Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Jungkook không thể kiềm chế được nữa, cậu vùng lên khiến chiếc bình hoa trên kệ rớt xuống đất.

"xoảng"

Jimin vội kéo Jungkook sát vào mép tường.

"Chết tiệt, bị phát hiện rồi." - Jimin vẫn không quên bịt miệng Jungkook.

-Kẻ nào!?

Người phụ nữ mặc áo đen cảnh giác quay đầu lại, từ từ lại gần chiếc tủ.

Vụt---

Một bóng đen từ phía sau nhảy ra. Không ai khác chính là Kim Taehyung, hắn đã đi theo cậu. Chỉ là hắn mà đến chậm một bước có lẽ sẽ là người dọn xác bọn họ.

Kim Taehyung tung một quả cầu đỏ vào kẻ địch, bị tấn công bất ngờ khiến hắn không kịp đề phòng tung bật về xa.

- Khục. - Kẻ lạ mặt phun ra một ngụm máu, mất thăng bằng lui về sau nhưng vẫn không ngã khụy.

Tay ôm lấy vết thương ở ngực, ả liền nhảy theo đường cửa sổ trốn thoát. Kim Taehyung cũng không  đuổi theo.

-Mẹ!!!

Jungkook đẩy Jimin ra chạy đến chỗ cái xác trên đất. Cậu nâng lên thi thể ôm vào lòng, người đàn bà nằm trên vũng máu, chết trong bộ dạng không nhắm mắt.

-Mẹ... Là con đây, con về rồi... Mẹ, mẹ đừng chết.... - Jungkook hoảng sợ vỗ vỗ gương mặt trắng bệch - Cứu, làm ơn cứ lấy mẹ tôi!! - Cậu đi gối đến trước mặt Kim Taehyung, níu lấy ống quần hắn mà cầu xin. - Xin anh, cứu lấy bà ấy... - Jungkook khóc nấc - Cầu xin anh...

-Jungkook. Đừng như vậy, bà ấy đi rồi. - Park Jimin ngồi xuống giữ lấy cậu.

Jeon Jungkook bất lực chứng kiến bà ra đi một cách đau đớn, người đã nuôi nấng cậu suốt 20 năm, đáng lẽ cậu phải về nhà sớm hơn, đáng lẽ khi nãy cậu phải nhảy ra và giết chết tên đó...

-Cậu bảo mình bình tĩnh sao? - Jungkook đấm liên tiếp vào lưng Jimin. - Tại sao lại cản mình!? Đó là mẹ! Là mẹ mình đó, cậu bảo mình làm thế nào mà bình tĩnh đây. Đồ khốn khiếp, tôi phải đuổi theo hắn ta...

-Jungkook!! Sẽ ổn thôi, đừng kích động. -Jimin ghì chặt cậu.

Kim Taehyung cúi xuống túm lấy 1 tay Jungkook kéo cậu đứng dậy áp về phía hắn. Tay còn lại giữ chặt cổ Park Jimin nhấc bổng lên không trung.

-Ngươi, thấy những thứ không nên thấy, chịu chết đi.

Nói rồi hắn tăng lực đạo, siết chặt hơn, khiến Jimin hô hấp trở nên khó khăn. Jungkook thấy vậy hoảng hốt, cố giằng khỏi lồng ngực Kim Taehyung. Cậu gào lên:

-Quỷ hút máu, buông Jimin ra! Thả cậu ấy xuống!

-Cậu ta không được phép sống.

-Sao!? Không không... Nếu cậu ta chết, tôi có làm ma cũng không tha cho các người. Mau dừng lại!!!

Jungkook dồn toàn bộ sức lực mà vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay Kim Taehyung, vơ lấy con dao chuôi bạc nhuốm máu ở xác chết đưa lên uy hiếp. Cách duy nhất cậu có thể làm trong hoàn cảnh này. Kim Taehyung đáy mắt thoáng chút ngạc nhiên, Jeon Jungkook một nửa trong người mang dòng máu ma cà rồng, nhưng có vẻ vũ khí bằng bạc, không làm da thịt cậu ta thối rữa. Kim loại bạc, lửa, mặt trời chính là khắc tinh với họ.

-Tôi chết rồi, các người cũng đừng hòng được như ý muốn.

Tuy nhiên, Jeon Jungkook vẫn chưa nhận thức được giống loài cậu ta thuộc về, Kim Taehyung nhận nhiệm vụ bảo vệ Jeon Jungkook, hắn vốn không thể để cậu ta chết một cách ngu xuẩn như vậy. Đồng thời cũng buông tay khiến Park Jimin ngã ngồi ra đất.

-Ngu ngốc. 

-Jimin..., cậu không sao chứ. - Jungkook tất tưởi nhào đến đỡ Jimin dậy.

-K...Khụ... mình không sao... - Jimin ho hắng vài tiếng.

Kim Taehyung thi triển phép thuật, xác chết liền tan thành vũng nước lớn rồi rất nhanh biến mất, những tàn tích cuối cùng cũng bị hắn gột rửa. Xong xuôi hắn đến bên cậu ra lệnh.

- Jeon Jungkook, mau rời khỏi.

-Jimin..., tôi không đi đâu hết. Biến đi! - Jungkook không chịu đứng lên.

-Đừng để ta nhắc lại. - Kim Taehyung  bắt đầu mất kiên nhẫn. - Nếu còn chần chừ, cậu sẽ phải hối hận.

-Ồ, nếu không thì anh định giết tôi chắc. - Jungkook bất cần.

-Jeon Jungkook! Cậu vẫn chưa chịu hiểu sao!? Từ lần ở nhà kho trước, và cả vừa rồi, cậu đang gặp nguy hiểm. - Hắn quát.

-Cậu đi được không? - Jungkook bỏ ngoài tai, lo lắng cho Jimin đang ngồi bệt trên sàn. Cậu tự có cách của mình.

-Mặc kệ mình, chỗ này không còn an toàn,.. cậu mau đi đi... - Jimin đẩy Jungkook.

Park Jimin đối với những lời vừa nghe, những thứ vừa mới tận mắt chứng kiến, chắc cũng hiểu được phần nào, Kim Taehyung, hắn hẳn phải là gì đó. Mà cái gì đó phải là thứ không thể giải thích được bằng những lý lẽ thông thường. Là quỷ hút máu như lời Jungkook, hay một gã quái dị sẵn sàng giết chết cậu để bịt miệng, dù có là gì đi nữa thì Kim Taehyung cũng không phải là... người. Hắn ta phải là thứ gì đó hơn thế nữa.

-Mình sẽ không bỏ lại cậu đâu. Muốn đi thì chúng ta cùng đi. - Jungkook kiên định. 

Dù chính cậu cũng biết rằng ngay bản thân mình chẳng còn sức mà đi nữa... Kết quả vẫn là Kim Taehyung đưa cả 2 người cậu cùng trở về Upyr. Lần đầu thấy hắn vì loài người mà nhượng bộ như vậy.



--------------------------------------------------------------------

*Lâu đài phù thủy*


Lão già Luis với đôi mắt mù loà, già nua, cả người tong teo như bộ hài cốt đang ngồi trên băng ghế dài trong phòng nghị sự, vuốt ve con quạ đen đậu trên tay. Lão đang âm mưu, âm mưu có được Blood Rub lão sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, thống trị thế giới này, tiêu diệt toàn bộ tộc Upyr, tộc ma cà rồng cuối cùng, báo thù cho đứa con trai duy nhất của lão.

- Tộc trưởng, thuộc hạ đã quay về. - Tên trợ thủ đắc lực quỳ một gối xuống kính cẩn.

- Thế nào, mọi việc có tiến triển tốt chứ?  - Lão cười ra vẻ niềm nở lắm.

- Theo lời tộc trưởng, thuộc hạ đã tìm ra nơi trú ẩn của ả thị nữ năm đó, tiếc là ả ta quá cứng đầu... kết quả ... bỏ mạng.

-Thật vô dụng. - Lão không mấy bất ngờ. - Có tin tức gì mới từ phía Upyr không?

-Hôm nay, thủ hạ có giao đấu với 1 tên, hắn rất lợi hại, tiếc là hắn ở trong bóng tối nên không thể nhìn rõ mặt. Nhưng dựa vào dáng dấp và phép thuật của hắn, có lẽ là người của hoàng gia.

-Ồ, thú vị đấy. - Luis nhếch mép. - Thời gian tới phải hành sự cẩn trọng, ngàn vạn lần không được tùy tiện như thế nữa.

-Đã rõ thưa tộc trưởng. - Nói rồi tên này liền lui xuống.

Lão phù thủy chuyển quạ đen lên vai, cầm trượng phép đứng dậy - Trông cậy cả vào ngươi đấy. - Vừa dứt lời, con quạ đen liền vỗ cánh bay đi, hướng về phía thành phố Seoul....


-----------------------------------------------

-Tôi muốn báo thù. 

Jungkook ngay khi quay về Upyr đã tìm đến  Kim Seokjin, cậu không phải một người dễ dàng chịu thua như vậy, Jeon Jungkook xưa nay luôn nổi tiếng là một kẻ tàn bạo, dùng vũ lực để nói chuyện. Ai cướp đi của cậu thứ gì cậu phải trả lại hắn gấp đôi! Mà trùng hợp thay khi trước những kẻ này tìm đến và nói rằng cần đến cậu.

-Ta cũng mới nghe chuyện, thật đáng tiếc... - Kim Seokjin có đôi lời chia buồn, nhưng Jungkook chỉ cảm thấy tràn ngập sự giả tạo. Cậu không cần.

-Cho tôi biết tất cả, những chuyện này? - Jeon Jungkook vào thẳng vấn đề.

Trong phòng lúc này chỉ có 2 người bọn họ, Kim Seokjin cũng không ngần ngại nói với cậu. Jeon Jungkook chính là huyết mạch cuối cùng của tộc ma cà rồng Varacolaci, một trong hai tộc ma cà rồng mạnh nhất bên cạnh Upyr. Jungkook không đơn giản chỉ là một con người mang dòng máu ma cà rồng mà cậu còn mang trong mình bí mật của cả thành Varaco.

-Blood Rub? - Ngay khi vừa nghe cái tên này, Jeon Jungkook lại nhớ đến trong lời kẻ áo đen cũng đã nhắc tới.

-Một nguồn sức mạnh bí ẩn  trong truyền thuyết của Varaco, cậu chắc cũng từng nghe đến "mặt trăng máu" chứ? - Kim Seokjin không vội để cậu trả lời. - Mặt trăng máu xuất hiện, cũng chính là ngày Blood Rub  thức tỉnh. 

"Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, và mặt trăng nhuốm một màu máu. Ôi ngày vĩ đại, kinh hoàng trước khi ma cà rồng xuất hiện."  - Đây là những lời Jungkook từng đọc được trong một quyển sách nào đó ở thư viện trường

- Đêm mà cậu chào đời, cũng chính là lúc Blood Rub lần đầu thức tỉnh, nhưng nó lại bị giam cầm trong thân xác của đứa trẻ hoàng tộc mới sinh. Để che giấu sức mạnh mà nó tỏa ra, công chúa Kim Myung Yeon đã không ngần ngại trút bỏ gần như toàn bộ phép thuật của mình để chế ngự nó trong hình hài đứa bé. Kết quả, không lâu sau đó cũng bỏ mạng vì bảo vệ  tộc ma của mình. - Kim Seokjin nói tiếp. - Cậu không cần quá ngạc nhiên tại sao ta lại biết được những điều này. Dù gì nàng với ta cũng từng có hôn ước... Trong sách cổ mà tổ tiên Upyr để lại có ghi chép, nguồn sức mạnh tối thượng ấy chính là trái tim của loài ma cà rồng... Đó cũng chính lý do tộc phù thủy luôn không ngừng muốn có được. 

Kim Seokjin nhìn về phía ngực trái Jungkook - Nó ở ngay đây. -Hắn nói thêm. - Jeon Jungkook, trái tim của cậu chính là Blood Rub. 

-Sao có thể. - Jungkook khó lòng chấp nhận.

-Đó là sự thật. - Kim Seokjin khẳng định. - Cách duy nhất để cậu báo thù, cũng là đề nghị trước đây của Upyr, bọn phù thủy chính là kẻ thù chung của chúng ta. Thức tỉnh nguồn sức mạnh trong cậu, tuy nhiên, cậu phải lập một khế ước với Blood Rub.

-Khế ước?

-Đúng vậy,  Khế ước Linh Hồn. Một loại khế ước bán linh hồn cho ma cà rồng đổi lấy sức mạnh. Dù gì cậu cũng không phải ma cà rồng thuần chủng, để một mình có thể dung hòa Blood Rub ngay lập tức là điều không thể, chỉ có những kẻ thực sự mạnh mới chế ngự được nguồn năng lượng ấy. Vì vậy, cách duy nhất để cậu có thể duy trì mạng sống và cả sức mạnh đồng thời, đó là chia đôi nó.

-Tôi phải làm gì? - Jeon Jungkook hỏi.

- Để kẻ mạnh của hoàng tộc Upyr uống máu cậu, sức mạnh theo máu sẽ được chia nhỏ. - Kim Seokjin đáp. - Vào kỳ trăng máu tiếp theo, cũng là lúc Blood Rub lần nữa thức tỉnh. Khi ấy chính là cơ hội để các người gánh vác trọng trách, tiêu diệt tộc phù thủy...

Jungkook không còn nghe rõ những lời sau đó, cậu nhớ lại cảnh trong nhà kho bị hai tên Kim Taehyung và Kim Namjoon cắn mút, đầu óc quay mòng mòng, căn bản không còn ý thức, mà chỉ toàn là sự sợ hãi. Nỗi sợ đầu tiên trong cuộc đời... lại chính là bị hút máu...

-Jeon Jungkook? - Kim Seokjin thấy cậu đờ người liền đánh tiếng cho thần hồn quay trở lại.

-Kẻ mạnh là những ai? - Jungkook sẽ không thể nào chấp nhận việc bị đem ra làm thức ăn cho cả tộc được. Đúng chứ? Nếu vậy cậu sẽ chết vì cạn khô máu trước khi chết vì nguồn sức mạnh bộc phát...

-Đừng lo lắng. - Kim Seokjin cười nhẹ. - Không phải cậu đã có câu trả lời rồi sao?

Không ngoài dự đoán, đích thị là 2 tên họ Kim khi trước đã cắn cậu...

-Được. - Jungkook chấp thuận, vẫn hơn là bị cả tộc nghìn tên bâu xé... - Còn nữa, đoàn người thám hiểm tháng trước, là do các người giết sao?

-Trong đó, chỉ có 1 tên là con người. Những kẻ còn lại chính là vì Blood Rub mà đến, lũ phù thủy. Có vẻ, gần đây bọn chúng đã đánh hơi thấy điều gì, ở phía bên trường học các cậu nhất định phải cẩn thận. - Kim Seokjin dặn dò.

Jungkook không hiểu, cậu sẵn sàng nghỉ học để ở lại đây, việc học hành với cậu hiện tại vốn chẳng còn nghĩa lý gì cả.

-Quên chưa nói với cậu, trường học không thể bỏ, vì có nội gián, kẻ cố giết cậu lần trước, ắt hẳn ở trong trường. Nếu để bọn chúng phát hiện trong cậu thật sự tồn tại Blood Rub trước kỳ trăng máu, cậu sẽ chỉ có một kết cục... Upyr hiện tại chưa chắc có thể bảo vệ cậu an toàn. Bọn chúng rất mạnh. Hãy luôn cảnh giác.


-end chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro