Bảy. Park Jimin
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại đột ngột vang lên, tám người không hẹn mà đồng loạt hướng mắt đến nơi âm thanh duy nhất phát ra sau một chuỗi thời gian dài tĩnh lặng. Thân ảnh Kim Jennie từ phía căn phòng cách đó không xa từ từ rõ dần, gương mặt em phảng phất đâu đó vẻ mệt mỏi sau hàng loạt những câu đối chất với cảnh sát Choi, nhưng em vẫn cố gượng như không, để chứng tỏ rằng, em vẫn còn tỉnh táo lắm. Nhất là khi ở trước mặt con ả đó, Kim Jisoo yếu đuối, em lại càng phải trở nên thanh cao hơn thảy.
- Jennie, sao rồi? - Bằng chất giọng trầm khàn, Kim Namjoon nhìn thẳng vào mắt em, hỏi.
- Em ổn. - Thở dài một thượt, Jennie ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh trai mình mà đáp. - Jimin ssi, anh vào được rồi đấy. - Em nhướn mày, đầu xoay về phía cánh cửa mà khi nãy em vừa bước ra, ra hiệu cho Jimin tiến về phía đó.
Park Jimin hiểu ý, nhưng anh không đáp mà chỉ im lặng, nhanh chóng đứng lên, lấy lại dáng người thẳng tắp vốn có của một chàng cảnh sát, thế rồi từ từ bước đến trước cánh cửa ấy, hẳn là anh đã bỏ lỡ rồi, khoảnh khắc một đôi mắt đầy lo lắng hướng về anh. Park Jimin không sợ hãi, chỉ là so với thường ngày, thì việc anh phải làm sau khi bước vào trong căn phòng quá đỗi thân quen này, lại khác hẳn so với thân phận của anh thường ngày.
Đáng lẽ anh mới là người hỏi cung chứ nhỉ? Sao lại thành người bị hỏi rồi.
Park Jimin hẳn là không có gì phải khiếp sợ, dõng dạc từng bước đi về phía trước, đúng hơn là, người khác phải run rẩy trước anh ta thì mới phải.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, ngoại trừ Kim Jennie lẳng lặng tiến đến ngồi cạnh anh trai mình, còn lại, ai nấy đều giữ một vẻ im lặng đáng lo ngại, chẳng ai nói với ai điều gì. Bởi lẽ, mọi người đều biết rằng, hiện tại, nói gì cũng chỉ là vô nghĩa. Chi bằng cứ mặc nhiên để cho tất cả diễn ra theo một lẽ của nó, đừng cố gắng trò chuyện, hay pha trò, vì đó căn bản chỉ là đang cố gắng làm cho bầu không khí vốn đã nặng nề lại thêm nặng nề mà thôi.
Ấy thế mà, thứ trạng thái tĩnh lặng đó chỉ là trạng thái bên ngoài của mỗi con người. Trong thâm tâm bất kỳ ai, cũng đều đang trằn trọc suy nghĩ đến choáng váng đầu, và chan chứa những toan tính đầy rẫy sự phức tạp.
Toan tính làm sao, để cố gắng níu giữ lại mạng sống của mình, để có thể lập tức vùng chạy, ngay khi nhận thấy mạng sống của bản thân có thể sẽ bị đe doạ. Hay, chỉ đơn giản là tính trước cho mình một con bài chuồn phòng khi tình thế trở nên bí bách.
Toan tính làm sao, để thần không biết quỷ không hay. Để người người lo sợ, người người hoang mang. Để cho, trót lọt.
- Jimin, anh là người xuất hiện ở hiện trường ngay sau Kim Jennie? - Choi Yeonjun lãnh đạm cất giọng. Park Jimin hơi cười nhẹ trong lòng, bây giờ anh cũng đã biết được trải qua cảm giác ngồi ở chiếc ghế đối diện là một chàng cảnh sát, bốn bức tường ngột ngạt như muốn chèn ép người ta đến chết, đúng là không dễ chịu gì mấy. Nhìn đồng nghiệp của anh kia kìa, tác phong nghiêm chỉnh ung dung, pha lẫn một chút trầm mặc. Park Jimin tự hỏi, có phải trong mắt những người từng bị anh thẩm vấn, anh cũng đáng sợ đến như thế chăng?
- Phải. - Đây không phải là một buổi tiệc trà, anh đương nhiên không có nhiều thời gian để suy ngẫm vu vơ. Có chăng cũng phải đặt vào sự việc xảy ra với họ đêm qua kìa, còn những chuyện cỏn con khác đều nên tạm thời gác lại. Và hơn hết, anh hiểu rõ tình thế hiện giờ không phải là lúc để ngồi thong thả. Mà hơn hết, cả thảy hơn chục người bọn anh đều là đang ở trong một nồi nước sôi.
- Lúc đó anh đang làm gì? Ở đâu? - Cậu cảnh sát trẻ ngồi phía đối diện hỏi tiếp.
- Tôi đi tìm Kim Seokjin, ở sau vườn của dinh thự tình cờ thấy. Người nhát gan như anh ta mà lại đi một mình trong bóng tối, trên tay cũng không thấy đèn pin, chẳng phải là quá vô lí sao? Hơn nữa, tôi cũng phát hiện được một vật, tình nghi là hung khí, cần xác nghiệm dấu vân tay và vết máu dính trên đấy là của ai.
- Anh có chắc người anh thấy là Kim Seokjin hay không? - Cảnh sát Choi đưa ra nghi vấn.
Park Jimin ngừng đôi ba giây để suy nghĩ.
- Căn cứ vào chiều cao, vóc dáng và nơi anh ta đang đứng thì có thể nói là Kim Seokjin. Tuy nhiên vẫn nên điều tra thêm vì lúc đó rất tối và anh ta không cầm đèn pin. Tôi có thể sai sót.
Jimin rất bình tĩnh đáp lại những câu hỏi dồn dập của Yeonjun, quả là người nhiều kinh nghiệm có khác. Trả lời rất trôi chảy liền mạch, giống như chỉ là đang thảo luận cùng Choi Yeonjun với tư cách là một viên đồng nghiệp khoác cảnh phục, chứ không phải là đang bị đối chất. Đúng như lời anh nói, rất nhanh sau đó đã có người từ phòng xét nghiệm đem báo cáo đến.
Choi Yeonjun cương trực nhận, đọc báo cáo, ánh mắt rất nhanh đã sắc lại, chân mày nhíu, rồi cậu cẩn thận xem xét lấy hiện vật vừa được đưa vào, hỏi.
- Anh nghĩ thân thế của chiếc rìu này thế nào?
- Không rõ, nhưng tôi có thể phần nào đoán được đây có lẽ là hung khí. Căn cứ vào độ oxi hoá của vết máu bám, và thời gian tử vong của nạn nhân. - Từ đầu đến cuối, Jimin vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh, anh sớm đã nghĩ đến viễn cảnh toàn thân Kim Seokjin bê bết máu, ánh mắt láo liên đầy đau đớn nhìn lưỡi rìu từng nhát từng nhát một xẻ da xẻ thịt bản thân, rồi dần dần, nỗi đau khôn cùng xé tim gan đó cũng tắt lịm, dường như, cả nhịp thở cũng chạy đâu mất.
- Theo lời khai của cô Kim, Kim Jisoo và Kim Taehyung ban đầu vốn không cùng chín người đi cắm trại, do trùng hợp nên mới gặp nhau, xảy ra chút sự cố nên bắt buộc phải đi cùng, đúng chứ? - Park Jimin không nhìn thấy rõ nét mặt của người đối diện lắm, nhưng anh cảm thấy hình như một bên chân mày của người đồng nghiệp đang nhướn lên dưới ánh đèn mờ. Cái tên nhóc con này, ra vẻ cho ai xem đây? Suy nghĩ mới thoáng qua đã chợt vụt tắt, Park Jimin thật sự cũng chẳng còn tâm trạng để đùa nữa rồi.
- Đúng, theo như những gì tôi biết thì cô ấy và Kim Taehyung đến đó mục đích là để tham khảo phim trường chưa dựng cho bộ phim Jisoo sắp đóng, tôi nghe nói vì là lần đầu tiên Jisoo thử sức trên màn ảnh nhỏ nên có vẻ họ phải chuẩn bị trước rất kỹ. Nhưng, do gặp một sự cố nên họ không thể quay về theo đúng lịch trình, mà phải ở lại đợi trời sáng, xe của Kim Taehyung...
- Biến mất? - Yeonjun cắt ngang, cướp mất lời của anh.
- Phải. - Người khác hẳn sẽ hỏi vì sao anh lại biết hay những câu đại loại như vậy, nhưng Park Jimin đã học đến tận cảnh sát rồi, anh làm sao mà có thể hỏi những câu hỏi mang ý nghĩa ngớ ngẩn như vậy ở trong tình huống này được. Có lẽ, à không, chắc chắn là từ lời khai của Jennie.
- Anh nói cụ thể hơn về chiếc xe biến mất của Kim Taehyung đi. - Choi Yeonjun hơi tựa lưng về phía sau, nói ra thì hoang đường nhưng không biết nét căng thẳng vốn phải có đã bay hơi từ thuở nào. Gương mặt hắn lúc này hoàn toàn ở trạng thái thả lỏng, có lẽ là do đối mặt với người anh đồng nghiệp thân yêu của mình, Choi Yeonjun đã tháo mất đi trạng thái chỉn chu vốn có, hơi cợt nhã, ngạo nghễ với Park Jimin như là đang thảo luận.
Park Jimin dường như biết được phần nào suy nghĩ của Yeonjun, nhíu mày đáp. - Kim Taehyung đỗ xe ngoài bìa rừng sau đó cùng Jisoo tiến vào sâu bên trong để xem xét. Trên đường, họ gặp chúng tôi đang cắm trại, vì cũng xem như là có quen biết nên có chào hỏi xã giao mấy câu. Hơn nữa, Jisoo là bạn thân của Chaeyoung nên một vài người trong số chúng tôi đã đề nghị hai người họ ở lại, nhưng Kim Taehyung vì lịch trình dày đặc của Kim Jisoo đã từ chối lời mời. Sau đó Jungkook và Chaeyoung tiễn họ ra ngoài, nhưng không hiểu vì sao chiếc xe biến mất nên đành phải quay trở lại.
- Ai là người đã đề nghị Kim Taehyung và Kim Jisoo ở lại đầu tiên?
Nhận được câu hỏi từ Yeonjun, Park Jimin hơi nheo mắt, hai chân bắt chéo, như cố gắng nhớ về cuộc hội thoại lúc ấy, sau đó đắn đo chốc lát rồi trả lời.
- Là.. Jung Hoseok.
- Kim Jisoo với Kim Seokjin đã bao giờ có xích mích gì với nhau không? - Giữ nguyên thái độ nghề nghiệp, Choi Yeonjun tiếp tục thẩm vấn.
- Hẳn là không. Kim Seokjin là người có tính cách khá tốt, dường như trong chúng tôi chưa ai từng xảy ra chuyện ẩu đả gì với anh ấy. - Đôi mắt Jimin tĩnh lặng, có lẽ đối với Kim Seokjin, dù sao cũng đã thân thuộc nhiều năm, anh không thể không có chút nào nhiễu loạn khi nhìn hắn ra đi.
- Ồ? Nếu anh đã nói thế thì chắc là thế thật.- Choi Yeonjun suy nghĩ trong vài giây, đột nhiên lẩm nhẩm một cái tên mà Jimin không thể nghe thấy rồi lại tiếp tục chất vấn. - Ai là người đã đề nghị về dinh thự đó?
- Là Jennie, em ấy nói là nghe được từ một người bạn.- Park Jimin từ đầu đến cuối chưa từng ngập ngừng.
- Anh có thấy điều gì kỳ lạ kể từ khi vào rừng hay lúc vào dinh thự không? - Choi Yeonjun vẫn điềm nhiên nhìn anh đang cố gắng lục lại từng mảng ký ức vừa trôi qua.
- Hình như là không. - Những ngón tay của Park Jimin bắt đầu đan vào nhau.
Một khoảng lặng chợt xuất hiện, Choi Yeonjun không hỏi thêm gì nữa, ánh mắt đổ dồn vào tập hồ sơ ở trên bàn, tay cầm bút không ngừng đánh dấu những câu từ quan trọng trong những câu trả lời của Jimin. Cậu ta dừng lại, ánh mắt như đâm xuyên qua màn không khí, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy của Jimin.
- Được rồi, câu hỏi cuối. Anh nghĩ ai là người có động cơ giết người nhất, nếu hung thủ là một trong số những người các anh?
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi cánh cửa phòng thẩm vấn khép lại bởi tay cảnh sát họ Park, chỉ biết rằng sau khi Park Jimin mở cánh cửa đó ra một lần nữa, mấy con người kia đều đã mệt đến rã rời. Họ mệt mỏi vì chờ đợi, vì cái không gian tĩnh lặng đầy áp lực, những xúc cảm lo âu bị đè nén vì một người đã chết một cách vô cùng man rợ, còn một người thì mất tích đã lâu. Hơn hết, giờ đây họ đều là những người bị đặt trong diện tình nghi số một, thử hỏi ai mà như không ngồi trên chảo lửa?
Park Jimin bước ra ngoài với một vẻ lạnh nhạt hệt như khi anh ta bước vào, anh ta nhanh chóng ngồi xuống ghế chờ, tay đập lên vai Kim Namjoon, ra hiệu cho hắn ta tiến đến căn phòng phía trước.
Kim Namjoon hiểu đã tới lượt mình liền đứng dậy, bước thêm vài bước, đứng ngay trước ghế ngồi của Kim Jennie, không biết có phải là do lo lắng hay điều gì khác, hắn ta ngửa cổ lên trời, tiện tay quẳng điếu thuốc cháy dở xuống sàn, dùng chân dụi cho tắt lửa rồi bực bội nói lớn.
- Mẹ kiếp, thằng nhóc cảnh sát đấy có cần phải làm thế này không? Thẩm vấn thì làm một lần chín phòng cho xong đi, còn bày đặt làm một mình. Mệt mỏi với thằng ranh này thật.
- Mẹ kiếp Kim Namjoon, vào nhanh cho xong đi, nhân tiện đem điếu thuốc đi mà quăng vào thùng rác ấy! - Nhìn Kim Namjoon khiến Lalisa thấy gai mắt, em cất giọng lên đầy khó chịu, trở nên cáu bẳn với hắn ta cũng như điếu thuốc nằm trên sàn nhà.
Không phải Lalisa Manoban không thích thuốc lá, cũng không phải là em chưa từng hút. Lalisa thuộc diện học sinh nổi loạn, em thích mùi thuốc nữa là đằng khác. Chỉ là, Jennie không thích, còn Kim Namjoon vừa hay lại đang đứng cạnh Jennie. Jennie chỉ thích rượu, quả là những thứ đồ xa xỉ thường thích những thứ đồ xa xỉ.
Ha, em không biết mình có thể giữ kín đến bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro