Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73: KHAO KHÁT MỘT THỨ KHÁC + 74: EM VẪN CÒN MUỐN CHE CHỞ CHO CÔ TA SAO?

CHƯƠNG 73: KHAO KHÁT MỘT THỨ KHÁC

Thượng Quan Hạo cười nhạt, chìa tay ra, cầm lấy tập hồ sơ của Lục Sâm đưa tới, nhét vào tay cô.
"Tự cầm lấy đi, ký xong đưa cho Lục Sâm. Từ hôm nay trở đi, thành phố Z sẽ không còn tập đoàn Tần thị nữa ——"
Cô bị ép cầm lấy bút, bàn tay đặt trên mặt giấy còn đang run rẩy, viết không được chữ nào.
"Ký nhanh lên một chút." Anh lạnh lùng nói.
Cô hiểu rõ, dù cho cô có trốn chạy, cũng không thể trốn tránh được tất cả những chuyện này!!
Tay Tần Mộc Ngữ run rẩy, đôi mắt trong veo ngước lên, hơi thở mong manh, nhưng lại nói một cách rất kiên quyết, "Thượng Quan Hạo, anh cứ chờ đấy, hôm nay chính tay tôi đưa công ty của ba cho anh, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ tự tay lấy lại!"
Thượng Quan Hạo im lặng không nói gì, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.
Cô cũng không nói thêm gì nữa, cầm bút lên ký tên vào tập hồ sơ.
Vứt hồ sơ lại cho Lục Sâm, sau đó phất phất tay ý bảo tất cả mọi người đi ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người họ và Tần Chiêu Vân đang nằm trên giường bệnh, Thượng Quan Hạo mới vươn một tay ra ôm cô vào lòng, siết chặt cả người cô.
"..." Tần Mộc Ngữ kêu lên một tiếng rồi chống tay trên ngực anh.
"Thật thế sao? ... Cô muốn tự mình lấy lại?" Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hơi thở nóng như lửa phả vào mái tóc cô, "Tôi chờ mong biểu hiện của cô, xem xem cô làm thế nào để lấy lại được... Hử?"
"Thượng Quan Hạo... Anh buông tôi ra!" Tần Mộc Ngữ giãy dụa, nhưng có giãy dụa thế nào thì vẫn bất động!
Thượng Quan Hạo siết chặt cánh tay, gắt gao ôm chặt lấy cô. Từ sau ngày hôm đó nếm thử hương vị của cô thì anh không ngăn nổi cảm giác ham muốn. Nếu hôm đó thứ chạy nước rút trong cơ thể cô không phải ngón tay anh, mà là....
Hơi thở của anh càng ngày càng nóng rực... Tần thị đã hoàn toàn nằm trong tay anh, thế nhưng ngoại trừ Tần thị, anh phát hiện ra bản thân mình còn khao khát một thứ khác nữa!
*
Thăm bệnh ba xong rồi định quay trở về, một mình Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng bước đi trên hành lang.
Đi ngang qua phòng bệnh của chị, cô do dự, không biết có nên vào hay không.
—— Từ khi xảy ra chuyện đó, cô chưa từng nói chuyện với Tần Cẩn Lan lần nào, cũng không liên lạc, hỏi han tình hình qua ai cả. Cô thật sự rất muốn hỏi Tần Cẩn Lan xem chuyện gì đã xảy ra... Tất cả chuyện này chắc chắn là một âm mưu, nhưng cô muốn biết, rối cuộc là ai đang muốn hãm hại mình.
Vẫn còn đang suy nghĩ, tay đã đẩy cánh cửa ra.
"..." Tần Mộc Ngữ có chút bối rồi, vì vừa mới đẩy cửa ra, Tần Cẩn Lan ở trên giường bệnh đã nhìn về hướng này.
"Tiểu Ngữ!" sắc mặt Tần Cẩn Lan tái nhợt, cũng có chút bối rối, "Em vào đi."
Tần Mộc Ngữ hơi do dự một lát, đẩy cửa đi vào trong.
Đứng trước giường bệnh của cô ta, cô dừng lại một chút, lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói: "Chị, chị đã khỏe hơn chút nào chưa?"
Tần Cẩn Lan cắn môi, giọng khàn khàn nói: "Không có gì mà khoẻ hay không khoẻ cả. Chị không phải bị thương ngoài da, cho nên nghỉ ngơi một hai ngày là sẽ ổn.... Chẳng qua là...."
Bầu không khí chùng xuống, hai chị em cũng không nói một lời nào nữa, những ngón tay lành lạnh chạm vào chiếc váy.
"Tiểu Ngữ, chị cũng muốn hỏi em." Tần Cẩn Lan ngước mắt lên, trong mắt còn ẩm ướt nước mắt, "Chị thực sự không tin những gì Hạo đã nói với chị. Nhưng bây giờ chị vẫn muốn tự mình hỏi em, những người đó là do em sai khiến sao?... Em muốn chị phải chết?"
Toàn thân Tần Mộc Ngữ chấn động.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đã dự liệu sẽ bị hỏi như vậy, ánh mắt trong veo, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Chị, nếu chị thực sự muốn biết, em không chút do dự nói với chị, không phải. Những kẻ đó không phải là do em sai khiến... Chị, ngày đi chọn nhẫn chúng ta luôn luôn ở cùng một chỗ, em có gọi điện thoại liên lạc với bọn họ hay không, có hại chị hay không chị là người hiểu rõ. Nhưng vì sao trong nhật ký cuộc gọi của mấy người đó lại có số của em, em cũng không biết ——"
"Thế nhưng chị..." Đôi mắt trong veo của cô có chút bi thương, "Ngày đó khi chúng ta cùng nhau đi dạo ở trung tâm thương mại, em có rời đi một lúc, trong lúc đó, điện thoại của em ở chỗ chị, sau khi em quay trở lại thì có một loạt tin nhắn lưu trong máy đều có liên quan đến vụ cưỡng bức đó... Chị có thể cho em một lời giải thích rõ ràng, chuyện gì đã xảy ra không?"

CHƯƠNG 74: EM VẪN CÒN MUỐN CHE CHỞ CHO CÔ TA SAO?

Tần Cẩn Lan nghe xong, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch.
"Hả... Tin nhắn gì, chị không hiểu em đang nói gì cả." Cô ta cười lạnh một tiếng, khuôn mặt trở nên khác thường.
Đôi mắt Tần Mộc Ngữ run lên, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Chị, chị hiểu mà."
"Chị đã nói là chị không hiểu, em sao lại bướng bỉnh như vậy!" Tần Cẩn Lan lớn tiếng nói, có chút hối hận khi nhắc tới chủ đề này.
Nhìn thoáng chiếc đồng hồ trên vách tường, cô ta biết rằng chỉ vài phút nữa là Thượng Quan Hạo sẽ đến thăm mình, cho nên trong lòng càng trở nên lo lắng. Siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng hít sâu một hơi nói: "Tiểu Ngữ, nếu em làm thì cũng không sao cả, nhưng đã sai thì phải biết thừa nhận lỗi lầm thì mới được. Cho dù em có muốn hại chị thì chị vẫn sẽ tha thứ cho em, vì vậy không cần giấu diếm chị nữa."
"Được rồi..." Khuôn mặt Tần Cẩn Lan có phần tức giận, "Chị rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, em đi đi."
Tần Mộc Ngữ có chút kinh ngạc, rõ ràng ngay cả cô cũng nhìn ra chuyện này rất mờ ám, nhưng chị ấy có chết cũng không chịu hợp tác!
Đôi mắt trong veo của cô ướt đẫm, nắm chặt cổ tay Tần Cẩn Lan, run giọng nói: "Chị, không phải em không chịu thừa nhận sai lầm! Nhưng nếu rõ ràng đó không phải là lỗi của em thì sao cứ bắt em phải nhận. Chị có biết trả giá là như thế nào không? Chị có biết em đã phải chịu đựng những gì không!"
"Em..." Khuôn mặt Tần Cẩn Lan lúc trắng lúc đỏ, "Em buông ra, đừng kéo chị nữa!"
"Chị..."
Khi Thượng Quan Hạo đi vào phòng bệnh, vừa vặn chứng kiến hai cô đang cãi cọ.
"A!" Tần Cẩn Lan thét lên chói tai, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn, mắt rưng rưng la lớn, "Mộc Ngữ em muốn làm gì! Em hủy hoại cả cuộc đời chị còn chưa đủ sao, chẳng lẽ em còn định giết người diệt khẩu?!"
—— Ở cánh tay đang truyền nước biển của cô ta, kim tiêm đã đâm vào mu bàn tay, máu tươi chảy ra.
Tần Mộc Ngữ giật mình, cứng ngắc đến mức quên mất mình đang định làm gì! Cô không hiểu... Rõ ràng cô nắm lấy bàn tay không truyền nước của Tần Cẩn Lan, vậy thì vì sao tự nhiên kim truyền nước lại bị bật ra rồi chảy máu?!
"Tần Mộc Ngữ!" Sắc mặt Thượng Quan Hạo u ám gầm nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, đột nhiên xốc mạnh cả người Tần Mộc Ngữ lên!
"Bang!" Một tiếng, Tần Mộc Ngữ đâm sầm vào chiếc tủ ở phía sau.
Đôi mắt băng lãnh đảo qua người cô, rồi chuyển hướng sang giường bệnh của Tần Cẩn Lan, ôm lấy Tần Cẩn Lan hỏi: "Cẩn Lan em có sao không? Bị thương ở chỗ nào?"
Trái tim đang đập dồn dập của Tần Cẩn Lan lúc này mới từ từ dịu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt trông thật điềm đạm đáng thương, vô thức dấu bàn tay đang chảy máu đi, rưng rưng nước mắt nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, em không sao. Hôm nay Tiểu Ngữ đến thăm em, chúng em chỉ nói vài câu mà thôi, không ngờ rằng sẽ xảy ra cãi vã, em..."
Cô ta nghẹn ngào, nhẹ nhàng hít sâu một hơi tiếp tục nói: "Đều do em không tốt, em không nên trách cứ em ấy, em không bị thương chỗ nào cả."
Sắc mặt Thượng Quan Hạo xám xịt, thấy cô ta khẽ rên một tiếng mới nhẹ nhàng kéo bàn tay cô ta đang giấu ra. Trên đó chảy đầy máu khiến anh chỉ nhìn thôi mà cũng run sợ. Anh ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt đầy đau đớn và lúng túng của Tần Cẩn Lan, lửa giận càng tăng thêm.
"Đối với loại người này, em vẫn còn định che chở có đúng không?" Anh lạnh lùng nói, nắm chặt tay cô ta, "Em ở đây nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi gọi y tá đến băng bó cho em ngay lập tức."
Khuôn mặt Tần Cẩn Lan lúc hồng lúc trắng, cuối cùng gật đầu, lại nắm chặt tay anh: "Hạo! Anh đừng trách Tiểu Ngữ, thực sự không liên quan gì đến em ấy..."
"Anh biết rồi..." Thượng Quan Hạo cắt lời Tần Cẩn Lan, hôn lên trán cô ta, có một ngọn lửa giận và sự tàn nhẫn hiện lên trong mắt rồi lại biến mất, "Yên tâm."
Mà Tần Mộc Ngữ ngồi bên cạnh tủ nghe thấy giọng nói đầy từ tính thâm trầm của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên trắng bệch!
Cô không rõ tại sao đột nhiên chị gái mình lại đổi trắng thay đen như vậy, không chút lưu tình đổ hết mọi tội lỗi xấu xa lên người cô! Cô chỉ biết lúc này Thượng Quan Hạo giống như một con báo bị chọc giận. Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ của anh từ từ đứng thẳng dậy, ẩn chứa sự lạnh lùng và sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro