Hoàn mộng
Tình cảm đôi khi khiến con người ta thật ko hiểu nổi?
Nó có thể khiến ai đó thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn cũng có thể phũ phàng đẩy ngã bất cứ kẻ nào hoài mộng mơ.
Cũng như hiện tại, em tự hỏi thứ tình cảm chị ta dành cho chị phải sâu đậm đến đâu thì khả năng thay đổi ký ức của em mới ko thể làm chị ta quên hẳn được chị
Chị nghĩ, em nên vui mừng , hay xót thương ?
Ngày ấy sau bức tường ẩm lạnh, giây phút gặp lại, chị có hay ko nhìn đến sự xuất hiện của em, hoặc là ánh nhìn ấy chỉ đăm đăm về 1 phía khác.
Đau lòng.... Cho em hay... chị?
Dưới ánh hoàng hôn ảm đạm, con đường lụi tàn phản chiếu trong con ngươi. Phía ngược lối, có 1 thân ảnh lạnh lẽo vẫn hoài ngước theo cuộc trùng phùng lứa đôi.
Ánh mắt của chị dịu dàng đến tan chảy vậy mà chị ta lại hèn yếu khước từ để lại nỗi đau hằn sâu lên gương mặt thanh tú của người phía sau.
Người chứng kiến cũng đã đẫm lệ toàn thân...
Chị ta, chị và em, rốt cuộc cũng đi đến cuối con đường.
Kế hoạch của em vẫn luôn hoàn mỹ đến thế.
15-1- giây phút cả 2 đều chờ đợi...
Cứ để ánh trăng mang theo những gì vốn thuộc về nó
Ngồi trong quán bar nàng chờ từng khắc trôi qua.
Lúc Soyeon lo lắng ghé sát nói với nàng, Eunjung đang tiến vào Queen bar, nàng ko chút giật mình hay hoảng sợ .....
Nàng thản nhiên....
Nếu nói thản nhiên chi bằng nói nàng chấp nhận,
Nàng cũng biết mệt mỏi
Nếu ko chấp nhận nàng còn có thể lựa chọn khác sao, hẳn là ko đi, từ lúc sinh ra hay cả khi cầm trong tay song kiếm nàng nào có quyền được chọn lựa.
Có rất nhiều thứ khi bản thân ko thể thay đổi, 1 rồi 2 cũng đến lúc phải tin vào số mệnh.
Nàng có số mệnh, mọi người đều thế...
Chị cũng có số mệnh riêng của mình.
Chỉ là...Soyeon ....
Đêm hôm qua như thường lệ khi nàng phơi mình dưới ánh trăng máu, cơ thể phát quang đến ngả màu trong suốt như thể nàng sắp ko thuộc về nơi đây.
Sức lực dần bị hút cạn khiến cơ thể thoạt nhìn thêm hư ảo, nỗi đau này nàng vẫn luôn ôm trọn cho riêng mình.
Nhưng nàng ko biết phía sau có ai đó cũng đứng hàng giờ như nàng. Sự im lặng sẽ ko bị phá vỡ nếu hôm qua nàng ko vô tình nghe được tiếng khóc nấc dù đã cố kìm lại vẫn bán đứng thân ảnh lẩn trốn trong bóng đêm.
Nàng cười khổ
Chờ 1 người ko đợi mình đau biết bao nhiêu?
Thời gian ko khoan nhượng nàng, trái tim này cũng ko khắc tên chị ấy.
Vậy thì cần chi phải như vậy?
Chị ấy buông tay nàng bước lên sàn diễn, tự mình điều khiển đĩa nhạc như muốn thôi miên hiện tại.
Chị ấy vẫn luôn thực hiện được lời hứa, ko cần lại đưa tiễn nàng 1 đoạn.
Khúc ca vang lên, dành trọn cho kẻ chiến thắng- 1 kẻ...thật cô đơn.... ma lực của âm nhạc vẫn luôn kiêu hãnh như thế,
...cũng thật thê lương ....
'Đêm nay ai nguyện vì ta
cùng chung ly rượu ngân nga câu thề
Trăng xin cứ tỏ, đừng về
đừng quên câu hứa ước thề khi xưa
Dẫu trời thay nắng đổi mưa
năm qua tháng lại sao chưa nguôi lòng'
Ai sẽ tự tay sắp đặt cái chết cho chính mình?
Cầm đôi song kiếm cùng nghênh chiến, lúc đỡ lực từ thanh gươm chị ta em chợt bừng tỉnh, tử khắc ko còn đây nữa, trước mắt em là 1 chiến binh mạnh mẽ
Chị ta đang rất hận, thù cũ chồng thù mới như sức nặng ngàn cân dồn ép hết về nàng
Rất nhanh nàng liền thất thế.....
....1 đường lia sắc bén nhanh như chớp xẹt qua, thanh gươm ko phải tử khắc liền rơi xuống, dòng máu đỏ bắt đầu rỉ ra thành dòng....1 vệt cắt dài hằn trên làn da trắng nõn
Nàng ôm vết thương rỉ máu... Cười mỉa.... tử khắc ko ở đây.... chị ta vốn ko thể giết được nàng
Em chợt nhớ, mình muốn gặp chị quá....em cảm nhận được hơi thở T-RAS,
Nàng lần đầu bỏ chạy trong 1 cuộc chiến
Nàng ko muốn ai nữa nơi này phải hy sinh,...đều vô tội cả
Loạng choạng men theo con đường hầm phía sau... bước chân theo ánh nhìn mà chậm lại
Sau màn chắn hàng rào sắt ....1 cô gái trên chiếc mô tô đen mun dần tiến lại, mái tóc đỏ rực
... người con gái ấy.... người duy nhất trên cuộc đời này khiến nàng buông bỏ tất thảy.
Nàng vẫn hoài niệm tháng ngày được cưng chiều thương yêu
nhưng nhìn gương mặt lo lắng mà trong con ngươi cũng ko phải hình ảnh của nàng đủ tàn nhẫn gạt bỏ chút hồi ức tốt đẹp
2 tên thuộc hạ cứ thế đằng đằng sát khí tiến nhanh đến mở đường, chỉ trong tích tắc đã bị hạ, chị vẫn luôn xuất chúng như vậy,
Chiến binh T-RAS, tử khắc đã tìm được chủ nhân thích hợp rồi.
Cứ để nàng lên thôi.
Nàng lạnh lùng bước tới....đảo nhanh sinh khắc trong tay
....sẵn sàng...
'Leng keng'
Tiếng 2 thanh gươm va chạm,
....hay cõi lòng tan vỡ ....cũng có ngày song kiếm đối đầu, chúng vốn là 1 cặp...thật thê lương
Làm em thất vọng đấy, em ko dùng hoàn toàn sức lực mà sao chị vẫn chưa xuống tay
Lúc mặt đối mặt, gươm kề gươm, chung ánh nhìn ý nghĩ lại 2 nơi, đôi mắt thâm tình khi xưa chẳng còn nữa....
....hận lắm sao?
Đến giờ em mới hiểu khoảng cách hai thế giới chị nói là bao xa? Nó chẳng qua là ánh mắt nơi chị mà thôi. Gần như cái cách chị đến và đi trong thanh xuân tươi đẹp, còn hiện tại....xa lạ đến vô tình.
Lúc cả hai ko chú ý thì bỗng 1 lực mạnh giáng xuống hất cả 3 cùng tách ra...
Chị ta tới rồi.... Cuộc chiến phân làm ba chiến tuyến
... giữa em và chị, chị ta ko phân biệt được, đau lòng ko ?
Nhưng sao em lại khó chịu thế này, đôi mắt chị chỉ nhìn về phía chị ta...lo lắng
Sinh khắc ko tự chủ đc liền hướng chị ta tiến đến...2 bên giằng co.
Chị đứng 1 bên như kịp bừng tỉnh, vung kiếm thật mạnh,
1 người ngã, lưỡi gươm rơi trên nền đất,
Cuộc chiến chỉ còn 2 ta
Em cười nhạt.......điểm yếu đây sao?
Được rồi, giờ thì ko cần bận tâm chị ta nữa, tập trung giết em đi
Chiến binh T-RAS.
Chị đè mạnh thanh gươm ghì chặt nơi hõm cổ,....sự lạnh lẽo thoáng chạm vào làn da
....Em nhất thời buông lỏng
Đôi mắt em chỉ chứa 1 bóng hình
Nhưng đôi mắt kia lại đang nghĩ suy điều gì ???
Có gì đó khiến chị .... đắn đo.....?
....chị hất mạnh thanh kiếm tách cả 2 ra xa
Là ko lỡ
....hay chị đang dao động....?
ko ...ko đúng...làm ơn..., đừng để em hoang tưởng, chị nào có yêu em?
Rốt cuộc là vì điều gì?
Thương hại sao? Phải.... phải rồi, chắc chắn là thương hại.....thực chán ghét ,.....muốn bức em sao?
Được.....
Nàng lia ánh mắt quỷ dị nhìn về phía người vô hại kia, rất nhanh chị đã nhìn ra...
....hoảng sợ.......
Nàng vung kiếm, chị đỡ...2 bên giao đấu đến lùi hẳn về sau....vẫn ko phân định thắng thua
Mặt trăng tham lam tiến sát gần hơn... màu đỏ thẩm của nó thật khiến người ta khiếp sợ
Nó đang thèm khát linh vật hiến tế ....
Nếu cứ tiếp tục hòa hoãn thế này sẽ ko kịp mất,
Sự thương hại của chị chính là mũi dao dành cho người chị yêu.
Nàng rất nhanh đảo tay, quẹt ngang thanh kiếm, chị bị đẩy lùi về phía sau, tiến lại gần vung kiếm về phía người còn đang loay hoay tìm thanh gươm dưới mặt đất...
....haha em đang chờ tử khắc từ đằng sau đâm tới,
Trả cho chị, ....cái cảm giác nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm khó chịu ko ?
Tiến lên đi.
"Eunjung"....
Mọi hành động như ngừng trệ
Cả ko gian vang đọng những hơi thở nặng nề.
..... tử khắc ko chạm vào nàng
Tại sao lại ném thanh gươm cho chị ta ? tại sao hết lần này đến lần khác lại ko ra tay ?
Chị còn chờ cái gì nữa? Ngần ấy vẫn chưa đủ tàn nhẫn sao?
Eunjung có tử khắc trong tay liền đỡ được 1 kiếm,.... cũng ko tránh khỏi bị xoẹt qua ...
Chị ta khuỵu xuống trước mặt em.
Tử khắc vẫn luôn có linh cảm với chiến binh mặt trăng, sức mạnh của nó đang lan truyền sang chủ nhân
Rất nhanh 1 vị chiến binh thực thụ lại hiên ngang đứng trước nàng.
Khắp trời màu đỏ loang lổ thành chiếc lưới vây bắt con mồi
Sắp qua thời khắc hoán giao rồi, ko được.... nàng phải hạ quyết tâm, cũng là thỏa chút tư tâm, nàng sẽ một lần chân chính cùng chị ta giao đấu
lùi kiếm về sau lấy thế, nhân lúc Eunjung đang nắm giữ tử khắc, nàng lại thẳng tay hạ một đường kiếm...
...Xoẹt......
....thời gian ngừng nhịp.....
... tim như ngừng thở....
... thật rõ...là ...máu....
...1 màu đỏ thẫm ....che lấp đôi mắt và tất thảy nhân sinh
Em...là em.....chính đôi tay này lại nhuộm máu người em yêu
Tại sao??? sao lại ngu ngốc đỡ nhát gươm ấy... đau lòng đến thế?
Có biết rằng thanh gươm ấy ko cần chị đỡ thì với khoảng cách ấy cũng ko đủ lấy mạng người chị yêu ư?
Tất cả chỉ là bàn đạp để 2 người xuống tay với em thôi mà.
Nhưng sinh khắc lại gần chị đến thế,....
Ko...ko đúng....ko thể....kết quả này em ko chấp nhận
Thanh gươm quơ quào trong ko trung như đóng băng
....Em hóa đá....
....phập....
Lại là máu....
.... tung tóe....
....chị ta đâm em rồi...
.....giải thoát rồi
Em ko thấy đau, thật đấy, đau thế nào khi trái tim em đã chết từ phút trước, em đã tưởng tượng cái cảnh này hằng đêm nên chẳng bất ngờ gì nữa,
.....chỉ là.... hiện tại người ra tay lại ko phải chị,
....người em yêu đã chẳng thể cùng tình yêu của người ấy hưởng thụ trái đất bình yên mà em nguyện tất cả để đánh đổi,...
Máu cứ kéo theo nhau mà chảy đan bện cùng tấm lưới máu càng thêm đậm màu, cơ thể đau như bị xé toạc, 1 luồng linh khí trong sâu thẳm tìm được cánh cửa liền mạnh mẽ thoát ra...
2 luồng sáng tản ra cùng bay về 1 phía.
Sinh khắc cùng tử khắc ko lời mà hẹn tự hoà vào nhau rồi biến mất.
Ánh trăng biến hóa ko ngừng, phong quang cũng dần hiền hòa trở lại... ko còn đỏ thẫm ...rời bỏ nơi bụi trần về chốn xanh thẳm trên cao.......
Hơi thở yếu ớt đến mong manh ....
Nàng cố sức ngước nhìn về phía người ngã khụy
Mỉm cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi...
Có tiếc hận khi nằm xuống cùng chị lại là em ko...?
Có biết rằng em chỉ ra tay với những kẻ phản bội LAME ko ? Em đã giết 1 sinh mệnh nào của con người chưa ? sao trong mắt chị, em vẫn mãi là ác ma thế !
Chẳng phải ác ma này cũng tự tay hiến tế giải cứu trái đất đấy thôi,.... cũng thật sâu đậm yêu chị - hận chị đến tận cuối hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro