Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Xe ngựa trở tên tử tước chưa được bao lâu, nó bỗng bốc cháy dữ dội, tên Roderick bị thiêu chín nhìn không khác gì con heo quay. Không ai biết rõ nguyên do, chỉ biết hắn đã chết vĩnh viễn.

---

Sau khi được cứu thoát khỏi những bàn tay của tử tước Roderick, Sunghoon trở lại lâu đài của gia đình với những vết thương chưa lành. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày đó, nhưng những ký ức vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cậu. Cậu muốn quên, nhưng không thể. Cậu muốn mỉm cười, nhưng không thể. Mỗi đêm, cơn ác mộng về Roderick vẫn ám ảnh cậu, như một lời nhắc nhở về nỗi đau đã qua và những gì đã mất đi.

Hôm nay, khi cậu bước vào văn phòng riêng của cha. Cha cậu, Bá tước Park, ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt ông trầm ngâm. Ông không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu, tay cầm chiếc nhẫn gia tộc - chiếc nhẫn sáng bóng, tượng trưng cho quyền lực và sự vĩ đại của gia đình Park.

"Con đã phải trải qua một chặng đường dài, Sunghoon," ông bắt đầu, giọng nói ấm áp. " Ta gọi con đến để trao cho con báu vật quý giá này mặc dù còn quá sớm đối với con. Nhưng ta vẫn mong con đeo nó"

Sunghoon nhìn chiếc nhẫn trong tay cha, lòng tràn ngập niềm vui. Cậu đã nghe mẹ kể về chiếc nhẫn này và đã luôn ao ước được cầm nó, sở hữu nó. Có nó, cậu có thể kế thừa gia tộc, có thể tiếp tục xây dựng gia đình này trở nên hùng mạnh, có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Cậu cầm chiếc nhẫn, cảm giác tự hào và hạnh phúc lan tỏa trong người.

"Con sẽ luôn đeo và giữ gìn nó thưa cha" .Sunghoon nói với niềm tin vững vàng trong giọng nói.

Tuy nhiên, sự bình yên không kéo dài lâu. Chỉ một ngày sau khi nhận chiếc nhẫn ấy, tất cả những gì cậu yêu quý đã bị tước đi một lần nữa. Một đám cháy dữ dội bùng phát ngay giữa đêm, và ngôi biệt thự to lớn đã bị thiêu rụi. Tất cả, từ những bức tường vững chãi đến những kỷ vật quý giá, đều bị hủy hoại trong biển lửa.

Sunghoon chỉ có thể ôm chặt người em trai trong lòng và Gaeul nhay nhẹn chạy ra khỏi ngôi nhà trong sự hoảng loạn. Dù đã may mắn sống sót, nhưng cái giá cậu phải trả quá đắt. Cha mẹ, bác quản gia, mọi người, tất cả những gì cậu yêu nhất đều biến mất trong chớp mắt.

Tâm trí cậu bây giờ tràn ngập sự căm hận. Cậu phải giết chúng- kẻ phóng hoả. Cậu không thể để cái chết của cha, của mẹ và tất cả những người trong gia đình trở thành vô nghĩa. Đột nhiên, một làn khói đen bất ngờ xuất hiện từ không khí. Nó quấn quanh cậu, như một thứ gì đó siết chặt lấy tâm trí, làm cậu không thể thở được. Sunghoon cố gắng nắm chặt tay run rẩy ôm lấy người em.

Bỗng một bóng dáng xuất hiện từ trong đó. Hắn bước đến gần, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt đỏ như máu sáng lên trong bóng tối. Cậu nổi da gà khi hắn bước từng bước tới gần.

" Sunghoonie, ngươi có muốn trả thù không? Có muốn xây dựng lại gia tộc và bảo vệ người em yêu quý không?"

Sunghoon không đáp.

Hắn tiến lại gần, và một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy Sunghoon. "Ta có thể giúp cậu. Ta có thể giúp cậu trả thù, giúp cậu đạt được sức mạnh để làm tất cả những gì cậu muốn. Chỉ cần một điều."

Sunghoon nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của hắn. "Điều gì?"

"Máu của cậu," hắn nói, giọng điệu nhấn mạnh vào từng từ. "Cho ta máu của cậu, và ta sẽ giúp cậu thực hiện mọi thứ. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ lập khế ước."

"Được, tôi chấp nhận thoả thuận" Sunghoon thốt lên, giọng nói đầy quyết tâm.

" Nói hay lắm Sunghoonie, hãy nhấn máu của cậu vào đây"

Sunghoon không do dự cắn thật mạnh vào ngón tay mình và ấn nó vào tờ giấy trước mặt. Sương mù bay đi hết, tên kia hình như cũng thấp lại một chút, mắt đỏ cũng nhạt dần đi.

" Từ bây giờ, tôi sẽ là quản gia của ngài, ngài có thể gọi tôi là Jaeyun"

" Họ?"

" Điều này là bí mật ạ"

" Cái đấy thì có gì phải giấu?" Sunghoon khó chịu. " À, ta muốn hỏi lại cho chắc, có thật là ngươi nghe theo lệnh ta một cách tuyệt đối không?"

" Đúng vậy ạ, nếu nghi ngờ ngài có thể thử"

" Ngươi sủa thử đi"

" Dạ?"

" Ta bảo ngươi sủa"

Jaeyun có vẻ không tình nguyện, mỏ giật giật chân mày như sắp hôn nhau đến nơi.

" Gâu"

" Hồ, thú vị ghê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro