Huyết tẩy khế ước
Ánh chiều tà rũ xuống nơi thành phố đã lụi tàn, ở 1 nơi góc hẹp khi những tia sáng cuối trời có chút biến đổi, chỉ trong phút chốc mọi thứ đã định kết cục sau cùng.
Vốn dĩ nhân sinh chưa thể hoàn mỹ, lắm kẻ cười cũng ko thiếu người khóc.
Cơ thể loạng choạng xuôi theo trọng lực, nàng trượt dần trên điểm tựa phía sau,
Mặt đất lạnh lẽo,.....vết thương chí mạng từ thanh gươm xoẹt qua khiến máu ko ngừng chảy,
Hyomin- nàng thấy mệt mỏi thật sự .
Mọi thứ cứ lập lòe mờ ảo, âm thanh cũng dần lắng xuống.
Mơ hồ có tiếng nấc ai đó gọi mình, cảm nhận được sự lạnh buốt còn vương lại trên làn da, hẳn là nước mắt đi
Eunjung....chị ấy đã nhớ lại rồi sao...?.
Nàng muốn mở mắt. Đôi mí mắt sóng sánh muốn dịch chuyển bỗng 1 màn máu hiện về trong kí ức như tảng đá đè ép lại hoạt động
Phải rồi mở để làm gì cơ chứ, trái tim thật sự chết rồi, cứ kết thúc tại đây đi...
Những thước phim về tuổi thơ đẹp đẽ hiện lên trong đầu đưa tiễn linh hồn nàng rời đi, đi đến nơi nụ cười của nàng sẽ sống lại như hồi ức
......vĩnh biệt....giây phút cuối cùng có lẽ nàng đã nở nụ cười....nụ cười mãn nguyện sau những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời.
Mãi mãi sẽ ko còn xa nhau nữa
Trên bầu trời những luồng sáng mạnh mẽ xoẹt qua như thiêu rụi cả ngân hà, lúc tinh quang sáng nhất cũng là vật đổi sao dời, ánh trăng đỏ thẫm bỗng hiền hòa trở lại, rất nhanh biến mất trên nền trời xanh thẳm.
Mọi thứ rất nhanh quay về quỹ đạo ban sơ.
Đúng như những gì Hyomin mong muốn, Eunjung - người được nàng toàn tâm bảo vệ đã sống sót qua cái ngày nhật thực, trái đất giờ đây đã thực sự bình yên.
Toàn bộ tộc LAME như hồi sinh một lần nữa, dưới ánh nắng khởi sắc những hình xăm quái ác đã dần mờ hẳn rồi biến mất hoàn toàn, chính chúng đã ăn mòn nhận thức của họ, chỉ có máu người mới làm dịu nỗi đau mỗi khi đêm về, phải chăng chính một nhân cách khác trong họ mới là những kẻ sát nhân điên cuồng,
Đôi mắt màu xanh lam của Eunjung dần thay đổi, trước mắt nàng đã ko còn chết chóc, ko còn đau thương, nàng nhìn thấy lại rồi, nhìn thấy 1 trái đất ngập tràn ánh sáng,... bình yên......Và
..... cả 2 người con gái đã cùng nàng trải qua biết bao nhiêu vui buồn, họ đang nằm bất động trên mặt đất, họ bỏ nàng ra đi mãi mãi
" ba chúng ta tuy ko cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyệt chết cùng năm cùng tháng cùng ngày....."
... lời hứa năm xưa cũng chỉ là thoáng qua...
Nàng còn sống... cũng là vạn kiếp thật cô đơn.
Người ra đi mang theo tầng kí ức, kẻ ở lại gom nhặt từng giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro