Lựa chọn
Ngày định mệnh......có chăng em muốn dày vò cả 3.
Lại là những ngày xa em,...chị vẫn tự hỏi rằng có phải cứ như hiện tại thì chị đã an lòng?
Lúc đầu chỉ nghĩ viết nhật ký để nói ra tâm sự ko muốn để em biết nào ngờ hiện tại nó lại là người bạn tri kỷ ko thể thiếu của chị trong đêm. Hơn bao giờ hết chị hi vọng một ngày bình yên có thể để em hiểu hết nỗi lòng chôn kín bấy lâu
Sự dằn vặt giữa hận thù và nỗi nhớ thay nhau chèn ép lồng ngực đến ko thở được, nhưng nơi nào đó trong trái tim này, lại nhen nhóm được thấy hình bóng ấy, thậm chí đôi lúc chị ngu ngốc muốn đánh đổi hết thảy chỉ cầu giây phút trùng phùng.
Nhưng... lại sợ gặp rồi thì phải đối diện ra sao?
Buổi tối hôm ấy như thường lệ chị cùng Eunjung về lại căn phòng bí mật, chiếc xe dừng lại trước tòa nhà đã đổ nát, chị nắm bàn tay đã lạnh cóng của Eunjung, kéo chị ấy vào trong tránh cơn lạnh về đêm.
Bước chân bỗng khựng lại, dự cảm này....
Là đau thương hay chị đang kiếm tìm?
1 đám người xuất hiện,....chúng bủa vây tứ phía, dồn 2 chị về góc tường bể nát.
em đã tìm ra, đúng là chẳng thể trốn ai cả đời mà....
Em ở đâu?
Trong một phút lơ đãng .....Eunjung bị bọn chúng bắt đi, chị ấy vô lực mà vùng vẫy.
.....chị hoảng sợ.
....đừng làm hại chị ấy ... Ji Yeon.
Chị gào thét
Bỗng nhiên.... từ đối diện, 1 tên áo đen bất thình lình tiến tới.
Thanh gươm sắc bén cắm sâu vào làn da, lạnh đến tận xương tủy, chị cảm nhận được dòng máu đang dần cạn kiệt trong cơ thể mình dần bị hấp thu vào lưỡi gươm vô tình
....sao em vẫn chưa xuất hiện, liệu rằng cái chết của chị có đủ làm em dừng tay.
Đôi mắt lạc lõng nhìn về một hướng,....
Đằng xa, chiếc xe đã ở từ lúc nào... là em?
Dưới màn đêm mờ sáng, mái tóc vàng hoe như điểm thêm chút màu sắc giấu đi sự ảm đạm nơi con ngươi sâu thẳm.
Chị vẫn chưa thể tiếp thu cái ngoại hình lạnh lùng ấy nhưng chị ko phủ nhận nó làm em nổi bật, em bỗng nở nụ cười ....nó tàn nhẫn khoét sâu vào trái tim còn đau hơn cái thanh gươm sắc bén kia.
Em đứng đó, chị nằm đây, hóa ra gặp rồi lại chật vật đến vậy.
Ở lại ...Ji Yeon...làm ơn....cho đến khi chị chết.
...........
Ko... đừng đi!
Màn đêm u ám thoáng chốc đã chẳng còn ai,... ko gian chỉ toàn im ắng, thật đáng sợ....từng hơi thở nặng nề khó nhọc,.......chị cảm nhận được sự lạnh lẽo của nền đất sau tấm lưng .....những hạt bụi nhỏ chơi vơi lơ lửng giữa tầng ko,.... nước mắt cũng đã ướt nhòe vạt áo
Sứ mệnh,... định mệnh thứ cho chị ko thể giữ nữa rồi.
Chị khẽ đóng hàng mi đôi mắt....1 màu đen....
.........
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt đã mệt nhoài, chị khẽ mở mắt.
Chợt phát hiện mình lạc đã ở 1 nơi đầy hương thơm ngát...trên cánh đồng hoa rực rỡ mênh mông, cô thiếu nữ mặc chiếc đầm trắng đang vui vẻ trong ánh nắng, .....thật đẹp, chị yêu cái hình ảnh hồn nhiên trong trắng ấy bao nhiêu,
...Dino....
...bất chợt....em hoảng sợ nhìn về phía chị, những nhành cây chằng chịt quấn chặt thân hình bé nhỏ đơn độc, đóa hoa vàng chóe vươn những cánh hoa khổng lồ nuốt chửng em, trong con ngươi là sự khẩn cầu tuyệt vọng.
Chị bất lực đứng chôn chân tại chỗ.
Em biến mất ngay trước mắt .
........ko....chị hét thật to....
.......nước mắt trào rơi.....
Những tưởng đã ko thể vượt qua, nào ngờ thức dậy đã 6 tháng qua... nhìn những dây nhợ truyền dịch xanh đỏ chằng chịt khắp cơ thể, đầu chị đau lắm.....có lẽ sau 1 khoảng thời gian dài, chị ko còn nhớ đầy đủ nữa, chị mơ hồ về cái loại cảm giác yêu hận.
Trong kí ức là hình ảnh Eunjung bị bắt đi trong sự bất lực của chị, còn ánh mắt sắc bén kia là kẻ thù của chị chăng?
Ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ, mà cũng ko phải, có anh Sehun, anh ấy vẫn dịu dàng như xưa, luôn dành sự ân cần cho những lúc chị cần nhất. Cũng chẳng hiểu vì sao anh ấy lại xuất hiện trong đêm ấy, nhưng nó ko quan trọng, chị nợ anh một mạng, và phía trước sứ mệnh của chị còn dang dở.
Trải qua những ngày tạm bợ, tạm bình yên..... chị cũng dần hồi phục.
Cuộc sống nơi đây tuy an ổn nhưng chị biết, sóng ngầm đang cuộn trào, trỗi dậy nơi đáy lòng đại dương
Chị vẫn luôn dằn vặt bởi sự bất lực của bản thân.
Nhìn thấy người mình quan tâm đau khổ, ai lại yên lòng, dù biết em đang truy sát khắp nơi, anh ấy vẫn đưa chị đi tản mát, vầng trăng to lớn như vươn mình kề cận trái đất, chị cảm nhận thời gian đang gấp rút đến biết bao,
dưới tán cây cổ thụ rợp lá trơ trọi chiếc xe mô tô đen hiện đại, thật thân quen.
Sao mà ko nhận ra chứ, chị tiến lại gần, đưa bàn tay run rẩy cảm nhận, có 2 cô gái cùng nhau chạy trốn, cô gái phía sau vẫn luôn nở nụ cười thiên thần...là Eunjung.
và... biết bao nhiêu lần trong giấc mơ 1 cô gái tóc vàng cúi đầu vào bờ vai chị, em ôm chị thật chặt như chưa bao giờ cách rời. Chị muốn đưa em đến 1 nơi thật xa, chỉ có 2 người, chỉ có niềm vui.
....chị nhớ ra rồi....
Anh Sehun vẫn lặng im, cũng chẳng hiểu cảm xúc của anh hiện tại như thế nào? Nhưng bất cứ điều gì chị yêu cầu anh đều chấp nhận.
Chị có được tung tích ....lúc chị ẩn mình sau bức tường ẩm lạnh, chị thấy tim mình đập nhanh lắm cứ như sắp gặp được 1 người rất quan trọng vậy.
Trong màn đêm sâu thẳm, hơi thở của tử thần ngày càng rõ rệt.
1 cô gái xuất hiện, mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt, hình xăm trải dài từ cổ đến ngực như hằn sâu trong ánh mắt, thật xa lạ,
Khoảnh khắc trong tích tắc, cô ấy lướt thanh gươm trong tay, 3 tên áo đen lực lưỡng lập tức đổ rạp.
Thiên thần hay ác quỷ ?
Ánh mắt đó....1 màu xanh thẳm chị ko nhìn thấu, nhưng ánh mắt ấy chỉ 1 người sở hữu
Eunjung....
Em....em đã làm gì thế Ji Yeon?
Em có thể ghim thẳng thanh gươm vào trái tim chị nhưng ko thể làm vậy với Eunjung... chị ấy đã làm gì sai sao? Hay chị ấy gây thù oán với em? Em hại gia đình chị ấy, giờ lại mang xiềng xích trên đôi vai chị ấy, rốt cuộc em mong muốn điều gì?
Sai... cái sai của chị ấy là mang niềm hi vọng cuối cùng của trái đất, là khoác lên mình bộ cánh thiên thần thánh thiện nhất
nhưng giờ đây.... lại khác gì ác quỷ khát máu.
Chị ôm nơi lồng ngực gào thét.
....hận em ...
... càng hận bản thân mình....
Ngay giây phút này chị mới nhận ra hay đến giờ chị mới chịu thừa nhận...em thay đổi rồi, ko còn là Dino, dòng máu trong em thèm khát sự độc tôn, trái đất ko thể tồn tại nếu còn em.
,....Ji Yeon.
Chọn em hay thế giới ....?
Anh Sehun đưa chị thanh gươm đã được gói ghém cẩn thận, chị tỉ mỉ quan sát. Thanh gươm nhỏ bé nhưng lưỡi gươm lại sắc bén đến ko ngờ. Nhưng chị lại có cảm giác đã thấy nó ở đâu đó mà ko thể nhớ là khi nào ở đâu.
Anh Sehun nhìn chị, ánh mắt dừng lại hồi lâu mới nghiêm túc nói, đây là thanh gươm duy nhất có thể giết em- người kế vị của LAME.
Haha sao chị lại nhận nó mà ko hỏi vì sao anh lại có nhỉ?
Chị đã vì bảo vệ em mà chịu trốn tránh, tự dằn vặt bản thân rời bỏ tình yêu, ấy vậy mà... cuối cùng chị lại là người duy nhất nắm trong tay thứ giết được em?
Sức mạnh T-RAS đang chảy trong người chị, nó đang sôi sục như thèm khát linh hồn em, chị đọc bức thư của chú Ham Joong mà rất lâu rồi chị ko đủ can đảm tiếp nhận, chỉ toàn những chiêu thức lạ lẫm.
....Chị vì nhân loại....
Trong căn phòng mà sắc đêm bao trùm ko gian đến im ắng, ngoài kia ánh trăng tròn tham lam như muốn kề sát ko gian tưởng như đưa tay đã chạm đến, màu đỏ thẫm đến quỷ dị, hay chăng ....nó cảm nhận được chiến binh của mình đang gặp nguy hiểm.
Chị nắm chặt thanh gươm trong tay, ngẫm lại hình ảnh trong bức thư, những đường lia sắc bén đầy uy dũng bắt đầu tuân theo luật động.
Chiến binh T-RAS phải hoàn thành sứ mệnh.
15-1, đã trăm năm rồi, nhật thực mới lại xuất hiện, nếu định mệnh sắp đặt 2 ta tương ngộ, vậy thì cùng nhau kết thúc đi.
Được em yêu chị đón nhận hạnh phúc vẹn tròn........
Nhưng yêu em...... chị sẽ chấp nhận ưu thương.........
Sáng sớm chị rời đi, chị ko muốn nói thêm lời từ biệt, nhưng hình như anh Sehun đang nhìn chị từ phía sau , điều gì đó ưu thương mà khiến anh thở dài?
Ai cũng giấu cho mình 1 khoảng trời bất khả xâm phạm.
,... chị ko ngoảnh lại mà tiến thẳng...chị sắp tới bên cạnh em rồi,
......chờ chị.
Khoảng ko nơi trang giấy trắng phía sau như thời khắc nhắc nhở rằng chúng vĩnh viễn khoác trên mình sự cô đơn cùng tịch mịch.
Là chấm hết cho 1 quyết định hay bắt đầu cho 1 lựa chọn mới.
Eunjung khép lại cuốn nhật ký, nước mắt lại chảy hoài ko thôi, ngày đó có lẽ Hyomin đã muốn cùng Ji Yeon rời xa thế giới này.
Nghĩ kỹ ngày hôm đó mới thấy lạ, tỷ như lúc em ấy hất kiếm của nàng ngã xuống...'em là đang sợ chị bị thương hay muốn chị trả thế giới của riêng 2 đứa'
Trong lúc giao tranh, bản thân nàng luôn cảm giác được em ấy có đủ thời cơ để giết Ji Yeon nhưng lại ko xuống tay, lại ném thanh gươm về phía nàng,
....là ko lỡ ?
Cũng phải, hận thì ai cũng có thể nói, nhưng trực diện rồi, ai lại có thể tàn nhẫn tự hướng nhát kiếm về người mình yêu thương.
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ giây phút em ấy che chắn cho nàng là vì tình yêu, và hẳn Ji Yeon cũng nghĩ vậy...nhưng chỉ nàng mới hiểu em hẳn là muốn một lần trực diện cùng Ji Yeon, muốn Ji Yeon khắc sâu hình ảnh của mình, và cho cả em kịp khắc ghi hình ảnh cuối cùng của em ấy.
Thật là ngốc....
Nhưng chắc em thành công rồi đấy....hôm ấy ngay cả chị và em đều ko phải đối thủ của Ji Yeon( cũng phải thôi em ấy là truyền nhân của LAME) nhưng lúc em ngã xuống ...ánh mắt em ấy thật tang thương..., thanh gươm cũng khựng lại 1 nhịp đủ thời gian để chị phản công em ấy 1 đòn.
Haha cả 2 đứa đều muốn chết dưới tay đối phương phải ko?
Từng cơn gió lay qua thổi mái tóc của nàng ko ngay ngắn, nàng chẳng buồn chỉnh lại...nàng ôm chặt cuốn nhật ký ko ngừng khóc... cớ sao đến cuối cùng hai đứa được giải thoát cùng nhau lại để mình chị đau khổ.
Nàng thở dài hướng tầm mắt về phía chân trời xa .
Ji Yeon, liệu có bao giờ em hiểu được tình yêu của Hyomin? Nó mang trên mình sự dằn vặt bản thân và cả khoan dung với dòng tộc thù địch....sống hay chết, trái tim em ấy cũng chỉ có 1 bóng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro