Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

-Các người muốn gì ở tôi? - Jungkook hỏi, cậu không chắc mình có thể sống sót mà ra khỏi nơi quỷ quái này hay sẽ bị phanh thây rồi hôm sau cảnh sát lại phát hiện một thi thể nằm dọc bờ sông Hàn?

-Bình tĩnh, ta nghĩ chắc cậu đang có rất nhiều thắc mắc cần lời giải đáp. - Kim Seokjin nhận ra sự mông lung trong đáy mắt cậu. - Jeon Jungkook, ta gọi đúng chưa nhỉ? - Hắn nâng mắt nhìn thẳng vào cậu. - Huyết mạch cuối cùng của Varaco, cậu chính là ma cà rồng.

-Bịa đặt. - Jungkook dửng dưng, bọn người dị hợm này, lại nói rằng cậu cũng là đồng loại. - Các ngươi có vẻ đã bắt lầm rồi.

Kim Taehyung nhếch mép cười nhạt, ánh mắt hình viên đạn hướng Jeon Jungkook hăm dọa. - Cậu nghĩ rằng kết cục của cậu sẽ như thế nào nếu thực sự chỉ là nhầm lẫn?

Jungkook chợt nghĩ tới bản tin sáng nay trên lớp, cậu tự giễu cợt bản thân không ngờ lại có thể trải nghiệm đến loại chuyện này.

-Muốn cậu chấp nhận ta biết rằng rất khó. - Kim Seokjin tiếp tục. - Cậu chính là sự kết hợp của dòng máu ma cà rồng và con người. Mẹ cậu, chính là công chúa Kim Myung Yeon, thuộc dòng tộc Varaco, còn cha cậu Jeon Joong Ki, hắn chỉ là một gã loài người...

-Nói dối! - Jungkook không biết tại sao đám người này lại biết đến người cha đã mất của cậu, nhưng người phụ nữ kia với cậu vốn không hề quen biết, mẹ cậu vẫn còn đang ở nhà đợi cậu.

-Cậu đang tự hỏi nếu vậy thì người mẹ hiện tại của cậu là ai? - Kim Seokjin dường như nắm được dấu hỏi trong đầu Jungkook. - Người đó, chỉ là một thị nữ hầu cận bên cạnh công chúa mà thôi. - Sau khi sinh con, bà ấy đã rời bỏ thế giới loài người nhằm che giấu hành tung, bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Mẹ ruột cậu, đã sớm bị chôn vùi cùng dòng tộc trong trận đại chiến với lũ phù thủy. Cha cậu cũng qua đời vài năm sau đó do bệnh tật.

-Không thể nào! - Cậu không tin.

-Jeon Jungkook, có điều này cậu cần phải biết, tộc ma của cậu đã tận diệt. Cậu chính là huyết mạch cuối cùng còn sót lại của tộc ma cà rồng Varaco ở thành nam. - Kim Seokjin khẳng định. - Tộc phù thủy, kẻ thù muôn đời với ma cà rồng, rất đông và rất mạnh, bọn chúng luôn tìm cách lật đổ đế chế ma cà rồng, làm chủ dị giới. Kẻ cố giết cậu trong trường học, có lẽ cũng chính là tay sai phù thủy. Bọn ta tìm cậu đến là để cùng hợp lực đối phó.... 

Cậu thì có thể làm được gì chứ? Jungkook cũng chẳng tin chuyện vừa nghe được, với sức lực của con người như cậu... vẫn là nên tính kế lâu dài. Cậu phải thoát khỏi đây trước đã.

-Tôi có thể trở về không? Tôi muốn xác nhận lại với mẹ của mình, ý tôi là người các ngươi cho rằng đó chỉ là 1 người mẹ thay thế? - Jungkook tự cảm thấy mình rất thông minh. Lại có thể nghĩ ra kế sách thoát khỏi đây.

-Được thôi. Dù gì, bọn ta cũng chưa kịp xác nhận lại với người phụ nữ này, bà ta có vẻ là 1 kẻ rất giỏi thuật ẩn thân. - Kim Seokjin đồng ý, bọn hắn quả thực cũng chỉ mới phát hiện cậu ở trường học.

Điều này Jungkook thầm công nhận, mẹ cậu thường xuyên vắng nhà, những lúc như thế bà luôn nói với cậu rằng đến nhà mấy người bạn của mình trong khi một năm hai người họ chuyển nhà tới vài lần... cậu vẫn chưa từng gặp qua ai trong số đám bạn bè mà bà nói tới. Jungkook chỉ nghĩ đơn giản, bà là người hướng ngoại, không thích bị bó buộc một chỗ. Lần này trở về, cậu nhất định hỏi cho ra nhẽ!

--------------------------------------------

Được sự cho phép của nhà vua, Kim Taehyung cùng đưa Jeon Jungkook quay trở lại trường học. Lúc này đã là tiết cuối buổi chiều.

-Jungkook, cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay thế? - Ngay khi Jungkook vừa vào chỗ ngồi, Jimin và Ami đã xúm lại hỏi.

-Mình tìm thấy điện thoại của cậu trong nhà kho. Cậu từng tới đó sao? - Jimin đặt chiếc điện thoại lên trên mặt bàn, Jungkook mới chợt nhớ ra, đúng là khi ấy cậu đã nghe thấy tiếng Jimin gọi trước khi ngất đi.

Nhận thấy ánh mắt tràn ngập sát khí dính trên người cậu từ tên họ Kim ngồi bên cạnh, Jungkook cũng chỉ biết tìm cách chống chế - Thực ra, mình đã đến đó để đánh nhau với tụi Kim Taehyung đó, Jungkook cúi về phía trước thì thào với 2 người bàn trên.

-Sao cơ, cậu không bị thương chứ? - Ami lo lắng.

Jungkook đưa tay sờ lên bả vai và cổ, lúc này mới phát hiện vết thương đã hoàn toàn lành lại, hóa ra khi đó hắn đang trị thương giúp cậu. Jungkook quay sang nhìn hắn, chỉ thấy Kim Taehyung cũng không mấy để tâm đến bọn cậu. - Không... Mình ổn. - Chỉ là cách chữa lành kiểu đó có chút kỳ quái...

-Các cậu đã đi đâu thế? - Jimin hỏi. - Bọn mình đi tìm khắp nơi đều không thấy.

-À.. à.. - Jungkook ậm ừ, cũng không biết phải đáp thế nào, may thay khi ấy cô giáo đã lên lớp,  cậu cũng coi như thoát khỏi rổ câu hỏi này... Đành vậy, đợi khi có cơ hội thích hợp cậu sẽ giải thích sau.

Trong giờ học, Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều, ma cà rồng thuật sự tồn tại, nếu tất cả những chuyện bọn họ nói là thật thì sao? Cậu sẽ thế nào chứ? Tộc phù thủy rốt cuộc là loài sinh vật quái quỷ gì nữa mà lại có thể khiến ma cà rồng lo sợ tới như vậy... Thêm nữa, tại sao bọn chúng lại phải giết cậu... nghĩ lại nếu như theo lời người đàn ông đó kể thì cũng chính là bọn chúng đã giết chết "mẹ ruột" của cậu. Hai ngày nay cậu chưa gặp mẹ, không biết mẹ cậu có gặp phải chuyện gì không. Lát nữa ra về nhất định cậu sẽ gọi điện về nhà... Có lẽ từ giờ bà cũng nên đề phòng, kẻo lại bị làm phiền bởi những giống loài không phải con người...

Tan học, Jungkook lục điện thoại trong balo, cậu ghì nút nguồn, có vẻ điện thoại hết pin rồi. Cậu có nên mượn điện thoại gọi về không nhỉ? Jungkook vừa nghĩ đến thì Jimin đã kéo cậu đi.

-Này, cậu sao vậy hả, trong giờ cứ ngây người ra thôi. - Jimin cằn nhằn.

-Haha... mình ngây người lúc nào, cậu hoa mắt thì có.

-Đi thôi, đi làm vài kèo bowling. Lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau. Jungkook vốn định từ chối nhưng quả thực, sợ rằng không đi cùng cậu ấy, sẽ lại bị Kim Taehyung kia bắt đi mất.

Jimin tít mắt khoác vai Jungkook, họ vừa ra khỏi cổng trường đã bị Kim Taehyung chắn đường.

-Đi đâu? - Hắn hỏi.

-.... - Jungkook không trả lời.

-Này, cậu làm gì thế. - Jimin hắng giọng- Mau tránh ra.

-Không phải việc của ngươi. - Hắn lạnh nhạt.

-Tên khốn này, nói chuyện kiểu gì thế. Tỏ ra thượng đẳng ở đây.... - Jimin định nhảy vào thì bị Jungkook can lại.

-Jimin, ra trước đợi mình, mình cần nói chuyện với hắn.

-Không Jungkook, nhỡ đâu...

-Ra đi! -Jungkook ngắt lời.

-Được rồi. Vậy nếu cần giúp đỡ thì gọi mình. - Jimin dặn dò rồi lên phía trước đợi cậu.

-Có gì? - Jungkook hỏi.

-Mau trở về thôi.

-Cậu đi trước đi, tôi cần ra ngoài một lúc. - Jungkook đáp

-Sẽ rất nguy hiểm. - Kim Taehyung không đồng ý.

-Không sao, có Jimin đi cùng.

-Cậu ta chỉ là con người, lũ phù thủy...

-Tôi sẽ quay lại đây sớm! - Jungkook ngắt lời hắn, chuyện của cậu không cần hắn bận tâm, cậu cũng không phải dạng yếu đuối cần bảo vệ. - Nếu các người thực sự cần đến tôi, hãy tôn trọng tôi một chút.

Nói rồi Jungkook xoay người chạy về phía Jimin, Kim Taehyung cũng không cản cậu.

-Đi thôi. - Jungkook kéo Jimin.

Hai người họ đến khu vui chơi quen thuộc, vẫn là khi bức bối lăn bowling khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn nhiều. Jungkook chơi liền một lúc  đến khi trời nhá nhem tối, mệt lử cậu mới ngồi lại ghế nghỉ ngơi.

-Uống miếng nước đi.- Jimin đưa nước và khăn lau mồ hôi cho cậu. - Không sao chứ, có chuyện gì khiến cậu không vui sao?

- Vẫn là chỉ có Jimin hiểu mình. - Jungkook cười.

-Tối nay cậu có lịch gì chưa? Có muốn đi đâu đó tiếp không?

-Không biết nữa. - Jungkook thở dài, có lẽ cậu phải quay về chỗ Kim Taehyung, nếu không lũ ma cà rồng đó chắc chắn không tha cho cậu.

-Không biết ư? - Jimin không hiểu. - Sao vậy, cậu bận à? Mà này, cậu lại chuyển nhà đến đâu thế? Giờ nghỉ trưa mình có ghé qua nhà tìm cậu, nhưng người trong nhà nói, cậu chuyển đi rồi. -Mẹ cậu cũng lạ thật đấy, có sức chuyển nhà nhiều như vậy...

-Chuyển nhà? Đâu có, mình vẫn luôn ở đó mà... 

Nhắc đến mới nhớ, cậu quên gọi điện về cho mẹ. Jimin nói trưa nay có người khác trong nhà cậu, nhưng mẹ cậu hai ngày rồi chưa về, hôm nay cậu cũng ra ngoài từ sáng sớm... Bọn họ chưa hề bàn đến việc chuyển nhà trong tháng này... Chợt Jungkook thấy mọi việc không đúng.

-Jimin, cậu cho mình mượn điện thoại. - Jungkook hớt hải.

-Ờ, đây. Cậu gọi cho ai à? - Jimin lấy điện thoại trong túi đưa cho cậu.

Jungkook cuống cuồng bấm số gọi về nhà. Chuông đổ nhưng không ai bắt máy hết. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc rồi rất nhiều cuộc gọi sau đó nữa, đều không có ai ở đầu dây bên kia nghe máy.  Dự cảm không lành ập đến, Jungkook dúi điện thoại vào tay Jimin vội vã:

-Jimin, mình phải về nhà. Cậu cứ đi trước đi. - Jungkook nói rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào balo. Vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Jungkook, có chuyện gì vậy. - Jimin giữ lấy hai vai Jungkook đang run lật bật.

-Mẹ mình... mẹ mình... mình phải về nhà... - Jungkook bắt đầu mất bình tĩnh.

-Không sao chứ? Để mình đi cùng cậu.

Nói rồi cả hai rất nhanh bắt xe về nhà Jungkook. Từ khu vui chơi về nhà cậu mất khoảng 20 phút. Khi về đến, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Nhà Jungkook ở trong một con hẻm sâu, vì mẹ nói rằng không thích ở chỗ có nhiều ánh mặt trời chiếu đến, Jungkook cũng vậy... Những lời nói của Kim Seokjin chợt lóe lên trong đầu cậu, Jungkook nhận ra điều này quả thực rất logic, mặt trời chính là khắc tinh của ma cà rồng.

 Không một ánh điện, căn nhà tối nhem, u ám lạ thường. Jungkook không nghĩ ngợi nhiều rất nhanh cùng Jimin vào trong, ngay khi cậu vừa định gọi mẹ thì bị Jimin bịt miệng kéo vào sau một góc tủ. Chuyện gì vậy, có trộm trong nhà cậu sao?

-Nói. Blood Rub, ở đâu? - Người mặc áo choàng đen đứng xoay lưng lại với bọn cậu, đang tra hỏi một thân xác nằm dài trên đất.

Sấm chớp xoẹt qua, Jungkook trốn sau hốc tủ đủ nhìn thấy gương mặt trắng bệch quen thuộc, toàn thân quần áo tả tơi nằm bệt trên sàn lạnh, máu từ miệng, từ ngực không ngừng chảy ra.

"Là mẹ, mẹ...." - Jungkook bị Jimin bịt chặt miệng hét không ra tiếng. Kẻ đó đã làm gì mẹ cậu!?

-Có giỏi thì giết ta đi. - Người phụ nữ nghiến chặt răng, những chiếc nanh bậm vào môi khiến cả khuôn miệng đều nhuốm một màu đỏ.

-Khốn khiếp! - Tên đó cho bà một sút vào bụng. - Được thôi, nếu ngươi muốn chết như vậy thì ta thành toàn giúp ngươi.

Jungkook nghe ra giọng nói cay nghiệt đó là của một người phụ nữ. Mưa ngày một lớn, kèm theo là những cơn sấm chớp lóe sáng khắp phòng. Cậu mất kiểm soát hơn nữa khi thấy tên đó rút ra một chiếc dao găm chuôi bạc đưa lên cao, trong nháy mắt đã ghim thẳng vào tim mẹ cậu. Bà trợn mắt, phun ra một ngụm máu lớn, lúc này sấm chớp một lần nữa nổi lên, ánh mắt bà chạm phải Jungkook đang cố vùng vẫy trong bóng tối nhưng bị Jimin giữ chặt lại, bà nhẹ lắc đầu rồi gục xuống hẳn, đôi mắt chừng mở to nhìn về phía cậu, trút xuống hơi thở cuối cùng.



-End chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro