Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Bầu trời âm u, những đám mây nặng trĩu che phủ ánh sáng yếu ớt còn sót lại của hoàng hôn. Không khí mang theo hơi lạnh ẩm ướt, báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống.

Sunghoon đứng giữa khu vườn, đôi tay nâng niu bộ lông mềm mại của Gaeul - chú chó nhỏ dễ thương của cậu.

"Gaeul, bắt này!"

Cậu nhẹ nhàng ném quả bóng về phía trước. Gaeul phóng đi, nhưng lần này, nó không mang bóng trở lại. Thay vào đó, nó đứng im, lông dựng lên, gầm gừ về phía lùm cây.

Sunghoon khẽ cau mày.

"Gaeul, có chuyện gì-"

Gió thổi mạnh hơn. Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Rồi mọi thứ ập đến quá nhanh.

Những bóng đen lao ra từ mọi hướng. Những bàn tay thô bạo siết chặt lấy cậu.

"GƯ!!"

Gaeul sủa dữ dội, nhưng thân hình của nó quá nhỏ, không hề mang một nét hung dữ nào. Một tên thấy nó quá phiền liền vung dao định trừ khử nó nhưng Gaeul quá nhanh, nó né kịp.

"Thả tôi ra-!!"

Sunghoon hét lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng một cánh tay lạnh buốt đã bịt chặt miệng cậu. Một cây kim tiêm xuyên qua da thịt.

Tầm nhìn của cậu trở nên nhòe đi.

Cơn mưa đầu tiên rơi xuống khi cậu hoàn toàn mất ý thức.Trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp nghe một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Chim hoàng yến nhỏ, từ giờ, cậu thuộc về Orpheus.

---

"Thiếu gia?"

Người hầu hoảng hốt chạy ra vườn khi những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống. Nhưng thay vì nhìn thấy Sunghoon, họ chỉ tìm thấy một thứ-chiếc nơ trắng từ áo cậu, vương trên nền đất ướt lạnh.

Gaeul vẫn đứng đó, hướng về khoảng rừng tối tăm, sủa điên cuồng không ngừng. Tiếng sủa của nó nghe sao mà tuyệt vọng, nó đang đợi cậu chủ yêu quý của nó đáp lại chăng?

Nhưng chẳng có ai trả lời nó cả.

--

"Thưa ngài, thưa bà, thiếu gia... thiếu gia đã biến mất ạ."

Bà Park đứng ngây ra, tay ôm lấy ngực, đôi mắt đỏ hoe, tai bà như ù đi, không cất lên lời vì không thể bình tĩnh nổi sau khi nghe tin. Nước mắt bà bắt đầu rơi, từng giọt nóng bỏng.

Ông Park, mặc dù cũng vô cùng lo lắng, cái cảm giác bất an len lỏi trong lòng khiến ông khó chịu, nhưng ông biết mình cần phải giữ sự bình tĩnh để xử lý tình huống. Ông giữ vững tinh thần, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

"Kỵ sĩ đâu? Tại sao không đi theo thằng bé?"

Lời hỏi của ông vang lên trong phòng, dồn dập và đầy giận dữ. Một trong những người hầu run rẩy bước lên, vẻ mặt đầy lo sợ.

"Dạ... thưa ngài, tôi được cậu chủ bảo rằng muốn chơi một mình cùng Gaeul, không muốn ai đi theo, nên đã để tôi đi làm việc khác. Tôi cũng đã cố gắng thuyết phục nhưng cậu chủ kiên quyết quá... tôi... tôi..."

Ông Park nhắm mắt lại một lát, hít sâu một hơi. Cố gắng kìm chế nhất có thể, ông bảo

"Tội của ngươi ta sẽ tính sau, chuẩn bị tinh thần bị đuổi đi là vừa"

Giọng ông vang lên lạnh lẽo, đầy quyền uy. Người hầu vội vã cúi đầu, bước lùi nhanh chóng, hai người lính bên cạnh còng tay và dẫn cậu đến nơi phòng giam.

Ông Park không nhìn, quay lại chỗ những người hầu tụ tập đông đủ.

"Gọi tất cả những người có thể! Lập tức thông báo với tất cả các khu vực trong thành phố và tìm kiếm Sunghoon ngay lập tức! Đừng để một phút giây nào trôi qua vô ích!"

Mệnh lệnh của ông vang lên, như lệnh triệu tập một trận chiến không thể lùi bước. Những người hầu và kỵ sĩ ra ngoài, mang theo hy vọng duy nhất: tìm thấy Sunghoon trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro