Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 164: MÊ QUỐC SƯ - MÊ NGỮ - MÊ NHÂN TÂM 2

            

Phản ứng đầu tiên của Tạ Liên là nhấc Phương Tâm lên chém tới. Cũng nhờ thói quen tốt của y, trước khi động thủ đều nhìn lướt qua, mới kịp thời ngưng lại, nói: "Bùi tướng quân?"

Người kia xoay người đứng lên, chính là Bùi Minh. Hắn phủi bụi nơi đầu vai, cư nhiên có thể nói là ung dung lỗi lạc, nhìn thoáng qua bọn họ, nói: "Thái tử điện hạ cùng Quỷ Vương các hạ ở chỗ này thoạt nhìn rất vui vẻ nhỉ."

Tạ Liên nói: " Tàm tạm, tàm tạm thôi. Cái kia, Bùi tướng quân ngươi không sao chứ? Hình như ta vừa nghe một tiếng 'Rắc'..."

Bùi Minh nói: "À, đừng lo. Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm. Tiếng 'Rắc' kia không phải xương của ta. Là cái này." Hắn giơ một cây gì đó lên, chính là xương đùi của một nam nhân không may nào đó, đã không còn nguyên bộ xương nữa rồi. Hắn nói: "Vừa hay có vị nhân huynh này giúp đỡ, Bùi Minh mới có thể từ trong cơ thể ngọn sơn quái này đào ra một đường sống. Mặc dù là xương khớp của nam nhân, nhưng có thể tính là một hảo nam nhi xương cốt boong boong cứng như thép."

Vừa dứt lời, cách đó không xa, một bóng người thứ hai từ trên trời rơi xuống, ầm ầm té ngã. Mọi người đi đến nhìn, lần này là Bùi Túc. Hai cánh tay hắn đang che chở Bán Nguyệt, hai tay Bán Nguyệt che chở hai bình gốm Khắc Ma và Dung Quảng. Hai người đều phủ đầy bụi đất, có điều thoạt nhìn không có gì trở ngại, rất nhanh chóng đã bò dậy, Bùi Túc nôn ra vài ngụm bùn tro, nói: "Tướng, quân! Thái tử điện, hạ."

Bùi Minh nhìn trời, nói: "Xem ra ngọn sơn quái này nghĩ chúng ta mùi vị quá tệ, ăn rồi lại nôn."

Hoa Thành cùng Tạ Liên liếc nhau, lãnh đạm nói: "Không nhất định là vậy. E rằng, chỉ sợ có người kêu nó nhổ ra mà thôi."

Bùi Minh đi vài bước, cảm thấy được rung động bất thường, cau mày nói: "Chuyện gì đang xảy ra với ngọn núi này vậy? Sao lại run kịch liệt như vậy?"

Tạ Liên nói: "Bởi vì nó đang chở chúng ta, chạy về phía Đồng Lô."

Bùi Minh đi đến bên cửa hang do Dẫn Ngọc mở khi nãy, nhìn ra ngoài một chút, nói: "Thật nhanh! Vừa đúng lúc giúp chúng ta giảm bớt sức đi bộ."

Nhưng mà, đến lúc này, còn thiếu một người. Tạ Liên nói: "Linh Văn đâu?"

Hoa Thành dường như dùng mắt phải nhìn một chút, nói: "Ngân điệp đậu trên lưng hắn bị sơn quái nuốt rồi. Hắn thì không thấy đâu."

Nói cách khác, Linh Văn cùng Cẩm Y Tiên, hiện tại có thể tự do hành động. Vậy thì nguy rồi, Tạ Liên nói: "Mau chóng tìm được hắn!"

Vì vậy, đoàn người lại chạy bôn ba trong cơ thể sơn quái này. Hoa Thành thả ra hàng trăm con tử linh điệp, lục soát một hồi, cuối cùng, mang mọi người tìm được một cửa hang.

Cửa hang này là bị người miễn cưỡng đập ra, rìa hang không được ngay ngắn, cảnh sắc bên ngoài đang nhanh chóng bay lùi về phía sau, cuồng phong vù vù rót vào bên trong núi, phát ra âm thanh như ai đó đang gào khóc thảm thiết. Xem ra, sau khi Linh Văn bị sơn quái nhổ ra, ở chỗ này tự mình đào một hang động bỏ chạy. Tạ Liên đứng sát rìa hang nhìn xuống dưới, nhíu mày nói: "Thế này thì phải làm thế nào đây? Lực phá hoại của Cẩm Y Tiên quá mạnh, không thể cứ mặc kệ như vậy được."

Hoa Thành nói: "Không cần lo. Dù thế nào đi nữa hắn cuối cùng cũng muốn đi đến Đồng Lô, trăm sông đổ về một biển mà thôi."

Mọi người tập hợp đông đủ, Tạ Liên đơn giản nói qua chuyện nghe được khi nãy, bỏ bớt đi một vài chi tiết. Sau khi nói sau, mọi người liền ngồi ngây người dưới đất. Dù sao bây giờ cũng không có yêu quái gì phải đánh, cũng không cần tự mình chạy đi, không khỏi có chút trống rỗng vô vị.

Bởi vì Dẫn Ngọc nói hắn thực sự không biết nên trao đổi thế nào với Quyền Nhất Chân, vừa nhìn thấy hắn liền đau đầu. Tạ Liên cũng hiểu được bây giờ để Quyền Nhất Chân hiện ra không phải là lựa chọn sáng suốt, liền tạm thời để hắn duy trì hình thái con lật đật. Bùi Minh nhàm chán đến mức đem lật đật ra quay chơi. Tạ Liên nhìn lật đật kia hết ngã trái lại ngã phải đến kịch liệt, thấy có chút thương cảm, nói: "Bùi tướng quân không nên đùa như vậy."

Bùi Minh đáp ứng. Nhưng mà, chờ đến lúc cơn buồn ngủ của Tạ Liên dâng lên, sau khi dựa vào vách núi nghỉ ngơi, hắn lại bắt đầu chơi đùa lật đật. Không ai quản hắn, Dẫn Ngọc vẫn đang ở xa xa trông chừng cửa động Linh Văn chạy trốn khi nãy, nhìn qua phía xa bên này, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói chuyện. Ai ngờ, vui quá hóa buồn, Bùi Minh xoay qua xoay lại, Bùi Túc một bên bỗng nhiên "Đong" một tiếng, đột nhiên ngã sang một bên. Bùi Minh lập tức không còn tâm trạng chơi đùa nữa, túm lấy Bùi Túc nói: "Tiểu Bùi? Ngươi làm sao vậy?!"
Dẫn Ngọc nhân cơ hội này lặng lẽ đi đến nhặt con lật đật kia lên, đặt sang bên cạnh Tạ Liên. Hoa Thành nói: "Lăn tăn ồn ào cái gì, không chết được đâu. Điện hạ đang ngủ không thấy sao."

Tạ Liên nghỉ ngơi một hồi, quả nhiên bị đánh thức, đang mơ mơ màng màng thì thấy mình không biết từ lúc nào đã tựa vào vai Hoa Thành. Giọng nói của Hoa Thành ngay bên tai, nói: "Ca ca tỉnh rồi?"

Tạ Liên dụi dụi hai mắt, lật đật Quyền Nhất Chân bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, y tiện tay thu lại, nói: "Làm sao vậy?"

Hoa Thành vẻ mặt bình tĩnh nói: "Không có việc gì. Buồn ngủ thì có thể ngủ tiếp một giấc, không lâu nữa sẽ đến nơi."

Tạ Liên nhìn Bùi Minh ở phía đối diện đang nắm lấy cổ áo Bùi Túc lay điên cuồng, hơi kinh hãi, tỉnh hơn phân nửa, còn tưởng có chuyện gì, đi đến nhìn một chút, nói: "À, Bùi tướng quân không cần phải lo lắng, tiểu Bùi tướng quân chỉ là đói đến lã người, nhất thời chống đỡ không nổi thôi."

Bùi Túc dù sao cũng là thân thể người phàm, lăn qua lăn lại một hồi lâu chưa ăn cơm uống nước, lại không có kinh nghiệm nhịn đói chịu đánh dồi dào như Tạ Liên, cuối cùng chịu không nổi ngã xuống đây. Không hề nói khoác, Tạ Liên ăn một bữa có thể chịu được ba ngày, ăn đánh mười bữa cũng như không có việc gì, thần quan nào có thể có kinh nghiệm phong phú ở phương diện này được như y? Bùi Minh nói: "Thân thể người phàm thật phiền phức. Ai có gì để ăn không?"

Không ai lên tiếng trả lời. Bán Nguyệt lấy ra một thứ, nói: "Xin lỗi, ta chỉ có cái này..." Chính là một cái bình đựng mấy viên điên loan đảo phượng kia. Bùi Minh nói: "Sao ngươi còn cầm cái thứ này? Mau ném đi!"

Bên kia ồn ào lao nhao, Hoa Thành nói với Tạ Liên: "Huynh xem, ta nói không có chuyện gì. Không bằng ngủ tiếp một giấc."

Sơn quái kia chở bọn họ chạy hơn nửa ngày, Tạ Liên thấy bên ngoài trời đã tối, nói: "Chúng ta chạy bao lâu rồi?"

Dẫn Ngọc vẫn đang trông chừng cửa hang, đáp: "Đại khái đã chạy gần tám trăm dặm rồi."

Vậy xem ra so với bọn họ đi bộ nhanh hơn rất nhiều. Tạ Liên cũng đi đến bên cửa hang. Y vốn chỉ định tùy tiện nhìn một cái, ai ngờ, mắt vừa đảo qua, chợt thấy một vật, nhất thời lông tóc trên lưng dựng đứng, nói: "Này là cái gì vậy?"

Từ ngọn sơn quái này nhìn xuống, trong đêm tối, ở mặt đất phía dưới, thình lình hiện ra một mặt người thật lớn!

Mặt người này con mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên, còn đang mỉm cười đầy quỷ dị. Tạ Liên nhịn không được lùi một bước, Hoa Thành ở phía sau tiếp lấy y. Y ổn định tinh thần, nhìn kỹ lại, hóa ra, "mặt người" kia là hình dạng do khe rãnh của sông núi hợp thành, bất quá chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Nhưng mà ảo giác kia trông rất sống động, liếc mắt nhìn qua, không khỏi làm người khác kinh ngạc.

Tạ Liên nói: "Cái khe nhìn như 'mắt' và 'miệng' kia là gì?"

Hoa Thành ở phía sau y nói: "Đó là 'Mẫu Thân Hà' của người Ô Dung, sông Ô Dung. Bắt nguồn từ núi cao, là do sau khi tuyết tan chảy tạo thành sông. Đương nhiên, bây giờ đã hoàn toàn khô cạn. Đến tận đây rồi, cho thấy còn cách Đồng Lô không xa nữa."

Tạ Liên gật đầu, lại nói: " 'Mũi' kia thì sao?"

Hoa Thành nói: " Là một thành trì phồn hoa bên cạnh bờ sông Ô Dung. Xuống xem một chút không?"

Tạ Liên nghiêng đầu nói: "Dưới đó có gì đáng xem sao?"

Hoa Thành nói: "Trong thành kia, cũng có một tòa Ô Dung thần điện."

Có thần điện, vậy thì có thể có bích họa. Tạ Liên lập tức nói: "Đi xuống phía dưới."

Y khẩn trương muốn biết thêm nhiều chuyện về Ô Dung thái tử. Bùi Minh cũng nói: "Đi xuống đi. Phải tìm một chút gì ăn được cho Tiểu Bùi. Có điều làm sao đi xuống phía dưới?"

Hoa Thành phất phất tay, bên cạnh mỗi người đều hiện lên vài con ngân điệp, tỏa ra lân quang, đậu trên đầu vai, lưng, đỉnh đầu và cánh tay áo bọn họ. Người ngoài thấy ngân điệp nhỏ như vậy, không khỏi tự nghi ngờ có thể mang bọn họ đi được không? Tạ Liên lại không hỏi câu nào, tung Nhược Da ra, đem tất cả mọi người buộc lại cùng một chỗ, như vậy, sẽ không bị thất lạc giữa không trung. Dẫn Ngọc mở cửa hang kia lớn hơn nữa, đủ cho năm sáu người cùng lúc đi ra, chuẩn bị hoàn tất, Tạ Liên cùng đoàn người đi đến bên cửa hang, y nói: "Chư vị, chuẩn bị---"

Bùi Minh nói: "Đợi một chút."

Tạ Liên quay đầu lại, nói: "Bùi tướng quân, ngươi có chuyện gì sao?"

Bùi Minh nói: "Có một việc, ta cảm thấy cần được giải thích một chút vẫn tốt hơn. Trên tay hai vị là cái gì đây?"

Theo ánh mắt hắn, Tạ Liên nhìn xuống bên dưới, nhìn vào tay của mình. Y giơ tay lên, giờ mới phát hiện, tơ hồng ở ngón tay giữa của y và Hoa Thành, đang nối vào nhau.

"..." Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "Cái này, đây là... một dạng pháp bảo dùng để liên lạc."

Bùi Minh nói: "Sẽ không bất tiện sao? Dù sao cũng là một sợi chỉ, lỡ như bị vướng hoặc xoắn ở chỗ nào, nói không chừng sẽ xảy ra sự cố."

Hắn nhắc nhở như vậy rất có lý. Có điều, xuất phát từ một nguyên nhân vi điệu nào đó, Tạ Liên không muốn sợi tơ này bị đứt rời. Thấy vẻ mặt y hơi cứng lại, tựa hồ có điểm xoắn xuýt, Hoa Thành nhìn thoáng qua, cười nói: "Như vậy quả thực có chút bất tiện."

Nói xong, Tạ Liên liền thấy tơ hồng giữa ngón tay hai người biến mất. Hoa Thành nói: "Như vậy thì tiện hơn."

Tầm mắt Tạ Liên dừng ở khoảng không nơi tơ hồng kia biến mất, vẫn còn chút ngẩn ngơ. Nó chỉ tạm thời thu lại trong chốc lát, sẽ không biến mất. Tuy rằng cũng không phải chuyện lớn gì, không, phải nói cái này căn bản chỉ là chuyện cỏn con, nhưng y vẫn thấy có chút mất mát. sợ bị người khác nhìn ra được, Tạ Liên cười cười, nói: "Đi thôi! Chuẩn bị --- Nhảy!"

Sơn quái kia vẫn phóng nhanh về phía trước, hồn nhiên không phát giác ra người lớn kẻ nhỏ từ trên người nó đã lặng lẽ rơi xuống. Mà đoàn người được một đám tử linh điệp bao bọc xung quanh, bồng bềnh đáp xuống đất, lông tóc không tổn hao chút nào. Chỗ mà họ đáp xuống, chính là "Mũi" của gương mặt cười thật lớn kia.

Sau khi đứng lên, Tạ Liên nhưng lại hết ức kỳ quái, nhìn một vòng khắp mọi nơi, nói: "Tam Lang, Ô Dung thần điện và thành trì ở chỗ này sao?"

Hoa Thành nói: "Phải."

Tạ Liên nói: "Thế nhưng...ở đây không có gì cả mà?"

Quả thật là vậy. Y cho rằng sau khi rơi xuống mặt đất, trước hết sẽ nhìn thấy một trấn nhỏ náo nhiệt như ở tòa thần điện đầu tiên, có thể thấy tại các ngã tư đường, nào là cửa hàng, dân cư, giếng cổ, thần điện, vân vân, nhưng mà, ngay trước mắt đây, chỉ là một mảng đất trống bằng phẳng, không có bất kỳ thứ gì, căn bản không giống như đã từng tồn tại một tòa thành trì. Bùi Minh mang theo Bùi Túc, chân đạp lên một khối đá lớn, nói: " 'Thành trì phồn hoa' ở đâu?"

Hoa Thành nói: "Ngay dưới chân ngươi."

"Cái gì?!"

Tất cả mọi người vây lại. Dưới chân Bùi Minh đúng là một tảng đá, nghiên cứu trong chốc lát, Tạ Liên nói: "Chẳng lẽ có cơ quan nào sao?"

Hoa Thành nói: "Đừng đi qua."

Hắn rút loan đao Ách Mệnh ra, mũi đao chỉa xuống dưới, chém vào hòn đá dưới đất. Mũi đao kia vừa chạm vào mặt đất, đầu tiên phát ra một tiếng "rắc", vỡ ra tạo thành vết nứt tựa như tơ nhện. Tiếp đó, vết nứt nhanh chóng khếch tán, càng nứt càng lớn, càng nứt càng sâu, cuối cùng, mảng đất kia ầm ầm đổ sụp xuống phía dưới, lộ ra một hang động tối đen lạnh lẽo.

Hoa Thành dẫn đầu nhảy xuống, Tạ Liên không nghĩ hắn bỗng nhiên giành trước, nhào đến cửa động, nói: "Tam Lang?"

Chốc lát, giọng Hoa Thành từ bên dưới truyền lên, nói: "Dưới này không có gì, các ngươi có thể nhảy xuống rồi."

Hóa ra, hắn đi xuống trước để dò đường. Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhảy xuống theo. Hoa Thành cầm tay Tạ Liên, kéo y đứng lên. Tạ Liên nói: "Tối quá."

Vừa dứt lời, trong bóng tối liền sáng lên vài con ngân điệp, nhẹ nhàng bay lượn, xa xa còn có thêm vài đóm ma trơi, trong nháy mắt chiếu sáng chỗ sâu nhất bên trong hang động. Hiện ra trước mắt mọi người, chính là một con phố dài.

Nghìn năm trước, nơi đây chính là một ngã tư đường phồn hoa, cửa hàng đông đúc, nhà cửa đồ sộ. Mảng đá lớn mới vừa rồi Bùi Minh dẫm phải, là nóc của một tòa nhà. Những người còn lại cũng lần lượt nhảy xuống, Tạ Liên nhìn ngược lên trên, nói: "Thì ra là thế. Tòa thành này bị chôn sao? Cái gì đã chôn vùi nó? Động đất? Núi lở? Hay là..."

Hoa Thành nói: "Núi lửa."

Tạ Liên nhanh chóng quay đầu lại. Hoa Thành nói: "Tro núi lửa dày đến hai trượng, đem cả một tòa thành chôn xuống lòng đất. Những thứ các ngươi bây giờ đang nhìn thấy chỉ là một phần của Đồng Lô bị đám yêu ma trong quá trình thí luyện khai quật ra được. Còn rất nhiều phần vẫn bị chôn sâu dưới tro núi lửa."

Nghĩa là nói, cảnh tượng tận thế trong giấc mộng của Ô Dung thái tử, đã trở thành sự thật!

Bùi Minh đặt Bùi Túc ở ven đường, nói: "Trước tiên đừng có lo nhiều như vậy, có nước không? Chưa ăn thì cho hắn uống hai ngụm cũng đỡ."

Hoa Thành nói: "Dòng sông bên ngoài đã khô cạn. Có điều, may mắn mà nói, dưới chỗ sâu này có thể sẽ tìm được mạch nước ngầm."

Vì vậy, Bùi Minh, Bán Nguyệt, Dẫn Ngọc liền đi tìm nước. Tạ Liên như đang có điều suy nghĩ, Hoa Thành đi đến nói: "Ca ca, huynh nhìn tay đi."

Tạ Liên vô thức nghe theo, vừa nhìn mới phát hiện, tuy rằng tơ hồng kia đã biến mất, nhưng trên ngón tay thứ ba của y vẫn còn nút thắt màu đỏ thẫm kia, vẫn chưa biến mất, vẫn minh diễm như trước.

Hoa Thành hiển nhiên từng nói qua, nếu tơ hồng giữa hai người bị đứt, nút thắt sẽ biến mất. Y nói: "Đây là..."

Thấy y kinh ngạc, Hoa Thành cười nói: "Trước đó chỉ là một tí thủ thuật nhỏ để che mắt mà thôi. Tơ hồng là bị ẩn đi, khoảng cách không bị hạn chế, cũng không cần lo bị vướng, thật ra không bị đứt đâu."

Hắn giơ tay mình lên, nói: "Chỉ cần nút thắt duyên phận này còn, thì cho thấy người ở bên kia sợi tơ vẫn bình yên vô sự. Càng đến gần Đồng Lô, nguy hiểm càng tăng, còn không biết phía trước có cái gì đang chờ. Cho nên đệ nghĩ đi nghĩ lại, sợi tơ hồng này vẫn không nên tháo xuống. Ca ca thấy sao?"

Biết được tơ hồng vẫn còn, khóe miệng Tạ Liên nhịn không được mà nhướng lên, đến lúc phát hiện ra, lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "À, đúng. Nói như vậy, có thể tùy ý biết được đối phương vẫn an toàn hay không. Pháp thuật này thật có ích."

Hoa Thành cũng thoáng cười, sau lập tức thu lại ý cười, nói: "Có điều, điện hạ, có một chuyện, đệ nhất định phải nói, cũng hi vọng huynh có thể nghe đệ nói một chút."

Nghe hắn nói một cách nghiêm nghị, Tạ Liên hỏi: "Chuyện gì?"

Hoa Thành nhìn thẳng vào mắt y, nói: "Đệ biết, huynh sẽ không chết, cũng không sợ chết. Thế nhưng dù cho huynh có mạnh đến đâu, cũng không nên mang suy nghĩ bản thân mình không thể bị thương."

Tạ Liên ngây ngẩn cả người.

Hoa Thành lại nói: "Không chết không có nghĩa là sẽ không bị thương, càng không có nghĩa là sẽ không cảm nhận được đau đớn. Thấy cái gì đó kỳ quái nguy hiểm, không nên tùy tiện đụng vào. Trước tiên tìm đệ, để đệ thử."

Tạ Liên chợt nhớ đến, trước đó trên mặt đất, y dùng tay cầm đầu lâu của hai người bị dính thi độc kia, sắc mặt Hoa Thành trong nháy mắt trở nên không tốt, chẳng lẽ khi đó, hắn hóa ra là vì vậy nên tức giận? Không phải bởi vì điều gì khác, mà vì y thấy thứ gì đó nguy hiểm, nhưng vẫn dửng dưng cầm lên sao?

Nếu quả thật là vậy, y thực sự không biết nên nói cái gì đây. Một lát sau, Tạ Liên mới nói: "Được...Ta sẽ không như vậy."

Nghe y đáp thật thành khẩn, Hoa Thành tựa hồ đã hài lòng, khẽ gật đầu, xoay người đi về phía trước. Tạ Liên nói: "Tam Lang khoan đã!"

Hoa Thành dừng chân quay đầu lại. Tạ Liên im lặng nặn lời gần nửa ngày, mới nhỏ giọng nói: "...Đệ, đệ cũng vậy. Nếu như thấy nguy hiểm gì đó, ta không chạm vào, đệ cũng không nên chạm, chúng ta ai cũng không chạm, được không?"

Nghe vậy, một bên khóe miệng Hoa Thành chậm rãi giương lên. Hắn đến gần một chút, đang định nói, chợt nghe Bùi Minh cách đó không xa nói: "Cái này là cái quái gì đây?"

Bán Nguyệt nói: "Hình như là người."

Bùi Minh nói: "Đúng thật. Nhưng người sao có thể biến thành dạng như vậy được?

Hoa Thành và Tạ Liên nhìn nhau, đi sang hướng giọng nói bọn họ truyền đến. Tạ Liên hỏi: "Dạng gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoa