Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngoài trời mưa không ngừng , những tiếng sấm vang lên như búa bổ làm người ta đinh tai nhức óc . Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện Mạc Hiên , một cô gái trẻ không ngừng khóc hai tay nắm chặt không ngừng cầu nguyện . Người ở bên trong phòng cấp cứu chính là mẹ của cô , bà bị tạ biến mạch máu não , hiện tại đang làm phẫu thuật . Cửa phòng cấp cứu mở ra , cô vội vàng đứng dậy . Một bác sĩ tuổi trung niên bước ra đứng trước cô và nói : 
- " Sở tiểu thư , hiện tai mẹ cô đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vấn đề là hiện tại bà ấy có thể sẽ phải sống thực vật suốt nửa đời còn lại . Chúng tôi rất xin lỗi vì không thể làm gì hơn . Sở tiểu thư xin cô đừng quá đau buồn ".             Vị bác sĩ nói xong liền xoay người bước đi . Vừa đi vừa không quên nhắc nhở nữ ý tá bên cạnh mình :
- " Nhắc cô ta đóng tiền viện phí sớm một chút . Nếu để muộn hơn ba ngày thì dọa là sẽ rút ống thở ".
Cô y tá nghe xong nhưng lời vị bác sĩ vừa nói liền gật đâu nói :
- " Vâng thưa bác sĩ Trương "
Cô gái đứng trước phòng cấp cứu mà tay chân bủn rủn . Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô . Cô không thể tin đây là sự thật . Mới hôm qua mẹ còn ôm cô vào lòng , cùng cô trò chuyện vui vẻ sao hôm nay mẹ lại biến thành một bệnh nhân thực vật được chứ . Ông trời tại sao lại có thể đối xử với cô như thế cơ chứ . Cô thầm trách . Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên , âm thanh này đã phá vỡ sự yên tĩnh nơi hành lang trống vắng . Cô bắt máy :
- " Alo , là ai vậy ? "
Đầu dây bên kia trả lời :
- " Xin cho hỏi đây có phải số điện thoại của Sở tiểu thư - Sở Mịch không ? "
- " Phải , chính là tôi xin hỏi có chuyện gì không ? "
- " Tôi là Trịnh Hàm , xin hỏi hiện tại cô có rảnh không ?  Có thể dành một chút thời gian để gặp mặt Âu phu nhân không ? "
- " Thật xin lỗi , hiện tại tôi không thể đi gặp mặt bà ấy được . Mẹ tôi ... không được khỏe cho lắm nên tôi phải chăm soc bà ". Cô hơi ngập ngừng nói .
- " Nếu như hôm nay cô gặp mặt Âu phu nhân thì có lẽ tiền viện phí hay ngay cả bệnh tình của mẹ cô sẽ không phải lo lắng gì nữa . Còn nếu cô không gặp được thì phải để dịp khác vậy ".
Nghe Trịnh Hàm nói như vậy cô có chút ngờ vực , lời nói của người đàn ông kia có chút đe dọa nhưng vì mẹ nên cô sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội nào để cứu sống bà.
- " Được , tôi đồng ý . Bà ấy muốn gặp tôi ở đâu vậy ? " .
-  " Cô cứ ở yên tại bệnh viện , tôi sẽ lập tức tới đón ".
Cuộc trao đổi kết thúc . Trong lòng cô bắt đầu xuất hiện những câu hỏi . Nhưng cô không thể chậm trễ được vì Trịnh Hàm nói Âu phu nhân có thể làm cho tình trạng hiện tại của mẹ cô tốt hơn . Nghĩ vậy cô liền nhanh chóng hướng tới cửa chính của bệnh viện . Nhưng khi đi được một nửa thì cô liền bị chặn lại bởi một cô ý tá . Cô ta nở một nụ cười giả tạo khinh bỉ nhìn cô nói :
- " Sở tiểu thư , tiền viện phí của mẹ cô là 5 vạn tệ , mong cô trong vòng 3 ngày sẽ đóng đủ khoản tiền này ".
- " Được tôi đã biết ".
Cô nhanh chân rời khỏi bệnh viện . Ngoài cổng bệnh viện đã có một chiếc xe đỗ sẵn ở đó chờ cô . Một người đàn ông bước ra che ô và mở cửa xe cho cô :
- " Mời Sở tiểu thư lên xe "
Cô nhẹ nhàng ngồi lên xe . Chiếc xe bắt đầu phóng đi trong mưa . Ngồi phía sau cô không ngừng nghĩ về người phụ nữ được gọi là Âu phu nhân kia . Bà ấy chắc hẳn phải là một người giàu có và quyền lực lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro