LAME
Lúc nàng mở mắt ra đã là 1 nơi - 1 thế giới khác, tiếng nhạc xấp xình như muốn nổ tung lỗ tai, đám người bên trong đang điên cuồng nhảy nhót.
Sau này nàng mới hiểu âm nhạc đang điều khiển tâm trí họ, thay vì cầm gươm giáo mà đâm chém, toàn bộ nơi đây như bị thôi miên đắm chìm trong 1 thế giới mới, cũng nơi đây nàng tìm lại gốc gác của mình cũng nhận thức nơi bản thân thuộc về.
Qua cái sinh nhật 20, nàng cũng giống Hyomin thay đổi ngoại hình nhưng mái tóc của nàng lại vàng hoe như màu nắng, trên gương mặt là sắc lạnh đến dọa người...nhìn trong gương người con gái ấy thật xa lạ, phía dưới đuôi mắt còn hằn 1 vết sẹo dài, chắc ko thể lành lại được... cứ để vậy đi, để nàng ghi nhớ rằng mình đã chết trong cái ngày định mệnh ấy và giờ nàng trở về thân phận thật của mình- truyền nhân của tộc LAME máu lạnh.
Truyền nhân nói thì dễ nhưng làm lại là chuyện khác, để xứng làm thủ lĩnh cái giá phải trả chẳng ít chút nào... nàng chẳng nhớ mình đã trải qua 9 tháng tù đày như thế nào nữa.
Phía dưới tòa nhà Queen Bar này là cửa ngõ thông với địa ngục, chỉ có người mang dòng máu thuần của LAME mới có thể sống sót bước qua...nhưng đây cũng chính là nơi chôn vùi song kiếm mạnh mẽ nhất của dân tộc LAME, tuyên truyền rằng song kiếm ấy được đúc kết từ mũi tên thần của chiến binh cao quý nhất dải ngân hà, chỉ duy nó mới sở hữu sức mạnh có thể thống nhất chủng tộc đã sớm chia năm xẻ bảy này.
Nàng phải có.
Nàng còn nhớ như in giây phút đặt chân vào cửa ngõ, 1 luồng âm khí như đóng băng cơ thể nàng. Nhưng nói làm sao thì giữa cảm giác sợ hãi thì thật sự ở đây có 1 chút gì đó hơi quen thuộc.
Nàng đã từng đến đây sao?
Mỗi bước chân dao động như âm thanh báo hiệu cho ngàn vì sao núp dưới bóng cây tỏa sáng. Từng con đom đóm như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ thiên thu sải cánh bay lên dệt ra luồng sáng trong bóng đêm soi đường cho bước chân nàng. Chúng vờn quanh cơ thể nàng như vui mừng chào đón vị bằng hữu nhỏ trở về.
Theo chúng đến dưới tán cây xum xuê, từng đàn nhỏ xếp quanh thành những hình thù phát sáng.
Dường như ngay tại nơi này đã từng có 2 tiểu bằng hữu, 1 đứa trẻ quỳ bên đứa trẻ nằm an giấc.
Nàng ôm đầu ngã khụy, thật sự đau đến hỏng rồi.
Bên tai vang vọng những âm thanh quen thuộc
- ji Yeon ba ba sẽ đến đón con sớm thôi, con phải sớm tỉnh lại mới được, Soyeon cũng đang ở đây chờ con đó, con bé ko chịu đi đâu cả 1 mực chờ con tỉnh dậy.
- Dino đừng sợ chị vẫn ở đây với em, dù bất cứ khi nào em gặp nguy hiểm chị cũng sẽ xuất hiện vậy nên ko cần sợ biết ko?
- Dino sao em vẫn chưa tỉnh chị thấy lạnh quá, chị sắp ko chịu nổi nữa rồi...jiyeon...
Từng câu từng chữ như đc phủi bụi trong ký ức...
Nàng rơi lệ.
Park Ji Yeon nàng là Park Ji Yeon, nàng nhớ lại rồi, lúc 5t, nàng đột nhiên bệnh nặng, ba đưa nàng đến đây, dù hôn mê nhưng nàng vẫn nghe đc tiếng động xung quanh . Cho đến 1 ngày khi mở mắt, 1 người đàn ông xa lạ đẫm máu đến ôm nàng rời đi đưa nàng đến nơi có ánh sáng và cả Hyomin.
Quả nhiên châm chọc
Hoá ra nàng có gia đình hoàn chỉnh, hóa ra nàng cũng có người yêu thương thật lòng.
Là họ tước đoạt đi hạnh phúc của nàng là họ cho nàng ảo tưởng giả dối, bàn tay xiết chặt cọ xát trên mặt đất đầy đá
Đôi con ngươi hiển lên tia ác liệt.
Nàng nhìn vị trí kế bên phần nào dịu đi, người con gái nhỏ bé ấy vẫn luôn chờ nàng vậy mà nàng ko nhớ chị ấy, nàng lại lầm tưởng thành người khác.
Đớn đau thay thời gian ko trở lại, tình qua tay ko thể thu hồi.
Ngay từ lần đầu nhầm lẫn ấy đoạn đường mà cả hai đã đi quá xa, giờ ngoảnh lại chẳng còn chút tăm hơi.
Nàng gạt đi nước mắt bước tiếp theo đàn đom đóm.
Phía sâu thẳm tối tăm đc ánh sáng từ đom đóm vẽ lại dòng lịch sử đã vùi chôn.
Lịch sử hào hùng của dân tộc nàng một lần nữa đc sống dậy trong đáy mắt, nàng như đắm chìm trong giấc mộng thiên thu, nếm trải từng ngày tháng trong quá khứ.
9 tháng đơn độc trong căn hầm ko ánh sáng, lạnh lẽo đến hủy diệt, cơ thể sớm ko trụ nổi.
Nàng cũng chẳng nhớ kỹ được từng nỗi đau cắt da cắt thịt ẩm lạnh đến tận xương như thế nào, chỉ nhớ rằng ngày người ta tìm thấy, nàng chỉ còn cái xác, tấm áo trắng bê bết những vệt máu khô...cũng từ đó mà chẳng còn ai thấy nàng mang trên mình màu trắng nữa, nàng ko còn xứng với sự thanh khiết nữa...
Nàng ôm trong mình song kiếm sắc bén nhất trên thế gian, nhìn qua cũng có thể khiến người ta rợn mình khiếp sợ. Đứng ngạo nghễ trước rất đông người đang quỳ phía trước
Có lẽ nàng hay những con người đang quỳ rạp kia cũng sẽ ko bao giờ lường trước sẽ có ngày hôm nay, ngày mà đứa con gái thất thểu trong đêm mưa gió ngày nào bị truy sát lại trở thành thủ lĩnh tối cao như vậy.
Trong đầu nàng là 1 mảnh trống rỗng, từng ngày trong suốt 9 tháng qua ngoài đau thương cũng chỉ còn thương đau, chúng cứ dần thay thế toàn bộ cái gọi là ký ức, mãi đến sau này người ta cũng chỉ nhìn được vẻ ngoài lạnh lùng chứ chưa ai hiểu được có thật sự nàng đã quên sạch chưa ?.
Bước chân loạng choạng, nàng gục ngã.
Lúc nàng khẽ mở mắt, người phía trước là 1 cô gái tóc dài màu đỏ thẫm, chị ấy cười dịu dàng như tìm lại đc một báu vật vô giá - là chị ấy –Soyeon- phù thủy của LAME- người đã cưu mang cái mạng nhỏ này đến 2 lần.
Dù đã nhớ lại tất cả, nhưng kết quả vẫn ko có gì thay đổi, nàng cụp mi gương mặt hiện rõ sự xa cách.
Chị ấy hơi cứng người, vẫn cố nhìn nàng thăm dò.
Nụ cười sao lại đau thương như vậy?
Có đôi lúc nàng tự hỏi nếu bản thân có thể sống cùng câu chuyện của chị thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn ko?
Nhưng...
....căn bản đã ko ......
Sự tàn khốc từ chiến tranh mà LAME mang đến đã khiến chị ấy và bao người mất đi người mình yêu, chị ấy khổ sở sống qua ngày cùng nỗi đau...
Chị ấy lấy hết can đảm hỏi nàng, 'người ấy sẽ còn nhớ chị và sống tốt chứ?
Nàng lạnh lùng gạt phắt chút vương vấn cuối cùng 'người ấy đã chết.'
Chị cười đến rơi nước mắt, dù ko thể như xưa nhưng chí ít chị vẫn có thể đồng hành và trở thành vị quân sư giúp nàng hoàn thành đại nghiệp.
Nàng quá tàn nhẫn chăng?
Ko biết, nàng chỉ biết bản thân phải thay cha hoàn thành sứ mệnh, đánh thức giấc ngủ của LAME.
Quá nhiều vết nhơ đè ép dân tộc này rồi
Nếu cuộc chiến cứ kéo dài thì bình yên sẽ chỉ còn được vẽ trong trí tưởng tượng thôi.
Cố chấp yêu một người ko yêu mình cũng chẳng khác nuôi trong mình chấp niệm, chấp niệm càng sâu, càng giống như hố đen dần nuốt chửng bản thân.
1 tháng tịnh dưỡng, nàng dần hồi phục, cũng từ giây phút ấy đôi tay nàng nhuốm máu đỏ, nàng là độc tôn...song kiếm trong tay như thánh chỉ đến từ địa ngục, nàng muốn ai chết thì kẻ đó ko thể có ngày mai. Nàng đánh đông dẹp tây chỉ trong vòng 2 tháng 1 nửa băng đảng đều quy phục dưới tay nàng. Cũng giống như bộ tộc của mình, hình xăm dài trên cơ thể nàng như hạt mầm điên cuồng trỗi dậy, thèm khát máu tươi mỗi khi về đêm, âm nhạc chỉ là tạm thời khống chế... cũng chỉ có chết chóc mới làm dịu đi con quỷ đang chiếm hữu cơ thể .
...nàng hận....
Ngày qua ngày trôi qua, nàng ko đếm, nhìn chém giết, nghe cũng là chém giết... Lòng cũng sớm nguội lạnh.
Chỉ khác biệt 1 ngày
22-11 trong màn đêm nơi căn phòng u ám, nàng tựa mình trên bệ vị tối cao, vầng trăng đỏ thẫm treo lủng lẳng ngay trên phía đầu càng làm sắc mặt nàng thêm quỷ mị.
Người ta thấy nàng quyền uy, nhưng nàng chỉ cảm thấy cô đơn!
..... nàng thẫn thờ uống cạn ly rượu trong tay, thứ dịch lỏng màu đỏ còn đọng nơi khóe môi nhưng sớm đã đắng chát tận tâm,
Sinh nhật người chị yêu...đang hạnh phúc cùng nhau sao?...còn nhớ tới sự tồn tại nơi đây ?
Nàng cười chua chát cho suy nghĩ ngây thơ của mình
Nhớ sao? Họ còn mong nàng biến mất mãi mãi mới đúng.
...rắc...
Chiếc ly bỗng vỡ tan tành trong lòng bàn tay, 2 thứ dịch lỏng đỏ thẫm ko phân biệt nổi là máu hay rượu....
Vết cắt hiện trên bàn tay nhưng hung hăng cắt đau nơi trái tim.
Một bóng đen tiến nhanh vào, lúng túng nhìn nàng ko dám lên tiếng.
Hắn là người được nàng cử đi theo dõi. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, gật đầu ra hiệu cho hắn có thể nói.
Là tin dữ, căn nhà nàng sống gần 18 năm qua bị phá hủy,
Mọi thứ như đố sụp
Nàng giận dữ, chẳng mảnh may suy nghĩ vứt hết mọi thứ tức tốc chạy đến,
Căn nhà gắn bờ bao năm đã tàn rụi, trong con ngươi bật lên tia máu, song kiếm ko tự chủ mà run lên bần bật, màn đêm ẩn hiện từng tia sáng xoẹt qua, chỉ trong chớp nhoáng tất cả bọn sát nhân trước mắt lập tức đổ gục tại chỗ.
Nàng cùng đồng bọn nhanh chóng tản ra tìm kiếm từng ngóc ngách, từng xác chết,
....tim thật nhói...
Nàng sợ... lần đầu tiên nàng sợ hãi đến vậy.
Sợ người ấy đang nằm đâu đó tại chiến trường này.
Tìm hoài mà ko thấy, 1 chút gì đó gọi là hạnh phúc....bọn thuộc hạ lần lượt tản đi đến khi chỉ mình nàng vẫn đứng ngây ở đó.
Buông thõng bản thân, cũng chỉ khi còn lại 1 mình nàng mới thất thố bại lộ cảm xúc ko nên có của người thủ lĩnh tối cao.
Yếu lòng.
Khi nàng quay lưng chuẩn bị rời đi thì bỗng đôi chân bị ai đó nắm giữ, là ông ta.
Ông hấp hối khẩn cầu nhìn nàng, nàng nhìn người trước mặt ko rõ là đau thương hay chán ghét, do dự.
Nàng khụy gối, cúi sát ghé tai lại gần, phút chốc nàng thật hối hận.
Ngã người về sau, cười đến phát điên... là ai, ai cho họ sắp đặt ra cái định mệnh của nàng.
Vì điều gì mà nàng lại phải là người đối đầu với Hyomin?
Chị là hậu duệ mà T-RAS chọn, nhiệm vụ của chị là bảo vệ chiến binh của mặt trăng- cũng chính là Eunjung...mà ko phải nàng... số mệnh của cả 3 đã được định sẵn, nàng là kẻ đi săn chiến binh.
Nàng vẫn mãi chỉ là 1 quân cờ trong tay kẻ khác,
..... hiến tế...hy sinh...thật hoang đường.
Nàng nhìn ngắm góc bức hình đã được cắt nếp gọn gàng. Xiết chặt bàn tay, yêu chị ta đến thế sao.
Thế thì em chúc phúc cho cả hai.
Nàng lồm cồm đứng dậy, hờ hững bước đi....từng bước chân như ngàn mũi dao găm chặt vào trái tim... nàng đưa tay quệt dòng nước mặn chát trên gò má....còn phải lựa chọn nữa sao?.
Từng chút 1 những kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát ấy đều phải trả giá, trong bóng đêm những tiếng la thất thanh sau bóng lưng lạnh lùng... bọn chúng vẫn cứng đầu như thế, nàng nhìn tấm ảnh trong tay, cau mày tại sao 1 tin tức nào cũng ko thể có vậy, rốt cuộc 2 người bị chúng bắt đến nơi nào hay là
Cả hai đang lẩn trốn nàng ?
Hyomin...em nhất định sẽ tìm ra.
Cứ để chị hận thêm nhiều 1 chút
Em tin ,
Ko yêu thì hận cũng là 1 loại cảm giác sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro