Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký dở dang

Phía xa ngọn đồi xanh mướt dưới tán cây cổ thụ ,thấp thoáng bóng hình của ngôi mộ mới còn chưa khô mùi đất, ai đó đã đứng từ rất lâu.

Ngày hôm nay có lẽ đẹp hơn rất nhiều so với hôm qua, Hyomin em nhìn xem ánh nắng đã trải dài muôn nơi, đang chạm trên từng ngón tay chị này, chị nhìn rất rõ, còn em?

Chị đang rất vui... thật đấy, mọi thứ đã trở về nguyên vẹn, ko còn chiến tranh, ko còn đổ máu hay hận thù nữa...chị vui thật sự ....giọt nước mắt này là hạnh phúc ko phải nhớ em đâu?

.... em đó... tệ quá, giờ đang vui bên Ji Yeon phải ko? Như lúc còn nhỏ ấy, cứ hễ chơi trốn tìm là 2 đứa luôn ẩn nấp cùng nhau đùa giỡn.

Nhưng ....lần này 2 đứa trốn xa quá, chị mãi chẳng thể tìm ra.

....thế giới này còn chị, 2 em cũng tìm ra thế giới mới rồi đúng ko?

Eunjung thẫn thờ nhìn ngôi mộ trước mắt dần nhòe đi, nơi yết hầu như nghẹn lại,
Yêu và được yêu thật ra đều hạnh phúc cả.

Lúc đầu đã định làm 2 ngôi mộ kế nhau nhưng tấm hình trong cuốn nhật ký làm nàng thay đổi. Tấm hình chụp cả 3 nhưng giờ chỉ còn 2.

Chị hẳn chưa bao giờ nằm trong câu chuyện của 2 đứa ....

... kiếp này 2 em vì bao ân oán mà tự dày vò nhau, tới khi ly biệt vẫn là xa cách. Hi vọng khi cả 2 chung một chỗ thế này sẽ giúp mối tình khắc cốt ghi tâm này trọn vẹn.

Eunjung thở dài nhìn bầu trời xanh thẳm.
Nói thử xem vì sao mọi chuyện đến cùng lại đau thương như vậy? Do cái ngày chị chấp nhận định mệnh của mình hay chăng từ lúc ba chúng ta sinh ra đã được ấn định rồi.

Chị thật nhớ những ngày tháng xưa, khi cả 3 còn là những đứa trẻ vô tư vô lo cứ nô đùa mãi bên nhau.... Nói thật chị ghen tị với em lắm Ji Yeon à, Hyomin luôn ở bên cạnh chị nhưng chị biết em ấy là vì sứ mệnh thôi, thậm chí dùng mạng sống của mình để báo đáp ân dưỡng dục của gia đình chị... còn trái tim em ấy.... chỉ có....

cô nhóc Dino hay cáu gắt.

Eunjung ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, nàng nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia lạnh buốt,

Nhìn những dòng nhật ký còn dang dở.

Hyomin, chị sẽ thay em đọc nó cho Ji Yeon nghe.

Khúc mắc giữa chúng ta nên chấm hết thôi !
Từng nét chữ thân thuộc của một người rất thân thuộc chữ còn người đã chẳng thể như xưa

Lời tự sự như cầu nối về khung cảnh của 1 năm về trước.
Ji Yeon cùng chị quay về thôi.

30/5, chị đã 24t.

Chị ko phải là người có thói quen viết nhật ký, vì từ nhỏ đến giờ chị luôn có em cùng tâm sự, nhưng ngày hôm nay lời của em khiến chị bề bộn cảm xúc, chị cũng ko thể nào giải bày hết cho em nghe, nên chị đành gửi tâm sự vào đây.

Chị tự hỏi, mình có thể yêu ko?

Chị gặp em trong buổi chiều nhạt nắng, những vệt sáng yếu ớt nơi chân trời cũng ko thể sánh bằng máu đỏ nhuộm thẫm trên chiếc đầm trắng công chúa, ....Hẳn là chú Ham Joong cũng cưu mang em trở về từ 1 cuộc ác chiến nào đó như chị, chiến tranh giữa loài người và tộc LAME vẫn luôn tàn khốc đến thế. Gương mặt em đờ đẫn im lìm dưới tán cây cổ thụ. Em như 1 thiên thần  bỡ ngỡ lạc vào chốn nhân gian.
Chị sẽ ko bao giờ quên được khoảnh khắc thiên thần nhỏ nhìn về phía chị.
Đôi mắt ấy ko có sợ hãi, ko có hoài nghi dường như đã từng quen thuộc từ lâu
Chắc giữa 2 ta đã định sẵn là đồng mệnh...cứ âm thầm chia sẻ vết thương cho nhau.
Chị dè dặt tiến lại gần, khụy 1 chân trước mặt em

Này, sao em lại ngồi 1 mình ở đây ?
Nghe âm thanh, em ngẩng đầu lên khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau em hơi ngạc nhiên rồi lại quay đầu đi

Đôi môi mỏng đang mím chặt ngập ngừng hồi lâu mới khẽ mấp máy được vài từ ngượng ngạo

Ji Yeon.... ko còn nhà, ba ko giữ lời hứa, vứt bỏ Ji Yeon rồi.... sợ.
2 tay em xoắn xuýt đan vào nhau, đó dự hồi lâu cũng quay đầu lại

Em đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn chị trong con ngươi phủ làn nước kia như chất chứa muôn vàn câu hỏi vì sao? Nhưng em cũng như chị hay bao người ngoài kia nào ai biết được vì sao.
1 cảm xúc thương yêu lan tràn trong tim chị, lúc ấy chị đã hạ quyết tâm sẽ chăm sóc và bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng.

Đừng sợ, Ji yeon, từ nay chị sẽ là gia đình của em, dù có chuyện gì đi chăng nữa chị vẫn sẽ bên cạnh em.

Chị áp tay lên gương mặt nhỏ xíu mịn màng, em nhìn chị trầm ngâm trong giây lát, 1 đứa trẻ thật sự là rất ngây ngô, nhưng trực giác của chúng luôn rất nhạy cảm.

gọi Ji Yeon là Dino ... sẽ ko ai được gọi cái tên này nữa.

Được....Dino.

Từ giây phút ấy cả 2 đã bước vào số mệnh của nhau. Em nghiễm nhiên trở thành thói quen. 1 niềm tự hào để chị thường vỗ ngực đi khoe khoang.

Nhưng Dino à, chúng ta sinh ra trong thời thế loạn lạc, chịu ơn của gia đình chú Ham...

Vậy nên với chị....

.....Eunjung là sứ mệnh, còn em là định mệnh.... Cả 2, chị đều có thể dùng sinh mệnh của mình mà bảo vệ.

Nhưng chị biết, chị yêu em hơn những gì em nghĩ, chị còn thiếu chỉ là sự dũng cảm.

7-6, màn đêm trút nước, mặn chát.

Sinh nhật của em chị đã hào hứng đến nhường nào, em có biết vì sao?

Vì hôm nay chị đã đủ dũng cảm để trả lời cho đứa trẻ Dino rằng chị cũng yêu nó rất nhiều,.... Yêu từ những ánh mắt nụ cười, hay cả từng cử chỉ em dành cho chị đều thấm nhuần vào trái tim như dòng máu nóng, cũng nhiều đến mức chị nghĩ mình đã hóa điên khi nghe những lời từ ba của Eunjung.
Nực cười ko? chú ấy nói ba em là người giết chết cha của chị...(kẻ thù chị hằng tìm kiếm vẫn luôn bên cạnh và đang ngự trị trong trái tim chị ư? )...
.... còn cả tương lai... em sẽ hủy diệt trái đất sao? Dino- đứa trẻ chị đã dùng yêu thương nuôi lớn?

Haha làm thế nào để tin đây?
Chị ko tin nhưng nước mắt vẫn rơi, chị lang thang như kẻ mất hồn,
đau lắm....!
Trời vậy mà lại mưa,...
Mọi thứ cứ nhập nhòe trong làn nước chị ko nhìn thấy rõ nhưng chị cảm nhận được bóng trắng phía trước là em, cách chị 1 tán cây.
Em vẫn luôn hài hoà với màu trắng tinh khôi,
Từng hạt mưa theo mái tóc nhỏ giọt, nghĩ điều gì mà em ko bận tâm xóa bỏ.
Gương mặt trắng bệch đến vô hồn, em tuyệt vọng nắm chặt bàn tay như sắp rỉ máu,

.... vẫn chờ đợị,....

Từ bao giờ Dino lại kiên nhẫn như vậy.... ngốc thế đã quá giờ hẹn, đều ướt đẫm rồi
....về đi...làm ơn... chị sẽ ko xuất hiện.

Em vẫn còn đứng đó... thời khắc trôi qua chỉ làm cả 2 thêm ngột ngạt, hẳn là đều phải chết tâm.
Thiên thần ướt đẫm đôi cánh rồi.
Trong mắt em lúc ấy chị là kẻ phản bội đáng hận, còn trong lòng chị em vẫn ko thể thực tồn tại.
Dino, nếu biết tháng ngày bên em chỉ có hạn, chị đã dũng cảm mà nhận lời yêu từ sớm hơn.

Eunjung bỗng nhớ lại ngày hôm ấy, chẳng biết lý do gì trong đêm, Hyomin ướt sũng lại chủ động ôm lấy nàng ko buông,... và cũng ngày hôm sau ko còn ai biết Ji Yeon ở đâu? em ấy mất tích hẳn 1 năm

....1 năm với người ta chẳng qua chỉ như cái chớp mắt trong đời người phải trải còn với Hyomin lại là địa ngục, nàng ko cười ko nói, sống mà như chỉ tồn tại.

Cuốn nhật ký đứt đoạn....mỗi ngày cũng chỉ 1 cái tên duy nhất.

......em...si tình đến ngốc rồi.

Nhưng rồi ngày Ji Yeon quay lại.... niềm hi vọng nhỏ nhoi lại lụi tàn đến thương tâm.

Sinh nhật thứ 26 của Eunjung, một buổi tiệc gia đình nhỏ, nàng ko hiểu nguyên nhân gì mà trong 1 năm trở lại đây có luồng linh lực trỗi dậy mạnh mẽ trong cơ thể nàng...đôi mắt ko chịu nổi sức mạnh mà yếu dần, có lúc nó lại đau đến mức nàng muốn lập tức chết đi, những hình ảnh kinh sợ về chết chóc, một thế giới đỏ thẫm luôn bất thình lình xuất hiện, nàng rất sợ nhưng... cũng nhờ lý do này mà Hyomin còn bên cạnh nàng.
Nàng chấp nhận.

Hôm đó sự thật là mắt nàng đã ko thấy gì nữa. Lúc nàng nhắm mắt ước nguyện, đôi mắt ấy đã mãi chìm trong bóng đêm, mọi người xung quanh hát vang bài hát sinh nhật, có lẽ nàng còn nghe cả tiếng cười khẽ của Hyomin, nàng biết đã gượng gạo lắm.... nhưng rất lâu rồi em ko cười, chị rất nhớ.

Vậy mà điều ước của nàng chưa hoàn thành câu thì tiếng hét thất thanh đã vang lên.... Là tiếng kêu của dì Kim, Hyomin nắm chặt tay nàng kéo ra phía sau, ko biết là em ấy đang đưa mình chạy đến đâu, chỉ là rất yên tĩnh, cả thế giới là màu đen, hơi thở của em ấy trở lên dồn dập, và nàng ko bao giờ còn nghe được âm thanh của gia đình mình nữa.

Chị hận em Park Ji Yeon.

Eunjung lau dòng nước mắt trước khi nó chảy xuống làm nhòe đi cuốn nhật ký,
Nàng cúi xuống hít 1 hơi thật sâu mới đủ can đảm đọc tiếp.

12-11...Ji Yeon sao người ấy lại là em,

Sinh nhật của chị Eunjung, em quay trở lại, niềm hạnh phúc của chị thấy bằng máu đỏ, em hận đến vậy sao? Hay dòng máu LAME tàn ác trong em đang trỗi dậy?

Nhưng gia đình Eunjung là vô tội, chú ấy là ân nhân của chị và em, chúng ta từng là gia đình mà....thanh gươm trong tay em nhuốm máu, rất nhiều.... Ko thể nào, Dino của chị đang đứng đây sao? Mái tóc vàng hoe, đôi mắt lạnh lẽo chỉ toàn là chết chóc.

Hôm ấy rất hỗn loạn, quá nhiều bóng đen đột ngột kéo đến, chị được ba Eunjung bảo hộ cùng chị ấy rời đi, chị ấy là tương lai của trái đất, chị ấy nhất định phải sống thì bình yên mới trở lại và chúng ta cũng thế. Chị bỏ lại đằng sau hết thảy kéo Eunjung rời đi, chiếc xe lao nhanh trên con đường cao tốc chạy trốn chiếc xe đang rượt đuổi phía sau, muốn đuổi giết đến cùng sao?

Và rồi mọi thứ đổ sập trước mắt, 2 chiếc xe điên cuồng va vào nhau, chị ngất đi.
Đến khi tỉnh lại chị hoảng sợ nhìn đống hỗn độn trước mắt.
Những mảnh vụn xe rải rác trên nền đất, ko cảm nhận được hơi thở của bất kỳ ai.
Eunjung ko còn bên cạnh, chị vội vã mở cửa xe kiếm tìm, chị thở phào nhẹ nhõm nhìn chị ấy đang mò mẫm tìm thứ gì đó, phía dưới chân chú thỏ trong hình hài nhỏ bé trắng muốt, đôi mắt giương cao màu đỏ máu khiến người ta dè chừng,...
Nó đang tìm kiếm hay bảo vệ thứ gì chăng?
Chị bước đến ôm nó vào lòng
Bàn tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại, xúc cảm chạy dọc theo thân thể, chị bỗng khựng lại
...1 luồng sức mạnh vô danh lan tỏa... thật lạ khi cơ thể chị lại cư nhiên tiếp nhận vô điều kiện.
Thân thể run lên chấn động, chú thỏ hoảng sợ nhảy xuống vụt chạy
Hàng loạt những hình ảnh chết chóc lướt nhanh trong đầu khiến chị hoảng sợ, chị ôm đầu đau đớn lời nói của chú Hamh đã ứng nghiệm

Đè nén tinh thần, chị bước đến dìu Eunjung trở về
2 chị lặng lẽ núp sau bức tường, lén nhìn cảnh tượng mà cả đời chị ko quên được
Có lẽ đôi mắt Eunjung ko còn ánh sáng cũng là điều hay,  mọi thứ hoang tàn như thể nơi đây chưa hề vó sự sống, cả đại gia đình ko còn ai sống sót.

Giữa biển người nằm xuống, Em đứng đó nhìn cảnh trước mắt ko 1 tia cảm xúc, máu trên thanh gươm cứ nhỏ giọt rơi xuống, yên tĩnh đến quỷ dị
chị lấy lý do nào biện minh nữa.
Em ko còn là em nữa, xưng hô thế nào đây....?
.....xin chào thủ lĩnh của tộc LAME?

Phía sau những tên tay sai mặc áo đen che kín khuôn mặt, chúng và em gắt gao kiểm tra từng người, lẽ nào em còn chưa tin là ko còn ai sống sót,
Rốt cuộc mục tiêu của em là ai?
1 bàn tay mò mẫm bíu vào cánh tay đang run rẩy của chị
chị như gục ngã chính tại giây phút ấy.

Chị nhanh chóng kéo Eunjung rời đi.... Phải... bây giờ chị ko thể yếu đuối .....sứ mệnh của chị là bảo vệ chị ấy, bảo vệ trái đất này,

.....dù cho có phải đối đầu với em.
Tìm kiếm căn nhà hoang lụp xụp ngoại thành, 2 chị sống qua những ngày trốn tránh, chị ko muốn đối diện em ít nhất ngay lúc này

Ngày thương nhớ.... tháng nhớ thương.

3 tháng rồi....Ji Yeon,
Chị và Eunjung vẫn rất tốt, liệu rằng khi biết điều này em có đang cô đơn?

1 năm nữa thôi chỉ cần 2 chị cứ trốn tránh thế này, mọi thứ sẽ bình yên...em sẽ trở về Dino.

Khi thời gian dần trôi qua, chị và Eunjung cũng chấp nhận hiện thực dù cả 2 ko muốn phá vỡ lớp màn che ngày đó.
Mặc nhiên ai cũng đều có đáp án của riêng mình.

Em biết ko, chị Eunjung thật đáng thương biết bao, chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi, mái ấm của chị ấy bị em phá nát, 13 mạng người ko còn 1 ai cả, đôi mắt chị ấy cũng ko còn nhìn được nữa, chị đã tự hỏi vì sao mọi điều bất công lại luôn dồn dập về chị ấy, một con người đơn thuần thánh thiện như vậy có đáng bị thế ko? Đến cả chú chim nhỏ chị ấy cũng ko lỡ làm tổn thương cơ mà.
....vậy nên, chị đã gằn lòng cố gắng vui vẻ cùng chị ấy, bên cạnh chị ấy chăm sóc và bảo vệ chị ấy, làm ánh sáng của chị ấy?

Nhưng chỉ mình chị hiểu, nụ cười đã chát đắng đến thế nào?

Chị mong những việc này có thể bù đắp phần nào tội lỗi của đứa nhỏ ấy.

Bên khung trời lại nhớ thương bầu trời.

Chị ngốc lắm phải ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro