Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một.

- Này Kim Taehyung, nơi này không phải là quá hoang vu rồi đó chứ? Em biết là phim lần này cần lấy bối cảnh vắng vẻ, nhưng nơi này, phải nói là quá rùng rợn đi. - Giữa nơi rừng thông hoang vắng, đâu đó vang lên một giọng nói mềm mỏng như nước. Có lẽ nó đến từ một cô gái, quần áo kín như bưng, hai tay bấu chặt lấy vạt áo của chàng trai cao lớn phía trước, dáng dấp co rúm lại, mắt thì láo liên quan sát xung quanh, trông nét mặt đó, có vẻ em đang sợ hãi lắm.

Từ nãy đến giờ, nét mặt em chưa bao giờ thay đổi, vẫn mãi chỉ một vẻ sợ sệt độc chiếm. Làn gió thi thoảng thổi qua khiến cho các tầng lá xô vào nhau nghe xào xạc, mỗi lần như thế càng khiến sức tay em tăng lên, và lại nép vào lưng người phía trước nhiều hơn một chút. Quả là dáng vẻ của một cô tiểu thư chẳng bao giờ ra mặt với sức ép của xã hội, cho dù là tiếng rít gào của lũ chim hoang, hoặc khi đôi giày da của gã đàn ông đi trước em vô tình giẫm lên vài nhánh cây khô, tạo ra những tiếng kêu răng rắc trên nền đất, hay chỉ đơn giản là vài quả thông đột ngột rụng cũng có thể khiến em la toáng lên trong sợ hãi.

Người được gọi là Kim Taehyung kia thì lại trái ngược với cô bạn đồng hành của hắn, hắn đi thong dong phía trước cô gái, hai tay đút túi quần, khá chăm chú xem xét quan cảnh, mặc cho những âm thanh kia cứ vang dội trong cánh rừng, vẻ điềm tĩnh vẫn chưa bao giờ xa rời hắn dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi. Tuy nhiên, khi phía sau bạn có một con người nhát chết như thế, muốn yên tĩnh mà quan sát e là sẽ rất khó khăn. Đúng thật là, làm sao yên thân được khi con nhỏ kia cứ lẽo đẽo gọi cả họ và tên hắn, nghe giọng nói phía sau cứ lanh lảnh gọi mình mải miết, hắn mới lười nhác miễn cưỡng trả lời.

- Jisoo, sợ gì chứ.

Bốn từ của hắn vừa dứt, cũng chính là lúc Kim Jisoo phía sau chợt reo lên phấn khởi như bắt được vàng. Em nhảy cẫng lên, hai tay nhỏ nhắn không còn cần nơi để bám víu nữa, liền buông vạt áo hắn ra, thay vào đó lại nắm lấy bàn tay chai sần của hắn mà lôi kéo về phía trước. Hình như em vừa phát hiện được điều gì trông có vẻ hay ho lắm, cử chỉ trông có vẻ hăng hái hẳn ra, không còn co rúm nép vào người hắn như trước nữa. Thái độ thay đổi xoành xoạch này khiến Taehyung thật khó hiểu, tò mò nhìn theo hướng chạy của em, mới phát hiện ra một đám người đang đốt lửa phía trước.

Hắn cẩn thận đếm, có tất thảy chín người ở đằng kia, sáu nam ba nữ. Đôi chân của hắn vì đề phòng mà thôi không chạy theo em nữa, Jisoo cũng theo đó mà giảm tốc độ, tuy nhiên nhịp bước vẫn đều đều theo hướng đám người kia. Lòng hắn nhộn nhạo, không rõ em là vì quá sợ nên mới đi tìm con người hay do em có lí do khác nữa. Taehyung nheo mắt, cố nhìn rõ nhóm người phía trước, à, đến bây giờ hắn mới gật gù, đều là người quen cả.

Nhóm người bên kia cũng đã đứng lên hết cả rồi, có vẻ như họ cũng đã nhận ra sự xuất hiện của em và hắn. Có một cô gái nhanh chóng bước đến chào đón cả hai với một nụ cười khá tươi, màu tóc vàng không lẫn vào đâu được, là người quen, rất quen là đằng khác.

Chẳng ai xa lạ, chính là người bạn thân thiết nhất với Kim Jisoo, Park Chaeyoung. Khi Jisoo và hắn dừng lại hẳn trước mặt em, Chaeyoung liền nắm lấy tay của Jisoo kéo vào với một nụ cười niềm nở, Taehyung cũng thuận thế mà theo bước hai người, vì khổ nỗi tay của hắn vẫn đang bị Jisoo nắm lấy. Hắn và em nhanh chóng tìm xung quanh vài khúc gỗ để ngồi xuống cùng mọi người.

Đối diện với tám con người đăm đăm nhìn vào mình, Jisoo dù là ca sĩ nhưng vẫn cảm thấy vô cùng kì quái. Chẳng ai thốt lên điều gì, bầu không khí cứ như hòa vào sự âm u của rừng sâu, dù cho đốm lửa ở giữa vẫn đang bập bùng cháy, nhưng sự lạnh lẽo vẫn cứ cư nhiên chiếm lấy hết thảy.

- Đại minh tinh sao lại đến những nơi như thế này? Ở đây vừa tối vừa nguy hiểm, lại rất, ờm... bẩn thỉu. Làm sao có vinh hạnh mà nghênh đón một người như chị được. - Chợt một ai đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí câm lặng chết chóc, phảng phất trong câu nói như có như không một sự mỉa mai đầy châm chọc. Lalisa ngồi trong một góc, đôi mắt thăm thẳm xuyên thẳng vào cơ thể Jisoo, giọng nói cứ đều đều, có vẻ như thay vì giải toả bầu không khí căng thẳng, em lại vô tình, hoặc cố tình, khiến cho nơi này lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

- Jisoo, không phải mày không thích đến những nơi hoang vu thế này sao? Tao đã phải ngồi suốt cả một buổi để thuyết phục mày đi, thế mà mày vẫn không đồng ý. Cuối cùng, thì lại lén lút đi cùng Kim Taehyung. - Chaeyoung bĩu môi hờn dỗi. Sở dĩ em hành động như vậy, vì em biết rõ Lisa không thích Jisoo. Lalisa là cố tình châm chọc, em biết, nhưng Chaeyoung không muốn Jisoo cảm thấy buồn, lại càng không thể quở trách Lisa. Nên thôi, không để Jisoo phải trả lời Lisa là thượng sách.

- Bình tĩnh đã Chaeyoung, tao không nói dối mày. Không phải mày là người đầu tiên nghe tao kể về chuyện tao quyết định lấn sân sang mảng diễn viên sao? Và bất ngờ chưa, tao đã nhận được vai diễn đầu tiên rồi đấy. Đây là một bộ phim xoay quanh về những điều bí ẩn, bối cảnh phim được lấy ở đây này. Mày biết tao đã mong muốn cơ hội lần này như thế nào mà, nên tao không thể để bất cứ sai sót nào xảy ra được. Vì vậy, tao và Taehyung quyết định đến đây để xem trước một chút. Và cuối cùng, Lisa à, chuyện quay vào buổi đêm như thế này sẽ còn rất nhiều lần, nên chị phải tập quen thôi. - Cuối cùng, Jisoo còn không quên trả lời câu hỏi của Lisa với một nụ cười tươi rói. Em không có ý trả đũa ai cả, chỉ đơn thuần là... Đối với những người ghét chúng ta, không cần phải nhẫn nhịn và xem xét thái độ hay cảm xúc của họ.

- Thế người đẹp ở lại cắm trại với chúng tôi nhé. - Chàng trai với mái tóc nâu rẽ ngôi lên tiếng sau khi Jisoo dứt lời. Nụ cười của anh ta trông rất không đứng đắn, nhưng Kim Jisoo vẫn tử tế đáp trả lại hắn bằng một cái mỉm cười, tuy nhiên lẫn trong đấy, chính là một loại cảm xúc khó có thể tả thành lời. Khuôn miệng em mấp máy định đáp lại câu hỏi của gã nọ, nhưng ngay sau đó, Kim Taehyung đã không để cho cô ca sĩ của mình thốt lên lời nào, hắn khó chịu mà lên tiếng trả lời giúp em.

- Không còn sớm nữa. Tôi và Jisoo ngày mai còn có việc, phải trở về sớm. Mọi người cứ chơi vui vẻ đi. - Kim Taehyung nhanh đứng dậy, gương mặt vẫn không đổi nắm tay Jisoo kéo lên. Em có hơi bất ngờ vì hành động của hắn, cơ thể xém chút nữa đã mất thăng bằng mà ngã xuống.

- Được rồi. Nếu như không muốn nán lại thì thôi vậy. - Chàng trai ban nãy thờ ơ đáp, hắn vừa nói vừa cho thêm gỗ vào đống lửa như một hành động chữa ngượng.

Đó là Jung Hoseok, một tên thất nghiệp. Hắn là một tên ăn bám cha mẹ đúng nghĩa. Đã chạm cái tuổi hai mươi sáu, thế nhưng đến một đồng bạc chân chính còn chưa thể kiếm được. Nếu không phải hắn may mắn được hưởng khối gia sản đồ sộ của cha mẹ, dám cá là tên này đã chết quách ở một xó xỉnh nào đấy từ lâu rồi. Kim Taehyung không thích giao du với những loại người này. Không sự nghiệp, không công danh, lại còn cái tính cách ngả ngớn không đàng hoàng kia nữa. Với Kim Taehyung, Jung Hoseok không có tư cách khiến hắn mở miệng, nhưng nếu là vì Kim Jisoo thì khác.

- Hai người làm sao mà quay về? - Chaeyoung ngẩng mặt hỏi.

- Xe của Taehyung đỗ ở ngoài bìa rừng. - Jisoo vừa nói vừa chỉ chỉ, nhưng theo hướng ngón tay em lại là một mảng tối đen âm u rợn cả người. Rừng cây rậm rạp chen chút nhau bên dưới ánh trăng lập lòe mờ mờ ảo ảo, chỉ cần nhìn vào cũng đủ cảm thấy ghê sợ, đừng nói chi là băng qua nơi đó.

- Vậy hai người có mang theo đèn pin không? - Chaeyoung ái ngại hỏi, chính em khi nhìn vào mảng âm u kia của cánh rừng cũng không tránh khỏi lo sợ. Thêm nữa, em còn có một cảm giác quái lạ khác chạy dọc sống lưng.

- Có, dùng đèn pin của điện thoại. - Jisoo tự tin trả lời câu hỏi của em, miệng vẫn không quên nở một nụ cười.

Cô ca sĩ rất tự nhiên đưa tay vào túi áo khoác của Taehyung mà móc điện thoại của hắn ra. Em nhanh chóng bấm nút nguồn của điện thoại. Một lần, hai lần, ba lần, điện thoại vẫn chỉ có một màu đen như bầu trời hiện tại. Nhận thấy sự bối rối của em đối với chiếc điện thoại của mình, hắn nhàn nhạt hỏi.

- Hết pin rồi? - Jisoo hơi mếu nhìn hắn, rụt rè gật đầu. Kim Taehyung thở dài, điện thoại của hắn mới sáng pin rõ ràng còn rất đầy, chỉ tại cô gái này quên điện thoại ở nhà mà không ngừng xài, bây giờ thì hay rồi, đến lúc cần lại không thể dùng nữa.

- Không sao không sao, ở đây bọn tao có đèn pin. Tao đưa mày và Taehyung ra bìa rừng nhé! - Chaeyoung cười cười đứng dậy, nhiệt tình đề nghị với Jisoo.

Ngay sau khi nghe xong câu nói đó, bạn trai của cô nàng không yên tâm liền bật dậy mà nói.

- Ngốc ạ, từ đây ra bìa rừng không phải một đoạn ngắn, em lại nhát gan như vậy, lát nữa em làm sao mà quay về đây một mình được. Vả lại, một đứa con gái lang thang một mình trong rừng cũng không ổn tẹo nào. Để anh cùng đi với ba người.- Hắn vừa nói, vừa nhanh chóng gom lấy bốn cái đèn pin, và một hộp y tế.

Tên hắn ba từ Jeon Jungkook, một bác sĩ vô cùng tài giỏi. Một con người tuyệt đối, không những giỏi, lại điển trai và còn rất ấm áp. Hơn nữa, lại vớ được một cô bạn gái xinh đẹp, dù hơi ngu ngơ một tí, nhưng không sao, vì hắn nhất định sẽ bảo vệ được Park Chaeyoung.

Nhìn một lượt, chẳng ai có vẻ là phản đối cả, tên họ Jung thì thản nhiên ra vẻ không quan tâm, Lalisa chỉ trưng ra một bộ mặt khó ở mà nhìn đăm đăm vào Jisoo, Jennie và anh của nó cũng chẳng có vẻ gì là sẽ mở miệng, nên cả bốn nhanh chóng xuất phát ra bìa rừng. Jungkook khoác vai Chaeyoung, tay cầm đèn pin rọi thẳng giúp Taehyung và Jisoo ở phía trước một chút, ánh mắt chốc chốc lại liếc sang canh chừng cô bạn gái bên cạnh, miệng thì nói vài lời trấn an.

Hiện giờ chỉ còn bảy người ở lại chỗ lửa trại. Đợi bóng của những người kia mất hút trong đêm đen u tối, và cơn gió lại một lần nữa đưa cả bọn về với sự lạnh lẽo, Lalisa mới mở miệng thở phào. Em có vẻ là thoải mái lắm, à không, cũng không hẳn là chỉ mỗi em, Kim Jisoo có vẻ là cái gai ở trong mắt khá nhiều người.

- Tự nhiên không khí trong lành hẳn ra. - Jennie thở hắt một hơi, đến giờ mới mở miệng ra nói. Cô nàng vươn vai một cái, rồi huých huých vai Kim Namjoon, nói tiếp. - Anh nhỉ?

- Không liên quan đến anh. - Namjoon uể oải đáp lời.

Nghe câu trả lời từ anh trai của mình xong, Kim Jennie bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Khẽ hừ một cái, xong lại thản nhiên lôi mỹ phẩm ra nghịch.

Nhìn vào dáng vẻ của cô nàng hiện tại, ai mà ngờ đây lại là bà chủ của một quán bar nổi tiếng chứ. Kim Jennie, bà chủ nhỏ của một quán bar hầm hố, bảo kê cho anh trai mình là Kim Namjoon - người đứng đầu của một đám giang hồ đầu đường xó chợ, đi giết thuê chém mướn kiếm tiền.

Namjoon tính khí không được ôn hoà, không phải do đứa em gái cứ nài nỉ, hắn dám chắc sẽ không bao giờ tham gia buổi cắm trại chán ngắt này đâu. Hơn nữa, hắn cảm thấy bản thân không nên quá thân thiết với Park Jimin. Dù sao thì mọi thứ không bao giờ là chắc chắn đối với Namjoon. Một ngày nào đó hắn bị tống vào trong ngục bởi Park Jimin thì có hối hận cách mấy cũng vô dụng.

Park Jimin - một cảnh sát gương mẫu bậc nhất Seoul, ờm, trước kia hắn và Kim Namjoon từng là đồng nghiệp. Kim Namjoon rất không muốn nhắc tới chuyện này. Jimin ngồi trên một khúc gỗ, hai tay chống cằm, vẻ chán nản lộ rõ trên mặt. Chốc chốc, hắn lại ngó vào màn u tối kia, trông ngóng những người bạn của mình.

Lũ chim hoang lại đồng loạt cất tiếng kêu um trời, chẳng ai biết đây là lần kêu thứ bao nhiêu trong ngày nữa, nhưng mỗi khi chúng nháo loạn mà gào rú, đầu óc ai cũng chợt ong ong.

Màn đêm vẫn u mịch bao trùm, chỉ có một đốm lửa đỏ bập bùng cháy sáng. Không biết bốn người kia đi đã bao lâu rồi, mà Jungkook và Chaeyoung vẫn chưa quay trở lại.

Ô kìa, đằng xa kia chẳng phải là hai người họ sao? Hả, còn có Taehyung và Jisoo?

Bốn gương mặt rõ dần trong đêm tối, họ lững thững quay về nơi cắm trại với tâm trạng mịt mờ hệt bầu trời. Gương mặt Chaeyoung lộ rõ vẻ thất vọng, Kim Jisoo thì hai bên nước mắt rơi lã chã. Lalisa cười thầm trong lòng, loại con gái này, gặp tí chuyện liền rơi nước mắt, xem chừng thấy phải thứ gì không nên rồi. Bốn người vừa quay lại mệt mỏi ngồi xuống khúc gỗ to. Chưa kịp nghỉ ngơi, một giọng nói quen thuộc lại cất lên, và lần này, mục tiêu vẫn là Kim Jisoo tội nghiệp.

- Ồ, đại minh tinh. Tôi còn tưởng lịch trình ngày mai của đại minh tinh dày đặc lắm chứ? - Lalisa cất tiếng nói, em nở một nụ cười cho Jisoo, một nụ cười vô cùng, khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro