Dino
' Hyomin....chờ em với...biết ngay mà, chị lại ở đây '
'.uk. chỉ có mỗi Dino là luôn tìm được chị....'
' Tất nhiên...mà sao chị luôn đứng ngốc dưới tán cây thế...chẳng có gì vui cả?...'
' Chị thích mà, em ko thấy thú vị sao? Cái cây vừa che mát lại...có thể im lặng '....rất bình yên....chị chính là yêu thích cái cây....
Dưới tán cây này cũng là nơi lần đầu gặp gỡ, nhân sinh 1 lần nữa chị thấy niềm vui.
' Nè... sao em lại đứng im rồi, Dino?...chị nói gì giận sao...?
' Ko...chính là 1 cái cây...'
Nàng là Ji Yeon- cũng là đứa nhỏ Dino của 1 mình Park Hyomin. Nàng lớn lên cùng chị, chị lo lắng, chăm sóc cho nàng như người mẹ thứ 2... nói vậy thôi chứ chị chỉ hơn nàng 4t và nàng cũng ko biết mẹ ruột của mình thế nào nữa, lúc nàng nhận thức được cuộc đời này chị đã ở cạnh nàng rồi. Bên cạnh nàng còn có Eunjung và gia đình chị ấy nữa, chú Joong là người đã cưu mang nàng và Hyomin.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tình cảm của nàng cũng theo thế mà lớn dần, nàng nghĩ mình yêu cái người tên Hyomin mất rồi....
Nàng lệ thuộc vào chị 1 cách tuyệt đối như thể đây là đặc quyền duy nhất mà chỉ nàng sở hữu.
Những tưởng mọi thứ sẽ êm ái trôi qua cho đến một ngày.
Thế sự vô thường, cái tên Sehun xuất hiện.
Dù ko muốn thừa nhận thì hắn cũng là 1 người ưa nhìn, lại hòa đồng với tất cả mọi người chỉ trừ duy nhất một người khác biệt là nàng.
Hắn luôn quan tâm và biết cách chọc phá chị cười.
Cảm giác chán ghét đến tận tâm như ai đó đang cướp đi 1 phần sinh mệnh vậy, bình thường nàng đã rất phiền khi bên cạnh chị Hyomin còn có chị Eunjung rồi nay lại thêm 1 người nữa.
Nếu người ta nói rằng phải mất đi mới biết thứ mình trân quý thì hiện tại, chưa cần phải mất thì thật sự có trời mới biết nàng muốn giết hắn đến mức nào.
Mãi đến sau này nàng mới hiểu nguyên do, cũng ko chỉ mỗi mình nàng muốn lấy mạng đối phương.
Nàng còn nhớ ngày sinh nhật 20 của chị, sấm chớp rạch trời trong màn mưa nặng hạt...qua 1 đêm nàng hoàn toàn sửng sốt, chị thay đổi thành người khác chỉ vọn vẻn vài tiếng, mái tóc màu đen óng mà nàng hay đùa giỡn nay lại đỏ rực...chị đã sợ hãi bản thân như 1 con thú dữ, khép mình cuộn tròn trong góc phòng mà khóc...nàng cũng chẳng khá hơn là bao, năm ấy cái tuổi 16 vui chơi non nớt thì làm sao mà nói là ko sợ ....nhưng chắc tình yêu nàng dành cho chị còn nhiều hơn thế nữa, nàng nhẹ nhàng ôm chị vào lòng, hôn lên mái tóc ấy mà thủ thỉ : « mái tóc này cũng hợp với chị đấy, sau này Dino 20t cũng sẽ có mái tóc ấy » chị nâng gương mặt sưng húp vì khóc nhìn nàng, nàng cười với chị dù nước mắt cũng đã thấm ướt hàng mi...chị lại ôm nàng vào lòng mà khóc.
Đến sau này nàng cũng ko biết rằng, chỉ cần nàng ko sợ ngoại hình này của chị, chị còn sợ điều gì nữa đây.
Cũng ngày hôm đó dường như nàng và chị đều nhận thức được sự khác biệt với thế giới của chị Eunjung.
Thế là cả hai chăm chỉ luyện võ hơn, nàng biết chị mang trên mình trách nhiệm rất lớn nên muốn phần nào san sẻ, mối thù của chị cũng là thù của nàng.
LAME - cơn ác mộng của hoà bình.
Sinh nhật 24 của chị, nàng sắp 20- cái tuổi mà chị cho rằng đủ trưởng thành để nói yêu. Lấy hết can đảm nàng lần đầu cũng là duy nhất bày tỏ với chị, ko ngạc nhiên cũng ko tức giận, chị chỉ ôm nàng mà nói sẽ trả lời vào sinh nhật 20t của nàng sắp đến.
Nàng biết chị sợ điều gì... 2 thế giới.....ko gần cũng chẳng xa.
Nàng kiên trì cái gọi là chờ đợi,
Ngày ấy nàng mặc chiếc đầm trắng tinh khôi mà chị cất công may cho nàng suốt 1 tuần, chị bảo nàng hợp với màu trắng thanh khiết,
Nàng đến từ rất sớm
....hồi hộp....
1 tiếng trôi qua, chị chưa đến, 'chị có xảy ra chuyện gì ko ? chị quên lời hứa chăng ?' nàng đã đặt ra cả ngàn giả thuyết chỉ để tìm lý do chờ thêm vài phút ...nhưng nào ngờ vòng tuần hoàn cứ lặp lại cho đến vài tiếng, đến cả ông trời còn trêu đùa nàng.
...mưa thật to, những tia sáng xé ngang bầu trời...nói rằng ông ko biết nàng sợ lạnh và sấm sét đi.
Thế mà nàng vẫn cứng đầu ngồi đó, bàn tay lạnh buốt cố bấu chặt với nhau đến bật máu cố khắc chế sự sợ hãi
vì có thứ làm nàng sợ hơn.
Nàng sợ đi rồi, chị đến lại ko thấy nàng.
Nhưng rồi sự kiên nhẫn ko chờ nổi thời gian... nàng ko chờ chị nữa ....trở về, nhen nhóm rằng chị mắc mưa ko thể đến.
Sự thật.....
.....chị đang ôm Eunjung trong căn phòng vốn thuộc về chị và nàng, có ai nói trái tim nàng rách nát rồi ko...cứ thế trong mưa nàng thơ thẩn bước đi.
Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chị vẫn sẽ luôn bên cạnh Dino!
Chị sẽ là gia đình của em.
Giả dối.... đều là giả dối ...
Từ đầu đến cuối chỉ có kẻ ngốc là nàng tự thuyết phục bản thân mình tin tưởng.
Hoá ra chỉ 1 mình nàng ngốc thôi.
Tưởng tượng được ko? người nuôi dưỡng nàng hết mực kính trọng nhẫn tâm nói rằng chính ông là kẻ giết gia đình nàng.
Là sự thật, chú Joong nói với nàng thế đấy, 1 ngày mà nàng chịu đến 2 lần đả thương, những hạnh phúc bao năm qua nàng ngỡ "chỉ mình nàng ngỡ" mình có rốt cuộc đều là hư ảo mà thôi.
Sự thật đắng cay đến thế, chua xót đến thế, nàng chưa từng có thứ gì hoàn chỉnh cả, đều là những thương hại bố thí chán chê thì vứt bỏ.
.... nàng điên mất rồi...
Trong cơn mưa dài nặng hạt....bóng hình cô độc như bị màn đêm che mắt, ko gian vẫn trải rộng thênh thang,
..... vậy mà nàng biết về đâu?
Bước chân lạc lõng tùy tiện phó thác số mệnh...
1 đám sát thủ xuất hiện.
Chẳng biết vô tình hay nàng là con mồi đã định của chúng?
Nàng ko biết, cũng mặc kệ,....
Nàng muốn chết...nàng để mặc chúng tiến tới mà đâm chém...những lưỡi gươm sắc bén xoẹt qua làn da, máu chảy dài trên con đường ướt đẫm...nước mưa tuôn xối xả gội rửa đi dòng máu tươi...tốt nhất là trôi sạch đừng sót lại giọt nào.
Vì dòng máu Lame này mà chị ko màng đến em sao???
2 thế giới...thật sự xa hơn nàng tưởng.
Cánh cổng địa ngục từ từ hiện mở phía trước ....1 bước nữa thôi.... nhưng,... nơi ngược sáng, bóng hình hư ảo của người con gái tóc đỏ thẫm bất chợt hiển hiện trong tầm mắt...
Thật thân quen... nàng đưa tay khẩn cầu muốn chạm.
....ở lại được ko?....đừng đi....
Nàng nhắm nghiền đôi mắt đỏ ngầu,
Tuyệt vọng đến cùng là từ bỏ, chị ấy đến đây làm gì cơ chứ, chị ấy đang hạnh phúc trong ngôi nhà ấy mà.
Chắc chắn nàng hoa mắt rồi.
Nàng thuộc về màn đêm.
Vòng tay ai đó khẽ ôm nàng vào trong 1 cơn mê dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro