Năm.
Ánh trăng tàn chán nản treo trên ngọn cây, dõi theo đám người lúc nhúc dưới đất như sâu bọ. Mảnh đêm vốn chẳng dám kêu than gì, nhưng đám người kia lại thản nhiên phá đi sự tĩnh lặng.
Một chiếc xe cảnh sát xé gió lao trong đêm, tiếng còi hú inh ỏi cả màng nhĩ, sắc xanh đỏ chớp nhoáng liên hồi trong màu đen của cánh rừng. Hàng loạt viên cảnh sát nhanh chóng bước xuống xe ngay khi xe vừa dừng bánh, tiếng dụng cụ hỗ trợ máng bên eo va vào nhau loảng xoảng không ngừng.
Choi Yeonjun - cậu cảnh sát trẻ dẫn đầu đoàn cảnh sát tiến vào khu vực đã được Jimin khoanh vùng trên bản đồ trước đó, căn dinh thự tồi tàn - điểm đỏ chói. Cậu ra hiệu chia toán người ra làm hai phần, một phần tiếp ứng những người ngồi trong xe trước dinh thự, phần còn lại thì theo cậu đi lên tầng tìm Jimin để bàn bạc.
- Này, ở đây. - Park Jimin nhoài người ra khỏi lan can mục ruỗng của cái cầu thang, một tay giơ lên, nói vọng xuống.
Yeonjun và những bước chân vội vã chạy trên bậc cầu thang ngước nhìn, khẽ gật đầu thay lời chào.
- Anh báo, chỗ này có người tử vong sao? - Rất nhanh sau khi lên tầng, Yeonjun hỏi. Chiếc đèn pin lia quanh, cậu ta dường như đang thu tất cả hiện trường vào trí nhớ.
- Kia, họ tên Kim Seokjin. - Jimin bước sang một bên, đưa tay chỉ về cái xác đang gục đầu trong căn phòng, tiếp tục kê khai. - Tử vong trong khoảng từ 00 giờ 30 đến 50 phút, bị chém nhiều nhát trước ngực, thứ cuối cùng dẫn đến tử vong do một cây bút đâm xuyên cổ họng. Tình trạng thi thể không nguyên vẹn, mất đi đôi mắt và cả trái tim. Hung thủ gây án rất dã man, thủ pháp cứng cáp, nhưng nhát chém càng lớn càng vặn vẹo, đoán chừng là tay mơ.
- Chém bừa. Trừ phi vì trút giận, thì đúng là tay mơ. - Cảnh sát Choi đồng tình.
- Có tổng cộng sáu người ngồi trong hai chiếc xe du lịch ở đây, ba nam bốn nữ. Khai là cùng nhau đến đây với cảnh sát Park và ba người đàn ông nữa, trong đó, một người đã chết. Báo cáo, hết! - Âm thanh rè rè tự bộ đàm của Yeonjun lan truyền ngay sau khi Jimin kết thúc câu nói.
- Rõ. - Choi Yeonjun phản ứng nhanh nhạy, hô to trả lời vào máy bộ đàm.
- Sáu người? - Park Jimin lẩm bẩm thầm trong miệng nhưng không may tất cả đều đã được thu vào tai của viên cảnh sát bên cạnh.
- Sao chỉ có sáu người? - Choi Yeonjun cố gắng bắt lấy vẻ mặt của Jimin, hỏi.
- Chúng tôi có mười một người tất cả. Cái xác và tôi đang ở đây, lí ra phải có chín người chứ nhỉ? - Park Jimin nhíu mày, và anh chắc rằng Choi Yeonjun cũng đang có suy nghĩ giống anh. Hai viên cảnh sát còn chưa kịp phản ứng, từ trong màn đêm, một giọng nói trầm ổn phát ra cũng tiếng gót giày nện lên mặt sàn.
- Vì tôi bận đem thứ này cho các cậu rồi, còn Min Yoongi vẫn chưa ra ngoài xe đâu, tôi vừa thấy gã lảng vảng ở trên đây đó thôi. - Thân người cao lớn từ từ rõ nét trên những bậc cầu thang, Kim Namjoon trên tay cầm theo chiếc điện thoại đang phát sáng tiến về phía anh.
- Thế thì vẫn còn thiếu một người. - Yeonjun vắt tay lên trán suy nghĩ, rồi nói.
- Namjoon, khi nãy anh ở dưới với ai? - Park Jimin đem ánh mắt nghiêm ngặt đặt lên người Namjoon, dò hỏi, giọng nói bộc lộ nỗi lo âu.
- Ờm, Lalisa, Jungkook, Chaeyoung, Taehyung, Jisoo, và em tôi.
- Hoseok thì sao? - Jimin hốt hoảng hỏi lại.
- Không thấy. - Hắn nhún vai, trả lời với giọng nói chẳng có vẻ gì là lo lắng và một bộ mặt trông vô cùng hiển nhiên.
Nhận được câu trả lời tỉnh rụi của Namjoon, Park Jimin bắt đầu lo lắng hơn nữa.
- Vẫn còn Jung Hoseok. - Hắn hướng mắt về phía Choi Yeonjun.
- Tìm xem có thấy dấu vết của bất kỳ người nào ngoài những người ngoài kia không. - Choi Yeonjun nhíu mày, nhanh tay cầm lấy bộ đàm nói lớn vào.
- Báo cáo, có một vật thể lạ dưới tầng trệt. Ờm, một ngón tay trong cái ấm trà nát. - Rất nhanh sau đó, một giọng nói phát ra từ trong bộ đàm, trả lời lại mệnh lệnh của Yeonjun.
- Ngón tay? - Cảnh sát Choi siết chặt bộ đàm trong tay, giọng nói theo đó mà cũng trở nên hấp tấp. - Mau đem nó về khám nghiệm. Còn nữa, mở rộng phạm vi bán kính mười mét. Nhất định, phải tìm được.. - Chân mày anh nhíu chặt lại, gương mặt vô cùng khó coi, miệng gằn mạnh mà nhả ra một cái tên - ..Jung Hoseok.
Giữa đêm khuya đáng lẽ ra sẽ rất tối tăm, nhưng giờ đây khắp nơi đều đầy ắp là tiếng còi inh ỏi từ những chiếc xe cảnh sát, màu xanh đỏ chói mắt cứ nhấp nháy, nhấp nháy, nhiều đến nỗi ám ảnh tâm can.
Choi Yeonjun tay nắm chặt bánh lái, mắt rảo quanh đoạn đường gập ghềnh giữa đêm đen mịt mù, kiếm tìm một Jung Hoseok trong loạt ảnh Jimin vừa cho xem. Jung Hoseok điên rồi à? Giờ này còn lang thang ở đâu nữa đây? Sát nhân vẫn còn lảng vảng ở ngoài, nhỡ đâu... hay là?
- Park Jimin! Jung Hoseok có thù hằn gì với nạn nhân không đấy? - Choi Yeonjun gằn giọng, tay vẫn nắm chắc không buông bánh lái, bánh xe lao nhanh nhưng vững vàng trên đường đất gồ ghề, lông mày cậu ta cau lại, nhưng ánh mắt vẫn linh hoạt quan sát xung quanh.
Câu hỏi bất chợt từ đồng nghiệp Choi đã đánh một cú mạnh vào trí óc của Jimin. Jimin như ngờ ngợ ra điều gì đó, đôi mắt sắc bén dán chặt vào màn đêm thăm thẳm phía ngoài cửa sổ xe hơi, hơi lơ đãng trả lời, anh ta hình như là đang tập trung suy nghĩ về một việc bất chợt nào đó.
- Có lẽ là không có, nhưng với tính cách không đứng đắn của Hoseok, anh cũng không chắc là có đúng như những gì anh thấy hay không nữa.
- Tính cách không đứng đắn của anh ta? - Cảnh sát Choi nhíu mày hướng về phía Jimin như chờ đợi một lời hồi đáp.
- Nói thẳng ra thì, Jung Hoseok.. là một tên không ra gì. - Gương mặt Park Jimin có chút đổi sắc, dường như đang bận bịu lục lại não bộ những gì anh ta biết về Jung Hoseok, một mảnh kí ức nào đó đủ để khiến Park Jimin trở nên trầm lặng.
- Không ra gì? Không phải anh ta là bạn của anh à?
- Không hẳn đâu, Yeonjun. Ở cái tuổi hai mươi tám mà vẫn không kiếm nổi xu nào, hàng tháng sống bằng tiền gia đình gửi về từ Mỹ, là một kẻ vô dụng, Yeonjun nhỉ? Một tên biếng nhác với những thứ suy nghĩ bỡn cợt, loại người ngửa tay xin tiền trong khi não bộ chẳng hề hoạt động.
Mặt của Yeonjun tối sầm, rơi vào trầm tư, môi mím lại, tay cậu siết chặt bánh lái, chân đạp ga, lao nhanh hơn nữa sau khi nghe được câu trả lời từ phía đồng nghiệp. Chết tiệt, chả lẽ nào lại thế?
Nếu đúng như nhưng gì Choi Yeonjun nghĩ, vậy thì thứ đó là gì? Dòng tin nhắn quái gở ấy đã khiến cho anh đau đầu, mãi vẫn chưa thể nào thoát ra được mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Thiên đường... hay địa ngục ư? Nó nghĩa là gì chứ? Sống lương thiện và tội lỗi, có hay chăng đó là ý nghĩa của dòng tin nhắn kia? Hoặc là, nó còn ẩn giấu một ý nghĩa nào khác nữa, thứ ý nghĩa quái gở mà những gã cảnh sát tầm thường chưa chắc có thể tìm hiểu được?
Bao nhiêu suy nghĩ phủ đầy tâm trí, chiếc xe cảnh sát cứ lao vun vút giữa đêm, xe lăn bánh, lăn mãi, lăn mãi, cho đến khi những đôi mắt trở nên đỏ au mỏi lừ. Trăng tàn rồi, có thể nói là vậy.
Mặt trời dần ló dạng sau những ngọn cây rậm rạp, len lỏi một ít tia sáng trên nóc các chiếc xe đang tập trung trước cổng của toà dinh thự cũ kĩ. Trời tờ mờ sáng, sương đêm còn đọng khiến tiết trời trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt, hầu hết mọi người đều đang yên giấc trong những chiếc xe sau một đêm dài mệt nhoài tìm kiếm Jung Hoseok, riêng chỉ ba bóng hình, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hề ngơi nghỉ.
Choi Yeonjun đứng tựa lưng vào chiếc xe cảnh sát, hai tay khoanh lại, mắt hướng xuống nền cỏ cháy khô khốc dưới chân. Cậu ta từ khi tạm nghỉ truy tìm Hoseok đến giờ, luôn luôn như thế, một vẻ lẳng lặng đầy suy tư, Choi Yeonjun chìm vào một mớ suy nghĩ phức tạp, theo thói quen cắn cắn môi trong khi suy nghĩ, một chút vị tanh rỉ ra rồi loang trong khoang miệng, loang dần, loang cả lên tâm trí, rồi hình thành những vệt đỏ tối màu không hình hài.
Park Jimin cầm đầy đủ đồ nghề, đeo găng tay cao su, rất chăm chú xem xét hiện trường nơi thi thể của Kim Seokjin được phát hiện, anh ta soi xét thật kĩ, thật kĩ, như thể dù chỉ là một con kiến chết giữa đống gạch vỡ thì cũng phải moi nó lên cho bằng được vậy.
Người còn lại là Min Yoongi. Hắn ta không biết vì sao, cứ đi quanh quẩn nơi khu vực bị phong toả, đôi lúc ngừng lại, nhìn chăm chăm vào hiện trường bằng một đôi mắt trắng dã, đôi lúc lại ngồi bệt xuống sàn, rồi cái nhếch mép ngạo nghễ sẽ được vẽ lên vẻ mặt tự cao của hắn thật kì quặc. Hắn ta cứ quái lạ như thế, và chưa lần nào, chưa lần nào nét mặt kia ánh lên nét run sợ, dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi.
Mặc dù hắn không có phận sự, lại là một trong những người bị tình nghi, nhưng cảnh sát Choi lại để mặc hắn như thế chẳng màng can dự. Chính cậu hẳn cũng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Có lẽ là do hành động và lời nói của hắn nghe qua quả là kì lạ, nhưng nét mặt hắn bày ra lại đầy tự tin đến cổ quái khiến cậu cảnh sát trẻ nổi lên chí tò mò.
Choi Yeonjun cứ đứng đầy suy tư như thế, cho đến khi Park Jimin quay về với cái lắc đầu ngao ngán thì cả hai mới bắt đầu nghĩ đến việc chợp mắt sau khi đã phó thác cho một đồng nghiệp vừa tỉnh dậy đứng canh chừng cho tới khi tất cả xuất phát về đồn.
Nhưng thời gian nào có chờ đợi ai bao giờ, nên hai người họ cũng rất nhanh sau đó đã lục đục thức dậy. Một giấc ngủ chỉ vỏn vẹn vài phút như vậy đối với đội cảnh sát hình sự họ, phải chăng đã là quá dư dả rồi đó thôi. Mặt trời lúc này đã mấp mé nửa phần ló rạng, tia nắng sớm chiếu xuyên qua kẽ lá lôi kéo đám người trong xe tỉnh giấc, báo hiệu cho đêm đầu tiên của họ đã chính thức kết thúc, trong khi vụ án lại chẳng tiến triển thêm được gì.
Jung Hoseok vẫn mất tích, những manh mối vẫn còn quá mơ hồ, và hơn hết, lại chẳng thu thập được thêm bất kì đầu mối nào cả.
Đội cảnh sát và nhóm bạn của Jimin cũng nhanh chóng ổn định vị trí trên những chiếc xe. Choi Yeonjun lái chiếc xe của đám Jungkook, đích thân hộ tống cô Park, cậu Jeon và hai anh em nhà Kim về đồn. Kim Jisoo và quản lí của mình, cùng với cô nàng khó chịu Lalisa thì đi cùng với Park Jimin. Jimin ôn tồn thường ngày của họ hôm nay biến đâu mất, chỉ còn một dáng nghiêm nghị tập trung cùng với đôi mắt sắc sảo quan sát bên ngoài qua cửa kính xe.
Thấy gương mặt cô ca sĩ phía sau hiện đầy nét hoang mang thông qua kính chiếu hậu, Park Jimin cuối cùng cũng cất lời trong khi vẫn không hề lơi lỏng việc lái xe.
- Tôi đang đưa mọi người về đồn cảnh sát.
- Sao? Nhưng chúng tôi, ý tôi là, tôi và anh ta đâu hề làm gì đâu? - Jisoo tức thời phản ứng, tay chỉ vào Taehyung ngồi cạnh như để phụ hoạ vào lời nói của mình. - Rõ ràng cậu cũng biết mà Jimin, chúng tôi dường như chỉ đến sau tên côn đồ họ Kim kia nửa phút, và quan trọng hơn hết, chúng tôi không có lí do gì để giết Kim Seokjin cả!
- Thôi đi bà chị, bà chị không biết gì về luật lệ à? - Lalisa ngồi cạnh đảo mắt, thuận tiện buông một câu châm chọc đầy chán ghét.
- Tôi hiểu, hai người không có động cơ giết người. Nhưng Jisoo à, chúng ta là những người đi chung với Kim Seokjin. Chúng ta là những người có mặt tại hiện trường, dù cô, anh ta, Lalisa, hay tôi đi chăng nữa, cũng đều là những nghi phạm số một. Cô hiểu chứ? Vì vậy, khi chiếc xe này dừng lại, đó chính là lúc tất cả chúng ta sẽ bị lấy lời khai, nhưng cô yên tâm, chỉ cần người giết Seokjin không phải là cô, thì không có lí do gì là cô sẽ bị bắt. Chỉ cần cô khai đúng sự thật, vậy là xong, trong tình huống thuận tiện nhất, cô sẽ được ra về. - Park Jimin nhẹ nhàng bình tĩnh giải thích, việc lái xe vẫn không có chút cản trở.
Kim Jisoo ngồi phía sau cũng đã ngộ ra được vấn đề, nhưng miệng mồm thì lại không thể ngừng than thở. Cô ta nắm lấy vạt áo khoác của Kim Taehyung, dùng cái giọng điệu vô cùng sầu thảm buồn bã mà than vãn.
- Này, vậy là sự nghiệp ca sĩ của tôi sẽ tiêu tùng sao? Này, Kim Taehyung! Ngày mai báo chí sẽ giật tít lên cho mà xem! - Cô nàng bắt đầu giở thứ giọng uốn éo ra mà phô trương. - "Ca sĩ Kim Jisoo cùng quản lí của mình xuất hiện trong một đồn cảnh sát, phải chăng là họ đã dính vào thứ tội ác gì", đám người ngoài kia mà không dựng chuyện bêu xấu tôi, tôi cùi cho anh xem, Kim Taehyung!
Trái lại với cô ca sĩ, Kim Taehyung lại điềm tĩnh lạ thường. Không phải chứ? Nếu đúng như lời Kim Jisoo nói thì Kim Taehyung chỉ còn nước phải ra đường mà sống. À mà, không phải là nếu, chắc chắn sẽ như vậy rồi. Lalisa ngồi gần đó liền không thuận tai, nghiến răng nghiến lợi mà trả lời.
- Đúng vậy, sự nghiệp của bà chị tiêu tùng rồi, có muốn ra đường học cách vẫy tay không. - Họ Manoban chỉ hận không thể nôn mửa ngay trong xe, cái giọng điệu kia thật là khiến người ta ghê tởm mà.
Cũng thật tài tình, bên xe kia, Kim Jennie cũng đang rất bận bịu chơi trò chơi giả dạng Kim Jisoo.
- Kim Taehyung! Tôi sợ lắm sợ lắm, có phải là scandal rồi không? Á, sợ quá. - Kết thúc tràng giả giọng rợn da gà, Jennie phun ra một tràng cười không ngớt với ông anh của mình. Cô nàng dám cá, giọng điệu của Kim Jisoo cũng sẽ không khác là bao đâu.
Kim Namjoon tất nhiên cũng sẽ hùa theo trò đùa cợt của đứa con gái, làm Park Chaeyoung ở phía dưới lại cảm thấy đáng xấu hổ thay. Cười cợt một cô gái như vậy, đáng không?
Lửa giận trong lòng Chaeyoung đáng lẽ sẽ bốc lên rất lớn, chỉ tại Jeon Jungkook ôm cô nàng vào lòng mà lại vội tắt đi trong chớp mắt.
Jeon Jungkook cứ lo cô gái nhỏ này sợ hãi nên liền lập tức tìm cách dỗ dành. Trấn an cô gái nhỏ trong vòng tay lại, nhưng mà..?
Lấy lời khai thì sao, dẫu gì cũng chỉ là một cuộc hội thoại trong phòng kín.
Điều đáng lo nhất ở đây là gì?
Là Jung Hoseok, vẫn chưa được tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro