Chap 1 : Rắc Rối
weeee :v chưa xong sê ri Duyên Số nữa đã lao đầu vào sê ri khác rồi các nàng ạ, thật ra mị định viết ngôn nhưng thấy...nó dị dị sao ý nên mị tiếp tục viết yaoi cho các nàng. Thôi nói ít, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ ha ~
- Quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống xe._Tiếng từ chiếc loa nhỏ ở nhà ga cứ vang lên liên tục tiếng nói của nhân viên, nó lặp đi lặp lại vài lần. Hành khách xếp hàng ngay ngắn thành một hàng dài trước cửa tàu điện, cảnh này sao vẫn lạ lẫm đối với kẻ như cậu ấy nhỉ ? Cậu ấy ? Ừm là cậu ấy, thắc mắc là ai đúng chứ ?
- Akira, con mang đồ xuống hộ mẹ nhé, mẹ đi mua gì đấy cho nhà mình uống, hẳn là con đã khát rồi nhỉ ?_Giọng nói dịu dàng một người phụ nữ vang lên gần cửa tàu điện, bà ấy là mẹ cậu, là một người hết mình vì gia đình, yêu thương,lo lắng cho chồng con, là người vợ đảm đang và tốt bụng. Từ khi bố cậu mất, bà đã phải gánh vác từ những việc lớn đến những việc nhỏ, chăm nuôi cậu đến khi cậu 12 tuổi, cậu bắt đầu hiểu hơn về những việc mẹ mình trải so với lúc trước. Cậu thường xuyên làm việc giúp mẹ cậu và cố gắng tìm việc hay phụ giúp những người hàng xóm gần nhà cậu để được trả công, tuy số tiền không lớn nhưng vẫn đủ để cho hai mẹ con cậu một bữa ăn đầy đủ rau thịt như những gia đình khác. 19 tuổi, cậu được nhận vào một cửa hàng tiện lợi ở gần trung tâm nhưng vì lí do quản lý và một số nhân viên khác của cửa hàng không thích cậu mấy nên cậu quyết định xin nghỉ vì không muốn phiền đến người khác và cũng có thể sẽ phiền đến mẹ cậu.
Vừa qua, mẹ cậu ốm do làm việc quá sức, bác sĩ bảo chỉ cần cho mẹ cậu nghỉ ngơi vài hôm, để bà ấy tránh xa khói bụi thành phố và tìm cho bà ấy một nơi càng yên tĩnh càng tốt. Vì thế, Akira quyết định về một vùng quê ở nhà ngoại cậu để bà có thể nghỉ ngơi. Hơn thế, Akira cũng muốn được hít thở ít không khí trong lành để giảm bớt áp lực từ xã hội và về chuyện cậu vẫn chưa tìm được việc làm ổn định để giúp cho mẹ cậu giảm phần nào gánh nặng.
- Con kiểm tra đồ đạc gì lại chưa ?
- Dạ, rồi. Đầy đủ hết, mẹ khỏi lo nha._Cậu nở một nụ cười tươi rồi chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ bà.
- Oh, cảm ơn con. Đây này, mẹ vừa mua đấy, con uống đi cho ấm người._Bà cầm một cốc cà phê nóng đưa Akira, cậu đưa hai tay nhận lấy rồi áp chiếc cốc nhỏ vào má.
- Ấm quá ~.
- Được rồi, giờ ta đi đến nhà ngoại con. Một lúc nữa tuyết rơi nhiều thì không đi được mất._Mẹ cậu nói rồi kéo chiếc vali đi để lại một vệt dài trên tuyết, cậu chạy đến gần bà ấy và nắm lấy tay cầm chiếc vali.
- Để con mang hộ cho nhé ? Thay vào đó mẹ sẽ giữ cốc cà phê giúp con, công bằng rồi đấy._Cũng như cậu, mẹ cậu là một người có tính không thích làm phiền người khác nên cậu phải cho mẹ cậu làm việc gì đó để đổi lấy việc cậu giúp bà ấy mang chiếc vali.
Sau mười lăm phút đi bộ và ngồi xe buýt, cuối cùng cậu và mẹ cậu cũng đến nơi. Nhà ngoại cậu, một căn nhà đã cũ với mái ngói phủ đầy tuyết trắng nhưng nó không có vẻ gì là lạnh lẽo, thay vào đó là cảm giác ấm cúng đến lạ thường.
- Hai mẹ con mi đến rồi à ? Vào nhà mau, muốn cảm lạnh không hả ?_Dáng ngoại cậu lom khom đứng trước cánh cửa gỗ nhỏ, vẫy tay với cậu.
- Phù ~ lạnh quá đi mất._Akira mang chiếc vali vào nhà rồi chạy ngay đến gần cái bàn sưởi.
- Thưa bà đi con.
- Ấy, con quên mất. Thưa bà, cháu mới đến._Cậu cúi chào lễ phép.
- Khi nào lấy vợ ?_Ngoại cậu nhìn cậu với khuôn mặt hạnh phúc và pha chút nghiêm túc trong đấy.
- Dạ... cháu mới 25 thôi ạ, cháu còn muốn ở nhà với mẹ._Cậu bối rối, đảo mắt nhìn mẹ cậu cầu cứu nhưng vô tác dụng thôi vì mẹ cậu cũng đơ người ra.
- Lớn rồi. Sang năm nhớ tìm cho bà cô nào ngoan hiền đấy.
- D-dạ..._Akira lúng túng, không biết có nói gì khiến bà buồn hay không.
- Bà đùa đấy. Mà nếu con mang về cho bà một cô ngoan hiền càng tốt._Bà nở một nụ cười phúc hậu trên mặt rồi phụ mẹ cậu mang đồ vào.
Sau một lúc lâu, đồ đạc và những thứ vật dụng linh tinh của cậu và mẹ cậu cũng được xếp gọn gàng trong chiếc phòng nhỏ.
- Khoan đã nào, Akira, phòng con ở bên cạnh. Đây là phòng mẹ con.
- Oh, thế con dọn đồ qua phòng cạnh bên đó đây._Akira lướt mắt nhìn mẹ cậu rồi bê đồ ra khỏi cửa.
- Có chuyện gì thì gọi con nhé mẹ._Chiếc cửa phòng mẹ cậu đóng lại.
Ngoại cậu đang đứng trước cửa phòng gần đó, cậu ôm thùng đồ lại gần cửa phòng, bà đưa chìa khóa cho cậu rồi xuống bếp. Akira mở chiếc cửa phòng rồi ngắm nghía phòng mình. Trước kia, căn phòng này là phòng của chị gái cậu nhưng giờ chị ấy đã đi du học nên căn phòng dùng để tiếp khách qua đêm, giờ nó sẽ là của cậu trong vài tháng tới.
* v *
- Oaw ~._Cậu vươn vai rồi lảo đảo bước vào phòng vệ sinh.
- Thức sớm thế Akira, rửa mặt đi rồi ăn sáng con nhé ?_Nhắc mới nhớ, đây là nhà ngoại cậu nên cậu nhầm đường phòng vệ sinh với đường phòng bếp, lê tấm thân lười biếng của cậu vào phòng vệ sinh và rửa mặt.
Vì là mẹ cậu và bà cậu phải ra ngoài mua ít đồ dùng nên bắt cậu ở lại trông nhà hộ. Cậu ra trước cửa nhà và nhìn khoảng trời đầy ấp màu trắng xóa của tuyết. Chợt, cậu nghe tiếng của một loài chó, có vẻ là sói, tiếng này ở khoảng cách xa nên cậu tạm thời yên lòng, rồi bỗng nhiên, cậu bắt đầu nghĩ về chuyện nếu bà cậu và mẹ cậu đang trên đường về và bị chó sói tấn công. Cậu lật đật chạy đi tìm bà và mẹ, dù được bà dặn là không được ra khỏi nhà và vào rừng khi chưa có sự cho phép của bà nhưng vì an nguy của hai người mà cậu yêu thương nhất nên cậu phải mạo hiểm một phen.
Đi một lúc, tuyết bắt đầu rơi và cũng cùng lúc đó, cậu thấy được vết máu, vết máu nhỏ vương vãi trên đất dẫn đến một nơi ở phía xa, sâu trong khu rừng. Lần theo vết máu đến một bụi cây lớn, lúc này, tuyết bắt đầu rơi nhiều và có gió mạnh. Akira bẻ gãy những cành cây, gai nhọn khiến tay cậu bị trầy xước rất nhiều, nhưng lạnh quá rồi nên tay cậu tê cứng và không còn cảm giác gì nữa. Với cả còn mặc một lớp áo mỏng dưới cái tiết trời đông lạnh này thì chắc chắn cậu sẽ bị lạnh chết mất thôi.
- Được rồi._Sau một lúc vật vã với đống cành gai thì cậu cũng đã tìm được đường để qua bên kia của bụi cây. Akira bước qua và bắt gặp một con sói đang bị thương ở rất nhiều chỗ trên cơ thể, nó thở dốc và nằm trên nền tuyết bị thấm bởi màu đỏ máu. Bộ lông nó có vẻ đang từng mang một màu trắng, trắng như màu tuyết nhưng giờ nó được nhuộm bởi máu rỉ ra từ vết thương, trông thật tội nghiệp.
Akira bước đến gần con chó và thận trọng sờ vết thương trên người nó, nó cắn lấy tay cậu nhưng cú cắn ấy của nó không khiến cậu đau. Không còn sức để chống cự nhưng nó vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cậu.
- Ta không làm hại mi đâu._Con chó dừng hẳn hành động những hành động kháng cự của mình lại. Akira tiếp tục xem xét những vết thương rồi tiến hành băng bó, vì khi trước cậu được một người họ hàng trong ngành y học dạy cho cách sơ cứu động vật bị thương.
Cậu bắt đầu xé những mảnh vải trên áo mình để cầm máu tạm thời cho nó rồi mang nó về nhà để khử trùng vết thương và băng bó các vết thương khác, chuyện không may là bão tuyết đang đến. Tuyết rơi nhiều nên đã lấp hết dấu vết để về nhà, gió thổi mạnh khiến cậu lạnh điếng cả người, mang con chó trên lưng cùng với nỗi sợ vì đã lạc đường lại còn lo cho an nguy của bà và mẹ lại còn sợ gặp phải bầy sói. Cậu run rẩy bước từng bước một trong cơn bão đang gào thét kia.
Sau 20 phút loay hoay trong tuyết, cơn bão đã dừng hẳn. Lúc này Akira cũng đã kiệt sức, mắt cậu mờ dần rồi mất đi ý thức. Akira ngã người ra tuyết và đôi mắt cậu cũng đã nhắm chặt.
" Tôi sẽ chết ở đây sao ? "*
→☁︎↓♣︎←♪↑☂→☆↓♦︎←★↑♥︎→◎↓♨︎←☃→☀︎↓♤→◇↑♠︎←♡→♭←
End chap 1 / v \
* Thiên : Con chưa chết được, vì con còn chưa được ăn hành của ta trồng mừ hy hy :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro