chăm vào ngón tay đang rỉ máu, một loại mùi hấp dẫn khiến cậu không khỏi hít thật sâu, cổ họng ngứa ran, đặc biệt là đôi mắt như hừng hực lửa, Jeon Jungkook có thể cảm nhận rõ cơn đói đang dần bị lấn át bởi cơn thèm khát trong huyết quản, mong ước duy nhất của cậu lúc này là được lao vào cắn xé ngón tay đó ra bằng chính hàm răng của mình...

-Này em, của em xong cả rồi.

Câu nói của người nọ làm Jeon Jungkook như bừng tỉnh, cậu bưng lên khay nhựa đầy ắp thức ăn, quay trở lại bàn. Cơn khát vẫn chưa qua đi, Jeon Jungkook ngay khi ngồi xuống liền mở nắp hộp sữa Kim Taehyung đưa cho cậu, uống ừng ực một hơi.

-Gì vậy, cậu khát đến thế sao? - Park Jimin nhìn cậu khó hiểu.

Thứ chất lỏng mát rượi chảy vào cổ họng làm dịu đi ngọn lửa trong người Jungkook, cậu đưa vỏ hộp thấp xuống, muốn xem nhãn hiệu, nhưng nhận ra rằng, hộp sữa này có vấn đề...

-Ọe! Mình vào nhà vệ sinh chút...

Jeon Jungkook kinh hãi buông tay làm nó rớt xuống, đây vốn không phải là sữa, giọt nước đọng lại trên miệng hộp cho cậu biết... đó là máu, đựng trong chiếc hộp giấy nhìn có vẻ giống như sữa... Cậu bàng hoàng chạy đi, không ngờ chính bản thân mình đang  dần trở nên khát máu!

Mười lăm phút trôi qua, chuông vào lớp đã reo nhưng vẫn chưa thấy Jeon Jungkook quay lại. Min Suga thấy vậy liền ra ngoài tìm cậu, Park Jimin sau đó nhặt vỏ hộp dưới đất lên quan sát một hồi rồi cũng rời đi. Chỉ còn Ha Ami bị bỏ rơi ngồi lại một mình ngao ngán với đống đồ ăn trên mặt bàn.

-Này. Các cậu lại định trốn tiết sao!?

Đáp lại cô chỉ là tiếng ồn ã xung quanh, đám đông ai nấy tản ra quay trở lại giờ học.

---------------------------------------------

-Tộc trưởng, bên phía Bangtan King truyền tin tới. Mọi việc đều đã sắp xếp ổn thoả.

-Tốt lắm. Đừng để ta thất vọng. - Lão già Luis hài lòng, không hổ là "viên ngọc quý" do đích thân lão mài giũa, lần này cũng coi như một bài kiểm tra lão dành cho hậu duệ của tộc phù thủy....

"Kim Seokjin, các ngươi cứ chờ mà xem."

------------------------------------------

Jeon Jungkook ở trong nhà vệ sinh móc họng, cố nôn ra thứ cậu mới nuốt vào. Kim Taehyung, tên chết tiệt đó, lại có thể đưa cho cậu thứ quái gởm này. Hắn có ý gì khi làm vậy?

-Dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ?

Tiếng một người phụ nữ chợt vang lên. Jeon Jungkook tạm ngưng lại mọi hoạt động, cũng không dám thở mạnh. Chuyện gì đang diễn ra bên ngoài thế? Một người phụ nữ trong WC nam sao???

Bên ngoài có vẻ không chỉ có 1 người, nói chính xác thì là 1 vài người, Jungkook ở trong khoang chính diện với bọn họ, cậu khom người, qua khe cửa dưới chân nhìn thử, theo giọng nói có thể đoán ra, trong số đó gồm 1 nữ 2 nam.

-Tiểu thư yên tâm, đều đã cho an bài. Đám cảnh sát đó đã hoán đổi thành người của chúng ta...

-Bên phía thống lĩnh có thông báo gì mới không?

-Thống lĩnh căn dặn, không nên hành sự lỗ mãng...

-Hừ, bà ta chắc chắn đã đánh hơi thấy gì đó. Các ngươi tự mà lo liệu, chuyện ngoài ý muốn lần này, nhanh chóng giải quyết đi.

Cuộc trò chuyện bốc mùi mờ ám, Jeon Jungkook chợt nảy lên trong đầu một suy nghĩ điên rồ, cũng rất nhanh đã thực hiện nó... Tính cách của cậu là vậy đấy, xưa nay, Jeon Jungkook vẫn luôn thích làm theo ngẫu hứng. Cậu rón rén leo lên nắp bồn cầu với ý định... nhìn trộm. Nhưng sau khi thực hiện lại ngay lập tức nhận ra, đây là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình.

"Rào!"

Jeon Jungkook bất cẩn va phải cần xả nước, dĩ nhiên cậu đã bị phát hiện.

-Kẻ nào!?

Hai gã kia đạp cửa xông vào, Jeon Jungkook chính trong lúc hoảng loạn nhảy phóc xuống thì bị cửa va trúng đầu, giây phút ấy, cậu gần như đồng thời nắm bắt được tất cả các sự việc. Không một thứ gì chuyển động chậm rãi theo kiểu ta vẫn thường thấy trong các bộ phim cả, thay vào đó nó đều diễn ra theo quỹ đạo cố định. Cú va đập mạnh vừa rồi đã làm cho phần đầu Jeon Jungkook bị thương, tất cả hình ảnh trước mắt cậu xoay mòng mòng, Jungkook căn bản không thể nhìn rõ nữ nhân trước mặt.

Bước chân dồn dập đâu đó khiến Jeon Jungkook ý thức rằng có người đã đến bên mình, giọng nói tiếng được tiếng mất nên không thể nhận ra được đó là ai. Rồi thì hai cánh tay dang rộng đột nhiên đưa ra che chắn, ôm cậu tựa vào người, đó là một cái ôm ghì muốn nghẹt thở.

Jungkook lờ mờ nhận thấy, những kẻ sắp tấn công cậu đối với hắn dường như rất kính cẩn và có chút hoảng hốt trước sự xuất hiện này. Mọi thứ diễn ra thật nhanh xung quanh cậu, cứ như vậy Jeon Jungkook an toàn thoát khỏi.

Lúc Jeon Jungkook thức dậy trong phòng y tế. Trên trán đã được băng cẩn thận. Bên cạnh còn có Min Suga đang nói chuyện với cô y tá.

-Cậu ta bị gì vậy?

-Em ấy bị thứ gì đó đập vào đầu và ngất xỉu trước cửa phòng y tế.

-Cô có nhìn thấy cậu ta tới đây bằng cách nào không?

-Ừm, cô không rõ nữa, lúc cô mở cửa đã thấy em ấy ngồi bên ngoài rồi.

Một loại cảm xúc khó tả dâng lên trong người Jeon Jungkook, vậy kẻ cứu cậu ban nãy, không phải Min Suga?

-Jungkook, cậu khá hơn chưa?

Park Jimin cũng ở đây sao? Bây giờ cậu mới nhìn thấy cậu ấy.

-Jimin? Cậu ở đây từ lúc nào thế?

-Cậu không nhớ gì sao?

-Hả...

-Cậu ngất xỉu trước cửa phòng y tế. Là mình đến phòng y tế tìm và quả thật gặp cậu, sau đó đã gọi cho Min Suga...

-Có chuyện gì vậy?

Lúc này bên ngoài đám Kim Taehyung cũng vừa bước vào. Nhìn thấy hắn cậu lại hận không thể bật dậy đấm hắn một cú giữa mặt.

-Cậu ta lại có chuyện gì? - Nghe câu hỏi như thể cậu là một kẻ chuyên gây rắc rối cho họ.

-Không rõ, trực tiếp hỏi cậu ta đi. - Min Suga ngồi xuống ghế thở dài. Rõ ràng nhiệm vụ trông chừng cậu được giao cho hắn, nhưng con người cậu ta, tên nào quản được cũng tài...

-Kim Taehyung, tới đúng lúc lắm. - Jeon Jungkook bò dậy - Anh đưa thứ đó cho tôi là có ý gì?

Kim Taehyung không những không trả lời mà còn hỏi ngược cậu:

-Đã xảy ra chuyện gì?

Loại ánh mắt ấy có đôi chút như đang nổi giận với cậu. Bình thường Jeon Jungkook rất mạnh miệng, nhưng phải công nhận đối với Kim Taehyung cậu lại yếu thế hơn hẳn!

-Tôi đã bắt gặp những kẻ khả nghi... vết thương là trong lúc bị bọn chúng phát hiện mắc phải.

-Phát hiện?- Kim Namjoon giấu không nổi ngạc nhiên. - Thế mà cậu vẫn sống.

-Ý gì vậy, không phải các người cứu tôi sao?

Kim Taehyung đăm chiêu nhìn cậu, bọn hắn vốn qua nhà vệ sinh phía tây, nơi hiện trường vụ án mạng để rò xét, làm gì có thời gian ở đây với cậu. Hơn nữa, không phải Min Suga ở lại cùng cậu ta sao? Nếu không phải Min Suga, thì là kẻ nào?

-Không hề, bọn ta vẫn luôn ở hiện trường để điều tra. - Jung Hoseok nói. - Thậm chí cũng không phải Min Suga cứu cậu.

Jungkook khó hiểu, vậy rốt cuộc tên kia là ai, sao lại cứu cậu?

-Bọn chúng nói, cái chết của Lee Jun, có vẻ là một sự cố...

Jungkook kể lại những gì nghe được, cậu không đề cập đến việc nhận nhầm ai đó giống Seo Riwon ở nhà ăn. Tuy nhiên, tự bản thân cũng phát sinh nghi ngờ. Nữ nhân khi ấy, có khả năng chính là cô ta. Nhưng cậu sẽ tự mình tìm câu trả lời chính xác, trước khi có đủ chứng cứ, cậu sẽ không buộc tội bất kỳ ai.

Kim Taehyung ôm cậu lên, đưa về Upyr, trị thương vết rách trên trán Jeon Jungkook.

-Này, anh đừng có điều khiển tôi. - Jeon Jungkook ở trong lòng hắn không phục. - Đừng nghĩ tôi không làm gì được anh.

-....

-Điều tra thế nào rồi? - Jungkook hỏi.

-Hiện trường không có gì đáng ngờ, mọi dấu vết đều đã được dọn sạch. - Hắn đáp.

-Kim Taehyung, tại sao lại đưa máu cho tôi? - Điều Jeon Jungkook luôn thắc mắc.

-Cậu đang dần ma cà rồng hoá.

-Gì!?

-Cậu đã bán nửa linh hồn cho ma cà rồng, Jeon Jungkook đừng quên điều đó. - Kim Taehyung cúi xuống nhìn cậu đang trợn tròn trong lòng hắn. - Sắp tới cậu còn phải học cách sử dụng phép thuật của mình.

Jeon Jungkook rạo rực, vậy là cậu cũng sẽ có phép thuật giống bọn họ, con đường báo thù cũng xem như bước đầu dễ dàng...

Jeon Jungkook và Kim Taehyung quay về Upyr, mấy người khác thì ở lại trường học.

Hắn đặt cậu ngồi trên giường, gỡ miếng băng trên trán, trực tiếp vận phép vào vết thương. Ma cà rồng đối với những vết thương nhỏ có thể tự chữa lành, tuy nhiên Jeon Jungkook vẫn chưa biết cách làm điều đó, đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Jeon Jungkook hôm nay cảm thấy rất kỳ lạ, bản năng săn mồi luôn thôi thúc... cậu ngắm nhìn cần cổ Kim Taehyung khao khát ngậm lấy nó. Nghĩ là làm, Jeon Jungkook nhân lúc Kim Taehyung đang tập trung vào vết thương trên trán cậu, nhào bổ tới kéo hắn xuống giường.

Kim Taehyung cũng bị cậu làm cho bớt ngờ theo lực kéo ngã ngồi xuống, Jeon Jungkook trở dậy leo lên đùi hắn, dáng vẻ yêu mị này... không giống Jeon Jungkook thường ngày. Hai mắt đỏ rực, những chiếc nanh dài ra, Jeon Jungkook ở trên người hắn ghé sát lại, phả từng hơi thở gấp gáp vào mặt Kim Taehyung.

-Cậu đang làm gì vậy?

Jeon Jungkook đưa ngón tay chặn miệng hắn lại, vòng một tay ôm lấy cổ Kim Taehyung, cúi về bên tai trái hắn mà thủ thỉ:

-Cho tôi, máu.

"Phập"

Dứt lời, Jeon Jungkook đâm nanh vào cổ Kim Taehyung như cái cách mà hắn từng làm với cậu. Kim Taehyung nhăn mặt, giữ lấy eo Jungkook đẩy cậu ra, khoé miệng còn vương một tia máu.

- Hừ.

Kim Taehyung đưa tay chạm lên cổ, Jeon Jungkook hoàn toàn mất đi phần người... ở trên đùi hắn không ngừng muốn tiếp tục. Kim Taehyung áp cậu xuống giường, cố định cậu dưới thân không cho Jungkook quấy nhiễu.

-Nghe đây...đối với hai ma cà rồng  thì việc hút máu  lẫn nhau không giúp thỏa mãn cơn đói,  việc đó chỉ diễn ra giữa 2 kẻ có quan hệ hôn nhân mà thôi.

Jeon Jungkook vốn không chú tâm, cậu nhướn người túm lấy gáy hắn ấn xuống, môi hôn lẫn lộn. Kim Taehyung bị doạ một phen, nhưng trong chốc lát cũng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt.

Hắn chính thức bị cậu câu dẫn.

-End chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro