Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Jungkook đờ người... Hắn nói gì? Người kế vị? Kế vị cái khỉ khô gì thế. Tên điên này.

Reng reng reng-------

Tiếng chuông ra chơi vang lên.

Kim Taehyung buông tay đang giữ nắm đấm của cậu, Jungkook mất đà ngã nhào xuống ghế. 4 người mới đồng loạt ra khỏi lớp bất chấp mọi ánh mắt hiếu kì dồn về phía Jungkook... Rốt cuộc, hắn đã làm gì mà có thể khiến Jeon Jungkook bá đạo ngã rụp xuống vậy.

- Jungkook, cậu không sao chứ? - Jimin và Ami đỡ cậu dậy, đầy lo lắng.

- Này, cậu sao thế!? - Ami - Cậu ta đã nói gì mà khiến cậu thất thần vậy.?

"Không thể nào ... Hắn ta chỉ dùng 1 lực nhỏ mà có thể làm ngã mình..." Jungkook dám chắc từ bé đến giờ cậu đánh nhau chưa có lần thua. Chỉ là trong lời nói của hắn 9 phần đang đe doạ cậu...

Jungkook không nói không rằng liền chạy ra khỏi lớp. Cậu phải tìm tên đó tính sổ. Cậu không để thua như thế! Chờ đó.

- Yah, Jungkook! Cậu đi đâu thế. - Ha Ami không kịp giữ cậu lại.

- E rằng cậu ấy lại sắp gây sự... - Jimin thở dài. -Để mình đuổi theo, Ami cậu ở lại đây nhé. - Nói rồi Jimin cũng vội vã ra ngoài.

Jungkook chạy ra khỏi lớp sau đám người đó cùng lắm là chậm hơn 3 phút. Với một người giỏi thể thao như cậu thì không thể không đuổi kịp được. Ấy vậy mà cậu tìm khắp một vòng cũng không thấy ai trong số họ. Kì lạ, đến và đi cũng quá là nhanh rồi...

Aishii... 9h sáng mà mặt trời đã lên cao quá, thật chói mắt. Jungkook nép vào một góc râm mát. Cậu ghét nắng, ghét mặt trời. Ở dưới trời nắng lâu cậu có cảm giác như da mình bị thiêu đốt vậy.

Men theo bức tường tới nhà kho. Jungkook như được cứu, bình thường hễ cứ ra ngoài nắng là cậu lại phải mang theo kính. Nhưng hôm nay Ami qua rủ sớm quá, cậu chỉ kịp lấy áo khoác.
Đang loay hoay ở cửa nhà kho thì bỗng một bóng đen vụt qua bắt lấy cậu. Cửa nhà kho đóng cái rầm. Jungkook bị dồn vào một góc tường phía sau đống bàn ghế cũ.

- Khụ khụ... -khói bụi bay lả tả- Jungkook dùng sức cố giữ lấy tay ai đó đang siết chặt ở cổ cậu.

- Chào, con trai của Kim Myung Yeon.

Giọng nói này... Jungkook mở mắt thật to cố nhìn cái bóng lẫn trong đám khói bụi. Chết tiệt, là ai vậy, sao lại có sức lực lớn đến thế, Jungkook không thể gỡ nổi tay hắn.

- Kẻ... nào...? - Jungkook gặng hỏi, nếu cậu không nghe nhầm thì vừa rồi tên đó đã nhắc về một người mà cậu không quen.

Lực cổ tay của hắn tăng lên, Jungkook khó khăn hít thở, ngay giây phút cậu ngỡ mình sắp bị nghẹt chết thì "rẹt" 1 tia chớp từ bên ngoài bắn tới, tên nọ mau chóng buông cậu ra, vụt biến mất trong đám khói. Jungkook ngồi bụp xuống sàn cố húp từng đợt khí, chỗ này lại vì ẩu đả mà khắp nơi đều là bụi bặm, không khỏi khiến Jungkook ho khan vài tiếng.

-Vô dụng. - Chủ nhân của thứ âm thanh đáng ghét vừa phát ra không ai khác chính là Kim Taehyung, theo sau còn có 3 người kia cùng đi đến đứng trước mặt cậu. 

Vốn dĩ  Jungkook đi tìm bọn họ nhưng thành ra vẫn lại là bọn họ tìm thấy cậu.

-Ồ cậu ta còn sống này. - Min Suga châm chọc. - Kim Taehyung, ra tay thật đúng lúc quá.

- Tên kia chuồn nhanh đấy. - Jung Hoseok ngó ngang ngó dọc lần nữa kiểm tra -Mới đó mà đã biến mất tăm.

- Có vẻ, không chỉ có chúng ta nóng lòng muốn được diện kiến cậu. - Kim Namjoon cười nhẹ.

- Các người đang nói cái quái gì vậy!? - Jungkook khó hiểu, cậu vừa suýt bị bóp chết mà mấy tên này còn ở đây nói linh tinh gì đó cậu không thông nổi.

- Cậu ta thực sự là con trai của công chúa Kim Myung Yeon sao? - Jung Hoseok hoài nghi - Nhìn màu mắt có vẻ không đúng lắm...

- Chỉ là lớp ngụy trang mà thôi. - Kim Taehyung nhàn nhã tiến sát cậu. Đưa tay vuốt ve gương mặt Jungkook.

-Tránh ra...

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Kim Taehyung xé toạc áo.

- Yah!! Cậu làm gì thế hả!!? - Jungkook gắt.

- Là nó, dấu ấn! - Min Suga chỉ về phía vết bớt màu đỏ trên ngực trái cậu.

- Chết tiệt, đúng là cậu ta. - Jung Hoseok cũng không kém ngạc nhiên.

Kim Namjoon nhào tới chỗ Jungkook.

- Vậy thì cậu không thoát được rồi. - Kim Namjoon nhếch mép, áp lấy một cánh tay của Jungkook lên mặt. Hai răng nanh dần lộ ra, bắt đầu liếm láp quanh mu bàn tay cậu .

- Làm gì thế, mau buông! - Jungkook dự cảm không lành,  vùng vẫy nhưng bị Kim Taehyung giữ chặt. - Các ngươi... Các ngươi không phải người!!..

Lúc này Jungkook đánh mắt trông sang thấy tất cả bọn họ đều đã có thêm 2 chiếc nanh sắc nhọn, da trắng bệch, mắt không còn là màu xám, mà đã chuyển thành đỏ, đỏ rực như máu...

- Đừng cố phản kháng. - Kim Taeyung áp mặt vào cần cổ cậu. - Vô ích thôi.

-A.... Aaa....

Cần cổ truyền đến một cơn đau nhói, cặp nanh bặm sâu vào da thịt, cảm giác như nó đang rút sạch máu trong người Jungkook.

- Đau...

- Haha... Cũng quá vội vàng rồi đó. - Kim Namjoon cười lạnh, vồ lấy 1 bên vai Jungkook - Cậu, sẽ không chết đâu. - Nói rồi cũng đâm nanh xuống.

Chết tiệt, Jungkook như muốn nổ tung. Cảm giác tê buốt dồn lên não, hai người còn lại không nói không rằng lui về phía cửa nhà kho canh chừng.

Lúc sau Jungkook được thả ra. Cậu nằm la liệt trên sàn nhà bụi bặm. Máu từ cổ, từ vai ứa ra... Bộ dạng thảm hại hết sức.

Kim Namjoon lau khoé miệng - Xem ra, phải tốn nhiều thời gian rồi đây.

-Rời khỏi đây trước. - Kim Taehyung cởi áo khoác quấn quanh cậu.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến bước chân, Min Suga và Jung Hoseok ra ám hiệu,  cả bọn bay vụt lên trên gác xép khuất trong bóng tối, lặng lẽ quan sát.

Jungkook yếu dần đi, cậu muốn chạy lắm, sợ lắm, muốn hét lên cầu cứu nhưng cậu không thể mở mắt nổi, toàn thân mềm nhũn không còn chút sinh khí nào. Trước khi ngất đi cậu chỉ còn kịp nghe một giọng nói quen thuộc.

-Jungkook? - Là Jimin. - Cậu có ở trong đó không? - Jimin đẩy cửa nhà kho bước vào. Cậu tìm kiếm 1 vòng quanh phòng, rồi bất chợt dừng lại sau đống bàn ghế cũ, là điện thoại của Jungkook bị rớt trên sàn.

Min Suga ở trên gác đã sẵn sàng thi phép, ngay khi hắn định phóng điện xuống Jimin thì bên ngoài lại dồn dập người đi tới khiến hắn phải thu hồi.

- Jimin, Jungkook! Các cậu đâu rồi!? - Ami dùng sức hô to. Còn có cả rất nhiều người khác theo cùng.

-Mình ở trong này! - Jimin thấy Ami gọi mình liền chạy ra ngoài.

-A, Jimin. Cậu đây rồi, tìm thấy Jungkook chưa? - Ami lo lắng - Mình đã gọi thêm người phòng nhỡ có ai đó bị thương..

-Được rồi, Jungkook không có ở đây. Chắc bọn họ chưa đi xa, chúng ta ra sau trường tìm nhé.

Jimin và Ami cùng những người khác rời khỏi. Đợi bọn họ xa dần, đám Kim Taehyung ở trên gác xép mới nhảy xuống.

-Trở về Upyr. - Hắn ra lệnh.


Khoảnh khắc khi Jungkook mở bừng mắt, cậu thấy bản thân đang nằm ở nơi xa lạ - trên chiếc giường êm ái trong một căn phòng rộng lớn. Thức giấc ở một nơi khác, không khỏi khiến ánh mắt cậu quét quanh một lượt. Tầm mắt đột ngột dừng lại khi cậu thoáng thấy thân ảnh nam nhân cao lớn đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt như hướng vào một khoảng không vô định.

Jungkook sực nhớ chuyện đã xảy ra trong chốc lát, cậu nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Mấy gã đáng sợ đó, bọn chúng không phải người, bọn chúng uống máu cậu... Upyr, máu, ma cà rồng, tất cả những điều cậu nghe được từ bản tin sáng nay đều là thật!

- Tỉnh rồi sao?

-.... - "Không phải chứ... Là Kim Taehyung", Jungkook vẫn im lặng.

- Không cần giả vờ nữa. - Kim Taehyung tiến đến trước giường- Ta nói rồi, đừng cố chống cự vô ích.

- Để tôi đi. - Jungkook ló đầu ra khỏi chăn.

- Sớm muộn gì cậu cũng rời khỏi đây thôi.

Hắn ta có ý gì chứ. Nếu vậy tại sao lại bắt cậu tới đây.

Thấy Jungkook đang mải suy nghĩ, không có phản ứng gì, Kim Taehyung nảy ý trêu đùa cậu, hắn bò lên giường áp chặt lấy Jungkook.

-A, làm gì thế. Buông ra...

Mặc cho Jungkook giãy giụa, Kim Taehyung trực tiếp kéo chăn, áo cậu đã bị xé rách từ trước đó nên hắn thuận tiện cúi xuống dùng lưỡi liếm lên những vết cắn cũ. Jungkook ngửa cổ kinh hãi, toàn thân cứng đờ, nhắm nghiền 2 mắt, tận trong sâu thẳm suy nghĩ cậu hằng cầu nguyện "Đừng hút máu tôi, đừng ăn thịt tôi."

Vết thương mờ dần rồi biến mất hoàn toàn, Kim Taehyung lúc này mới nới ra.

-Người đâu, thay đồ cho cậu ta.

Ngay khi hắn vừa hạ lệnh, bên ngoài ập đến rất nhiều hầu thị. Vây quanh xâu xé quần áo trên người cậu.

-Các ngươi không được qua đây. Đừng chạm vào tôi. - Jungkook phản kháng nhưng do bọn chúng quá đông, cậu hoàn toàn bị giữ chặt.

Kim Taehyung và Jung Hoseok ở bên ngoài chờ sẵn. Jung Hoseok tỏ ra thích thú khi quan sát nét mặt cau có của Kim Taehyung. Bên trong, Jungkook lại luôn miệng chửi bới.

-Kim Taehyung, ngươi là đồ chết bằm! Ác ma!

-Aaa... tên này ngươi đụng vào đâu vậy hả...

- Kim Taehyung, đợi ta ra ngoài được ta sẽ đánh chết ngươi.

-Kim Taehyung!!! Có giỏi thì ra đây solo 1:1.

Jung Hoseok cười phụt. Từ bé đến lớn hắn chưa bao giờ nghe thấy ai dám dùng loại lời lẽ như vậy với Kim Taehyung cả. - Cậu ta, thú vị đấy. Hahaha.

-Jung. Ho. Seok - Kim Taehyung nhấn từng chữ. - Giao cho cậu đấy. Ta đến chỗ đức vua trước. Xong xuôi dẫn cậu ta lên điện, đừng để mọi người chờ lâu.

-Đã rõ. - Jung Hoseok nén cười nhận chỉ thị.

Dứt lời, Kim Taehyung quay lưng rời khỏi. Một lúc sau, Jungkook cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Jung Hoseok bước vào trong, bắt gặp Jungkook như lột xác. Một cậu trai trắng trẻo, thân hình tuyệt đẹp bị giữ ngồi trên ghế để xỏ giày. Bộ trang phục mới thật sự càng làm tôn lên đường nét trên gương mặt cậu ta.

-Chà chà, tiểu tử thối ngươi lại không ngờ đến có thể có dáng vẻ như vậy. - Jung Hoseok cảm thán.

-Pew - Jungkook nhổ nước bọt về hướng hắn. - Ta khinh. Mau cho thả người.

-Thô lỗ. Quả thực rất không có phép tắc. - Jung Hoseok  đanh mặt lại, khác hẳn với thái độ giễu cợt ban nãy. - Người đâu, mau đưa cậu ta lên chính điện. - Hắn ra lệnh cho 2 tên khác áp giải.- Dẫn cậu đến gặp đức vua của bọn ta.

Jungkook như trứng chọi đá, mọi chống đỡ đều vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn bị dẫn đi. Cậu được đưa đến chính điện theo lời Jung Hoseok, trong điện có rất nhiều người, đều là ma cà rồng, bên trên bục ghế cao nhất có lẽ là vua, hai bên đứng cạnh có Kim Taehyung và Kim Namjoon cùng bên dưới là rất nhiều cặp mắt khác đang đổ dồn lên người cậu.

-Đẹp quá.

-Là cậu ta sao?

-Không ngờ trên đời lại còn loài ma cà rồng đẹp như vậy.

-Hầu tước Jung, con trai ngươi đưa người tới rồi...

Tiếng xôn xao bàn tán bắt đầu nổi lên, Jung Hoseok đi đầu dẫn Jungkook đến trước mặt Kim Seokjin ngồi trên bục cao nhất kính cẩn:

-Thưa đức vua, con trai của công chúa Kim Myung Yeon đã được đưa tới.

Kim Seokjin, vua của tộc ma cà rồng Upyr. Hắn đưa mắt trông xuống, nhìn Jungkook không chút sợ hãi đang ở phía dưới trừng mắt với mình.

-Không hổ danh là con trai của công chúa đẹp nhất tộc Varacolaci. - Hắn cười, nhìn đứa trẻ trước mặt hắn mà không khỏi đau lòng nhớ về người con gái năm ấy hủy bỏ hôn ước với hắn để chạy theo loài người. - Mau thả đứa trẻ đó ra, cậu ta là khách.

Jungkook khó hiểu, những kẻ này rốt cuộc muốn gì ở cậu. Tại sao không trực tiếp giết chết cậu. Còn nữa, kẻ cố tiêu diệt cậu trong nhà kho là ai, người phụ nữ lạ liên tục được gọi tên, có liên quan gì đến tất cả những chuyện này. 


-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro