_Chap 2_
Đồng hồ đã điểm giờ hành lễ,cô từ từ cầm bó hoa hồng tươi,bước ra khỏi phòng,tiến đến lễ đường.
Hai hàng người cứ luôn miệng xì xào vì vẻ đẹp hút hồn ấy.
Hắn bước đến,nắm lấy tay cô bước lên cái nơi trang trọng đó.
Hai người trao cho nhau nhẫn cưới,những lời thề trăm năm...
Đã bảy giờ tối,cô một mình trở về nhà.Chiếc xe dừng ở một căn biệt thự khổng lồ,to bằng năm cái nhà cô đang ở.
Trước mắt cô bây giờ là một cánh cổng đã gỉ sắt.
-"kétt.."
Cô từ từ đẩy cánh cổng,bước vào căn biệt thự.
-"Mời phu nhân đi theo tôi.."
Giọng nói khàn bất chợt vang lên trong màn đêm khiến cho Mỹ Duyên giật mình lùi lại.
-"A..ai...vậy?"
-"Là tôi,quản gia đây"
Một bà lão tầm năm mươi tuổi bước đến trước mặt cô.Bà ta tên là Lan-quản gia của căn biệt thự này.
Như lời kể,căn biệt thự này là tài sản được lưu truyền từ đời này sang đời khác,đến nay đã là đời thứ ba.
Sau khi đã giao lại việc cho cô,bà chỉ tay về một cánh cửa trên lầu ba.
-"Đó là phòng của phu nhân,nếu có gì cần giúp,người cứ gọi tôi."
Cô chỉ gật đầu vài cái rồi nhanh chóng lên phòng.
Căn phòng cũng không quá hoành tráng,chỉ có giường,tủ,bàn trang điểm...
Duy chỉ có một thứ mà cô đang thắc mắc,đó là chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng đã bị khóa chặt,dán giấy rất chắc.
Cô cũng không nghĩ ngợi gì,liền tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm.
Sáng hôm sau,tiếng lạch cạch của ghế làm cô tỉnh giấc.
Cô vscn rồi xuống lầu,như thường ngày,cô đều chào buổi sáng mọi người,nhưng không ai đáp lại.Hơn nữa,sắc mặt mọi người rất lạ,có sự sợ hãi,gấp gáp lẫn đau buồn trong khuôn mặt ấy.
Cho dù cô có gặng hỏi đến mấy thì câu trả lời vẫn là sự thờ ơ của mọi người.
P/s:Nếu chap ngắn thì mong mn thông cảm,trí tưởng tượng hạn hẹp😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro