
Chap 20: Lại thấy mùa hè
Tòa thành Bắc Kinh này, quá nhiều phù hoa cùng mơ ước, thành công tựa hồ nhìn qua có thể đụng tay đến. Chúng ta đang mê man đeo đuổi thành công trên đường, cố chấp, tổn thương người khác đồng thời cũng bị tổn thương , rơi lệ đồng thời cũng làm cho người khác vì mình mà rơi lệ, cuối cùng rốt cuộc hiểu rõ, khi nội tâm chúng ta an tĩnh, mới là thành công lớn nhất -> Trang Noãn Thần ——— —————— —————
Trời mưa to chưa từng thấy lay chuyển cả Kinh Thành, sấm sét vang dội, hai giờ trước, đài khí tượng, Đài Truyền Hình cùng truyền thanh cũng đã rối rít báo động đỏ, hai giờ sau, Trang Noãn Thần vẫn còn ở trên xe, một tia chớp sáng loé khiến bầu trời tối ánh thành ban ngày. Mưa rất gấp, hạt mưa nện ở kính chắn gió tràn ra vạn đóa Vũ Hoa, cần gạt nước hoạt động hết công suất, mới vừa quang tầm mắt lại bị mưa to che kín. Trận mưa lớn này nói là hiếm thấy không quá đáng chút nào, Bắc Kinh xưa nay là thành phố ít mưa, mưa như lần này Trang Noãn Thần còn là lần đầu nhìn thấy, chỉ là cũng có chuyên gia dự đoán, năm nay tình huống như thế này có thể xuất hiện, cũng hô hào dân thành thị chuẩn bị tâm lý thật tốt. . Giao thông hoàn toàn tê liệt. Xe cảnh sát cũng liên tiếp xuất động, cảnh sát giao thông đứng ở các chốt phan luồng giao thông, nhưng cũng vô bổ. Bình thường không mưa có lúc Bắc Kinh các đường lớn cũng bị chận nước chảy không lọt, chứ đừng nói mua sấm xối xả như thế này. Trang Noãn Thần xe bị ngăn ở giao tỉnh, dừng ở mã lộ không thể qua trái cũng không thể qua phải, trước sau cũng đều là xe chặn đường, trong lúc nhất thời giống như là bị mắc kẹt. Ngồi ở chỗ tài xế, đành tắt máy. Từ khi nghe được báo động đỏ đến bây giờ nước chảy không lọt đáy cầu đã trọn hai giờ, hai giờ, xe mới tiến có 20 bước. Trang Noãn Thần lẳng lặng ngồi ở trong xe, bên tai tất cả đều là Tiền Hậu Tả Hữu tiếng còi xe lo lắng, giống như là tức giận kháng nghị hoặc như là một cuộc kêu rên, tố cáo trời không nên cho mưa.
Đến giờ phút này, cô mới ý thức được hệ thống dưới đất của Bắc Kinh hỏng bét, Internet tín hiệu kém, từng cái trôn dưới đất,hệ thống cũ kỹ, cũng có người nói hệ thồng dưới đất của Bắc Kinh đều thuộc về sáu trăm năm trước , sáu trăm năm cũng không có cải tiến qua, thì ra trên mặt đất là Hiện Đại Hóa xây dựng dưới đất lại là đồ cổ sáu trăm năm trước, cũng khó trách hôm nay mưa một cái mặt đất thì đọng nước, Bắc Kinh luôn luôn khô hạn, thường ngày tự nhiên không nghĩ tới cải tiến hệ thống. Cô đã rất bực tức, điện thoại di động đang cố gắng le lói một chút ắng sáng sau hoàn toàn không có điện, nghĩ chỉ cần cô còn đợi tại trong xe liền cùng bên ngoài mất đi liên lạc. Không biết qua bao lâu, phía trước tựa hồ có thể cứu vãn , lại nghe bên ngoài xe có tiếng mưa rơi cùng tiếng huyên náo, cẩn thận tra xét mới phát hiện, mặt đường nước đạt sườn xe rồi. Có chủ xe luống cuống, tiếng còi xe càng thêm mãnh liệt.
Trang Noãn Thần thì ngược lại rất bình tĩnh, nghe âm thanh mưa bão rơi vào mui xe, bên ngoài thế giới đã tháng một miền mơ hồ, nhưng suy nghĩ của cô càng ngày càng rõ ràng. Là ở năm 3 thời đại học. Một đêm kia là chủ nhật, cô đi làm trở về trường đúng lúc cũng gặp gỡ trời mưa, mưa bão mặc dù không đại làm phiền lòng người. Cô không có che dù, đang ở cửa, xa xa nghe được có người gọi tên của cô, dõi mắt vừa nhìn là Hạ Lữ cùng Ngải Niệm , hai cấm cái ô hồng cười đùa chạy đến trước mặt cô. Lúc ấy cô rất kinh hãi, một là không ngờ tới hai người bọn họ sẽ theo vùng ngoại ô chạy đến đón cô, hai là cô chưa từng gặp qua cái ô lớn như vậy, ước chừng có thể che kín bốn năm người. Chờ hai người che dù tiến lên cô mới thấy được rõ ràng, không phải cây dù, chính là cái mà người cử hành dùng ở phòng ngoài che nắng, mặt dù vẫn in"Khang sư phụ". Chung quanh tất cả mọi người trúc mưa đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mấy người các cô. Ngải Niệm kêu tay mệt mỏi, còn nói hai người bọn họ dùng cái ô này đủ để kinh hãi cả Kinh Thành. Trang Noãn Thần không ngờ tới hai người bọn họ như vậy, sau lại mới biết là chủ ý của Hạ Lữ , hai người bọn họ nghĩ đến tìm cô, ai ngờ trên đường có mưa, không có biện pháp Hạ Lữ thấy cửa hàng chuẩn bị thu ô che nắng trộm rồi kéo Ngải Niệm chạy. Trang Noãn Thần cười đến đau bụng, ô thì ra còn là trộm được. Cô vĩnh viễn nhớ một ngày kia, bởi vì một ngày kia, ba người các cô cùng chung cái ô lớn, không chút nào cảm thấy mất thể diện cũng không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy trời mưa là chuyện vui, năm kia, là mùa hè. Ngoài cửa xe, ven đường cành liễu bị mưa đánh thất linh bát đảo, sấm chớp giống như là lửa thiêu.
Một đoạn rốt cuộc bị chém đứt bằng tiếng "Pằng" rơi vào kính chắn gió, lại bị cần gạt nước đảo qua bay đến vết xe đắp lên, chỉ để lại bóng dáng màu xanh lá rồi lại rất nhanh bị mưa to cuốn đi. Mi tâm Trang Noãn Thần khẽ động, lúc này mới phát hiện ra, thì ra là trong lúc vô tình, năm nay mùa hè đã tới. Lại gặp mùa hè, chỉ là một năm này, cô một mình ở trong buồng xe, ngoài cửa xe không thấy bóng dáng hai người kia hi hi ha ha chạy hướng cô, không có cái ô khoa trương, cũng không có Ngải Niệm cùng Hạ Lữ. Hôm nay cô bị vây ở trên cầu, quanh mình mọi người có thể cảm thấy không khí tử vong lan tràn, nhưng là cô cảm giác không sợ, có lẽ, tâm đau so tử vong đáng sợ hơn. Cô cảm thấy hít thở không thông, cửa sổ xe mở ra một điểm nhỏ, vụt sáng mà đến chính là trời đầy mùi tanh . Mặt đường giọt nước đã tràn đến một nửa cửa xe, rất nhiều tài xế cũng bỏ xe đi, còn có huyên náo chửi mắng cùng gào thét mưa bão, lẫn cùng tiếng sấm ầm ầm , đinh tai nhức óc. Mí mắt rất trầm, Trang Noãn Thần chưa từng cảm giác mệt vậy qua, cả ngày long trời lở đất đã đủ để đã tiêu hao hết tâm lực, cô nhắm mắt, đầu choáng váng mờ mịt, nhắm mắt lại trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả thân thể rơi xuống, giống như đứng ở bên vách núi, bị cuồng phong thổi xuống vách đá, mất đi điểm tựa cô cứ như vậy lung lay mơ hồ rơi xuống đất. . . . . .
"Đông đông đông ——" có người ở cửa gõ mạnh. cặp mắt Trang Noãn Thần giống như là bị nhựa cao su dính chặt không mở ra được, thân thể chìm đến cực điểm.
"Noãn Noãn !" Trong mơ hồ, cô tựa hồ lại nghe có người đang gọi, giọng nói trầm thấp dồn dập, rất quen thuộc rồi lại rất xa xôi. Cửa xe bị đụng phải thùng thùng vang lên, cô phiền muốn chết, nghĩ mở mắt quát lớn lại không mở ra được, trong ánh trăng mờ hoặc như là nghe được có người nói, Lưu chi đội, cửa xe khóa lại rồi. Xe của ai khóa cửa ở? Là của cô sao? Ngây ngô dại dột , Trang Noãn Thần cảm thấy rất lạnh, là đáy lòng xông tới đau đớn liều mạng cắn ý thức của cô, làm ý thức bay đến Vô Cùng Vô Tận vềphía chân trời.
"Cửa xe đã khóa lại ——" cuối cùng cùng nói.
"Tránh ra!" Quanh mình rất ồn ào, ở xa còn là tiếng kêu sợ hãi. Bên tai vừa"Phanh" một tiếng, theo sát là tiếng thủy tinh vỡ tan tành, rất nhanh cô lại cảm thấy thân thể chợt nhẹ, giống như là bị người nào ôm dậy. "Noãn Noãn ——" lần này, giọng nói quen thuộc gần hơn, gần như bên tai. Gió rất ít, sấm chớp nhỏ hơn. Trang Noãn Thần cố gắng mở mắt, đập vào mi mắt là người đàn ông, đỉnh đầu là cái ô lớn che mưa, đen như mực một mảnh, là cái ô của anh. Vừa một tua chớp sáng loé chạy qua. Gò má anh tuấn của người đàn ông bị chiếu cực kỳ rõ ràng, đầu vai anh bị mưa bão vào ướt nhẹp, trên trán tóc ngắn cũng có chút ướt, mắt của anh nhìn qua nóng nảy ân cần, vẫn như trước sâu thẳm sáng ngời, giống như ánh sao lóng lánh. Giang Mạc Viễn , là anh. . . . . . ——— —————— ——— ——— —————— ———
Trang Noãn Thần bị bệnh. Nằm trên giường không dậy nổi sốt cao không ngừng, thỉnh thoảng còn nói chút mê sảng. Cô thấy rất nhiều mộng, có khi còn bé , cùng Cố Mặc đi chung với nhau, có cùng Ngải Niệm Hạ Lữ đùa giỡn , có lúc kết hôn cùng Giang Mạc Viễn . . . . . . Cô lại mơ thấy trong cuồng phong bạo vũ, giọt nước giống như như sóng biển bổ nhào về phía cô, cô hít thở không thông nhưng không cách nào giãy giụa, bên tai tựa hồ có người gọi tên của cô, như xa như gần, giống như. . . . . . Là thanh âm của Giang Mạc Viễn . Hoảng hoảng hốt hốt. Khi cô lần nữa mở mắt thì trước mắt mình lập lòe ánh sáng như kiếp trước kiếp này. Trán giống như là kim châm bị thương, con ngươi quay vòng, cô lúc này mới phát hiện ra chung quanh là màu trắng sạch sẽ, có ánh mặt trời từ một bên cửa đi vào, tầm mắt đạt tới, ngoài cửa sổ đã sớm không thấy cuồng phong bạo vũ, thay vào đó là tràn đầy màu xanh lá, ánh sáng chiếu vào trên cành cây giống như vằn nước nhu hòa. Xảy ra chuyện gì? Cô nhớ rõ ràng là mưa bão, chẳng lẽ còn là nằm mơ? Cố hết sức đứng dậy, không đợi nhìn hiểu vị trí hoàn cảnh, trên ghế sa lon người đàn ông làm cô kinh ngạc. Giang Mạc Viễn nghiêng dựa vào trên ghế sa lon, thân thể cao to so với ghế sa lon cảm giác chật chội, anh hiển nhiên ngủ thiếp đi, trên người áo sơ mi trắng bật hai nút áo, che lồng ngực rắn chắc, hô hấp đều đặn, có tờ báo ở bên cạnh anh rơi xuống, thời điểm anh tỉnh dậy nhìn. Ánh sáng khiến anh loé mắt, mi gian mơ hồ nhíu lại, có vài phần mệt mỏi. Trong lúc nhất thời Trang Noãn Thần có chút mê man, nhìn chung quanh chung quanh một vòng mới ngạc nhiên phát hiện đây là bệnh viện, giơ tay lên đỡ hạ trán, ông trời, cô đến tột cùng thế nào? Cũng chỉ là gặp mưa bão mà thôi, cũng không đến mức vào bệnh viện chứ? Còn có Giang Mạc Viễn . . . . . . Ánh mắt của cô lại rơi vào người đàn ong cách đó không xa, anh không phải ra khỏi nhà sao? Trở về lúc nào? Đè ép đầu dùng sức hồi tưởng xảy ra tất cả, ký ức nhanh chóng gây dựng lại, trong tấm hình có sấm sét vang dội, có cuồng phong bạo vũ, có âm thanh xe cứu hộ, cũng có đội cứu viện. Cô nhớ lại là gigmv đập vỡ cửa sổ xe, mở cửa xe ôm cô ra ngoài, sau đó thì sao? Trí nhớ giống như là đứt đoạn, nhặt lên rất khó. Nghĩ đến cũng cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo nhanh chóng, có giọng nói vui mừng của người đàn ông khẽ vang —— "em đã tỉnh."
Trang Noãn Thần giương mắt, phát hiện Giang Mạc Viễn mở mắt từ trên ghế salon ngồi dậy, thấy cô tỉnh lên trước. Theo bản năng cùng anh hai mắt nhìn nhau, đáy lòng khẽ rút ra, trong mắt anh tuy là vui mừng, nhưng là khó nén sắc mặt mệt mỏi, là bởi vì cô, hay là bởi vì công việc?
Hôm nay về nhà ăn cỗ mệt phờ râu, Nhưng vì hội những người mê a Giang đành cố vậy.
Cả nhà đọc truyện vv!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro