Chương 7
Sau một lúc hai người vẫn tranh cãi ai là người gõ cửa.
Cuối cùng, Tần Khiêm vẫn là người gõ. "A hèm!" Ho để lấy lại sự tự tin vốn có của mình. Giơ tay nắm lấy thanh cửa định gõ, bỗng nhiên Tần Nghiêm lại thả ra quay về chỗ Lưu Khải Úy.
"Thật sự, là gõ không được mà...hồi hộp lắm í!" Hắn ôm mặt ra sau lưng Khải Úy đứng.
"Thiệt tình, nhát quá mà! Cứ tưởng tượng, sau khi mở cửa là được ôm Ái Tuyền đi! Nghĩ đến đó chắc là mở được chứ gì!" Lưu Khải Úy vỗ vai động viên Tần Nghiêm.
*tưởng tượng của Tần Nghiêm*
Mở cửa -> nhìn thấy Ái Tuyền -> cười tươi -> ôm -> ....
*phụt máu mũi*
"Lo giữ máu đi, chết ở đây không ai cứu cậu đâu!" Khải Úy đưa khăn tay ra.
"Này, không phải vì cô ấy mà tôi chảy máu mũi đâu đó! Do mấy bữa nay thức khuya xử lí tấu chương hơi nhiều nên ngủ không đủ giấc rồi giờ bị chảy máu thôi!!" Tần Nghiêm cúi đầu ngăn máu chảy.
'Chậc, xem ai nói kìa, nghiện còn bày đặt!' Khải Úy nói thầm trong lòng. "Được rồi, biết rồi, do cậu lo việc nước quá sức nên giờ chảy máu mũi!... Thật tình!"
*Kétttt_tiếng mở cửa"
Phỉ Ái Tuyền mở cửa ra nhìn thấy hai con người tuấn tú đứng trước cửa liền chào hỏi. "Kính chào hai vị công tử, không biết hai người đến đây tìm ai?"
'Íiii, khoan, hai người này nhìn quen quá, hình như đã gặp đâu rồi!!..... Á, nhớ rồi là vị công tử mình cứu trên rừng, người còn lại hình như là người tối hôm qua... Hai người họ đến đây làm gì chứ?!' Phỉ Ái Tuyền nhớ lại những sự việc đã xảy ra, trong lòng không khỏi lo lắng.
'Trời ơi đúng là tiên nữ giáng trần, xấu hổ quá!' Tần Nghiêm lấy quạt che mặt núp sau lưng Lưu Khải Úy.
- Tính sao đây, kế hoạch nát bét rồi! Khải Úy quay đầu nói nhỏ với Tần Nghiêm.
-Kệ cậu, ứ biết đâu!!
-Ơ ơ???....
Để Ái Tuyền đợi lâu cũng không được, Lưu Khải Úy đành lên tiếng: "A ha ha ha, xin chào vị cô nương xinh đẹp đây, ta định gõ cửa nhà cô để hỏi thăm đường lên núi Phúc Liêm ấy mà!"
"Huynh là vị công tử tối hôm qua đúng không, đã thất lễ nhiều với huynh rồi! Tôi đây cũng định lên núi Phúc Liêm hái thuốc! Nếu không ngại thì tôi sẽ dẫn đường cho hai người lên đó! Thay cho lời xin lỗi của tôi! Được chứ?!"
"Được, được, cảm ơn cô!" Lưu Khải Úy lên tiếng.
"Nhưng trước hết tôi phải qua nhà bạn tôi đã, cậu ấy cũng đi theo đó!" Phỉ Ái Tuyền đã bắt đầu đi.
Lưu Khải Úy và Tần Nghiêm cũng đi theo: "Là vị cô nương tối qua đúng không?!"
"Đúng vậy, cô ấy có chút nóng tính, tính tình cũng hơi bướng bỉnh, đi đường nếu có việc không hay thì mong hai người thứ lỗi!" Phỉ Ái Tuyền phòng trường hợp bất trắc nên cũng nói sơ qua tính cách của Hoàng Uyển Nhi.
"Tôi hiểu rồi!" Lưu Khải Úy lên tiếng.
- Này, sao cậu nói nhiều thế? Đi được một lúc, Tần Nghiêm nói nhỏ bên tai Lưu Khải Úy.
- Cũng do cậu chứ gì nữa?! Nãy giờ cứ ngại ngại ngùng ngùng, tôi cũng vì phép lịch sự nên lên tiếng đấy!
- Vì....vì cô ấy..... *mặt đỏ*
- Ôi trời, đến khổ, tôi biết rồi!!!
- E hèm, bây giờ tôi sẽ bắt chuyện với cô ấy! Cậu nhìn đây này!!
Tần Nghiêm oai phong lẫm liệt bước tới gần Phỉ Ái Tuyền trước con mắt nhìn của Lưu Khải Úy.
"Hay là tôi cầm giỏ giúp cô nhé?! Trông cũng có vẻ nặng."
'Ồ, Tần Nghiêm cậu cũng ghê quá ta! Cách này cũng hay đấy, đánh mạnh vào điểm yếu của phái nữ' Lưu Khải Úy trong lòng thầm nghĩ.
*Hô hô, nào nào mau lên tiếng cảm ơn rồi đưa giỏ cho ta nào, hêhê.* Suy nghĩ của Tần Nghiêm.
"A, không sao, tôi tự cầm được, cảm ơn huynh!" Phỉ Ái Tuyền nhẹ nhàng đáp trả, kèm theo nụ cười duyên, rồi bước tiếp.
'Nà níiiiiii??? Là sao??? Cô ấy ghét mình hả??? Không, không phải, chắc do ngại đó, hahaha' Trong đầu Tần Nghiêm hiện đang rối.
"À, Tôi hiểu rồi!" Hắn liền lấy tay lau mồ hôi trên trán, bước lùi dần về sau.
"Á há há há há, tôi cười vào bản mặt cậu... há há... Khặc khặc... Khụ khụ..." Lưu Khải Úy từ sau bước lên một tay ôm bụng, tay còn lại chỉ vào mặt Tần Nghiêm, cười lắm vào rồi bị sặc nước bọt.
"Chậc, cậu im đi, muốn vào cung làm thái giám không?" Tần Nghiêm mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Khụ...Trời ạ, tôi nào có ý đó, chỉ là...tôi...haha...tôi thấy Phỉ Ái Tuyền đúng là vuột mất cơ hội ngàn vàng, được hoàng thượng đây xách giỏ giùm thôi.. Hahaha!!" *Phù, suýt chút nữa là mất đời trai, mình không muốn bị thiến đâu T_T*
Thấy không khí có vẻ không được thoải mái Phỉ Ái Tuyền lên tiếng hỏi thăm:
- Hôm đó chân huynh bị trặc, giờ đã đỡ chưa?
- Nhờ ơn cô mà chân tôi đã lành hẳn rồi, cảm ơn cô nhiều lắm Phỉ cô nương.
- Ôi, huynh nhớ tên tôi hả?
- Ân nhân cứu mạng đương nhiên phải nhớ rồi.
- Thứ lỗi, tôi quên mất tên huynh rồi...(Phỉ Ái Tuyền gãi đầu.)
Tần Nghiêm nghe xong thì đứng chết chân tại chỗ. *Huhu trên đời này có người con gái phũ như vậy sao, ít nhất cũng phải nhớ họ của tôi chứ T_T * Nhưng đã liền lấy lại tâm trí.
- Không sao, chắc tên ta khó nhớ haha... Là Tần Nghiêm, ta họ Tần tên Nghiêm. *làm ơn hãy nhớ đi mà T_T*
- Tần Nghiêm...Tần Nghiêm...ta nhớ rồi Tần Nghiêm...tên hay thiệt đó...
Nói rồi Ái Tuyền cũng bắt đầu bước đi nhanh hơn, có vẻ ngại ngùng.
- Phụt...há há há... Tôi lại cười vào bản mặt cậu tiếp.... Cô ấy thậm chí còn không nhớ tên cậu...Há há há...tội ông bạn tôi....Nước mắt tôi chảy ra hết rồi nè!!
Lưu Khải Úy đi đằng sau đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, miệng không thể nhịn cười.
- Cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?! Được lắm, ngày mai tôi sai người đi thiến của quý của cậu....cười cho sướng miệng đi, mai thì khóc thành sông nhé!!
Tần Nghiêm vừa nghiến răng vừa nói...rồi cũng bỏ đi theo Phỉ Ái Tuyền.
- Nghiêm, Nghiêm à, đừng mà, tôi không cười cậu nữa đâu, tha cho tôi đi huhu.... Tôi biết lỗi rồi mà...
Lưu Khải Úy nghe thấy mặt hốt hoảng chạy theo nài nỉ Tần Nghiêm.
*Cho chừa tội cậu hehe* Tần Nghiêm nhìn ngoài thì mặt không biến sắc, nhưng trong tâm đang cảm thấy khá thoải mái vì lừa được Khải Úy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro