
CHƯƠNG 140: RĂNG NANH NHỌN THÔN PHONG NÁT TIỄN
Edit: Tiểu Hoa Hoa, Khánh, Luy
Tạ Liên thở dài, xoay người nói:" Ngươi nghĩ nhiều rồi, hiện tại thông linh trận của thượng thiên đình đều bị phá, ta lại không nhớ rõ khẩu lệnh thông linh của các Thần quan khác, muốn nói cũng không nói được. Phù Dao, ngươi có nhớ khẩu lệnh thông linh của thần quan nào không, truyền ít tin tức trở về, nói cho họ biết ta ở chỗ này, cử vài người xuống giúp một tay. "
Y thần sắc cực tự nhiên, cực có tính thuyết phục, mây đen u ám trên mặt Phù Dao tản đi, trả lời có lệ :" Không biết. Trước mắt thượng thiên đình đang rối loạn, tất cả mọi người đều rất bận, tự xử lý việc của mình đi"
Lúc này, Hoa Thành bên cạnh nói:" Ca ca, đứa bé này nhịn ăn hai ngày đang phát sốt"
Tạ Liên đi qua thấy quả thực trán Cốc Tử nóng đến mức có thể chiên trứng luôn rồi, túm cổ Thích Dung mắng:"Ngươi nuôi con kiểu gì vậy?"
Thích Dung mặt đầy máu tươi phì phì nói:"Lão tử không phải cha nó. Không ăn nó đã là từ bi lắm rồi! Mau ghi công lớn cho ta!"
Tạ Liên nói:"Ta thấy ngươi là vì thấy nó phát sốt vị không ngon nên mới không ăn thì có."
Bên kia Lan Xương nói:"Là đứa bé bị bệnh. Nếu không phiền để ta xem thử có được không?"
Ả cũng bị thanh xà của mái nhà đập đến mặt mũi bầm dập, nhưng thấy thương đứa nhỏ nên bò dậy bế Cốc Tử lên, bàn tay bao trùm lấy trán nó tựa hồ muốn dùng âm hàn của bản thân giúp nó hạ sốt. Phù Dao một tay bắt lấy thai linh bị hoàng phù bao thành hình cầu, đi tới nói :"Đi theo ta."
Lan Xương rõ ràng không có ý định theo hắn, nhưng nhi tử ở trong tay hắn, vô cùng gây khó dễ. Tạ liên nói:"Chờ đã, trước các ngươi khoan hẳn đi. Phù Dao, ngươi hiện tại có thể cùng tướng quân nhà ngươi thông linh không?"
Phù Dao nhìn y, nói:"Ngươi muốn làm gì?"
Tạ Liên nói:"Kì thực..." nói đến "Thực", y đột nhiên ra tay, thế nhanh như chớp, nháy mắt liền khoá hai tay Phù Dao, vững vàng đánh xuống một chưởng, lúc này mới tiếp tục nói:"Kì thực, ta đã biết chuyện của hắn".
Phù Dao nhất thời mất cảnh giác để cho y khóa lại, vừa giận vừa sợ: "Ngươi! Đê tiện!!"
Tạ Liên nói: "Không có không có. Ta đây là dùng thực lực. Ngươi có thể thử dùng cách này đánh lén ta, xem có khóa được ta hay không."
Hoa Thành ngoan ngoãn vỗ tay nói: "Tán thành."
Phù Dao quả thật tức giận đến trợn trắng mắt, nói: "Vậy ngươi thả ta ra để ta thử xem đi?!"
Tạ Liên nghiêm mặt nói: "Lần sau có cơ hội sẽ cho ngươi thử, bây giờ đang có việc gấp. Phù Dao, ngươi giúp ta khuyên nhủ tướng quân nhà ngươi, trước tiên cứ trở lại Thiên đình đi."
"... Trở lại?"
Phù Dao dù giận muốn điên nhưng vẫn phải ép xuống, nói:"Ngươi nói cứ như nhẹ lắm! Nếu như ngươi ở trong tình cảnh này, ngươi sẽ chọn trở về sao? Người khác khuyên ngươi trở lại ngươi sẽ nói thế nào? Trở lại chịu oan uổng rồi sau đó chờ định tội sao? Trở lại chờ chết sao?!"
Tạ Liên nói: "Ngươi không nên kích động, ta nói thật lòng, không phải là đang đùa giỡn. Tướng quân nhà ngươi, theo ta biết thì hắn không phải là người như vậy, tình huống này của hắn vẫn chưa nghiêm trọng tới mức không thể cứu vãn, chạy trốn ngay lúc này chính là hạ của hạ sách, chạy thì không giải thích được, hiện tại đã có rất nhiều Thần quan muốn trực tiếp định tội hắn. Nếu ngươi có thể thông linh với hắn, nói với hắn, chuyện này, ta có thể giúp hắn truy xét."
Phù Dao run lên: "Ngươi giúp hắn ?"
Tạ Liên nói :"Ừm. Ta từng dò xét nhiều lắm, so với hắn ngược lại có nhiều kinh nghiệm hơn."
Phù Dao nói: "Thái Tử điện hạ, xin hỏi ngươi có còn nhớ hay không, ngươi mỗi lần lên Thiên đình, tra xét bao nhiêu Thần quan? Có Thần quan nào sau khi bị ngươi tra xét không ngã khỏi lưng ngựa?"
Tạ Liên lắc lắc đầu, nói: "Cái kia không giống. Nếu hắn thật sự không làm ra loại chuyện đó, ta tự nhiên sẽ đòi lại trong sạch cho hắn, ta..."
Phù Dao tức đến buồn cười, cắt lời y: "Được rồi! Ngươi và hắn có thù oán riêng, người khác cũng không phải không biết, ngươi giúp hắn truy xét? Này còn muốn xung phong lấp mình vào chỗ trống? Đừng giả vờ giả vịt, nhân cơ hội này muốn bỏ đá xuống giếng xem hắn bị chê cười thì ngươi cứ việc nói thẳng!"
Nghe vậy, Hoa Thành sắc mặt khẽ trầm xuống. Trong giây lát, hắn cười nói: "Thôi, ca ca. Người này không biết phân biệt tốt xấu, huynh cần gì phải phí lời với hắn? Có người trời sinh chính là nuôi không được bạch nhãn lang, cả đời am hiểu nhất chính là lòng tiểu nhân độ công tử chi phúc ( đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử). Không chừng biết được cuối cùng hắn thật sự đã làm cái gì cũng khó nói, để hắn tự dằn vặt bản thân đi thôi."
Phù Dao nhìn phía y, châm chọc nói: " 'Tiểu hài tử'? "
Hoa Thành càng vì châm chọc mà đáp lễ hắn nói: " 'Tiểu Thần quan'? "
Sắc mặt Phù Dao chính thức sụp đổ. Tạ Liên kìm chặt hắn, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Chuyện nào ra chuyện đó, ta cùng hắn có oán thù riêng hay không là một chuyện, hắn có làm chuyện xấu hay không lại là một chuyện khác. Huống chi người này, lòng dạ hẹp hòi, mẫn cảm đa nghi, tính cách kém cỏi, kế vặt rất nhiều, nói chuyện không dễ nghe, thích nghĩ linh tinh, thường xuyên đắc tội với người khác, rất nhiều người đều chán ghét, một tên bằng hữu cũng không có, một chút việc nhỏ có thể nhớ thật lâu......"
"......"
Mặt không đổi sắc, một hơi nói một tràng dài, Tạ Liên nói: "...... Nhưng ta dù sao từ lúc thiếu niên đã biết hắn, biết hắn chính xác là người như thế nào."
"......"
Tạ Liên tiếp tục nói: "Hắn có thể sẽ nhổ nước miếng vào trong chén trà người mình không thích, nhưng tuyệt đối sẽ không hạ độc hại người."
"......"
Hoa Thành nhàn nhạt nói: "Thật sao? Như vậy cũng rất buồn nôn."
Phù Dao trên trán nổi đầy gân xanh: "Không! Nhổ nước miếng cũng không!!"
Tạ Liên ôn thanh nói: "Vậy hạ thuốc xổ đi."
Phù Dao phảng phất khó khăn ẩn nhẫn, nói: "Ngươi... Nhất định phải dùng cách này để diễn tả hắn à. Ngươi đến nói chuyện cũng làm tổn hại hắn."
Tạ Liên nói: "Xin lỗi, nhất thời không thể tìm được ví dụ thích hợp."
Phù Dao tránh mấy cái, tránh không được, liền cảnh giác nói: "Ngươi vừa rồi có phải đang mật báo cùng người ở Thượng Thiên đình hay không?"
Tạ Liên nói: "Không có. Chỉ là hàn huyên một chút mà thôi." Lại lời nói ý vị sâu xa tận ngàn dặm, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại tướng quân nhà ngươi. Nếu hắn thật sự không muốn trở về, không bằng tìm đến ta cùng nhau hành động. Như vậy, trên đường hắn có làm chuyện gì cũng có người làm chứng, nếu không hắn nói không rõ, càng làm càng nát..."
Lúc này, phía sau hai người bỗng nhiên truyền đến một trận cười to, lại là Thích Dung đang nhìn chằm chằm mặt Lan Xương, bỗng nhiên nổi điên, nói: "Ha ha ha ha ha ha ha ta cứ tưởng là ai! Này không phải, này không phải Kiếm Lan đại tiểu thư sao?!"
Lan Xương vốn đang ôm Cốc Tử, giúp nó hạ nhiệt độ, nghe vậy bả vai run lên, hai mắt trợn lên nói: "Ngươi là ai? Ngươi làm sao mà..."
Thích Dung hắc hắc nói: "Ta làm sao biết hả? Phí lời! Ngươi thiếu chút nữa phải kêu ta là biểu đệ đó! Sao hả, vốn là quan lớn lại đều thành quỷ à? Quay tới quay lui nhiều như vậy cũng gặp được người quen, thế giới này thật nhỏ, thật náo nhiệt, hì hì!"
Tạ Liên nhíu mày nói: "Thích Dung ngươi lại phát điên à? Kiếm Lan là ai chứ?"
Thích Dung nói: "Thái Tử biểu ca, ta nói, ngươi bị mù hay là vẫn giả ngu? Ngươi nhìn kỹ đây là ai, đây rõ ràng là đại tiểu thư của Tiên Lạc Quốc chúng ta! Tiên Lạc Quốc đệ nhất tiểu thư khuê các — Kiếm Lan đại tiểu thư! Trong triều lại là con cưng của quan lớn, năm đó cũng không biết có bao nhiêu phong quang, sắc đẹp cũng như vậy, mỗi lần bình chọn Tiên Lạc mỹ sắc tài nữ, trên bảng đều không thể thiếu nàng, kiêu ngạo đến con mắt nằm ở trên đỉnh đầu, ai cũng không lọt mắt . Ả cũng đã từng vào cung tuyển phi!"
"Cái gì?"
Tạ Liên không khỏi lập tức nhìn về phía Lan Xương. Năm đó cha mẹ đích thực từng có ý tuyển phi cho y, triệu một đống thiếu nữ được chọn lựa kỹ càng vào cung khai yến, cho y nhìn một cái xem có hợp mắt hay không. Nhưng thiếu niên Tạ Liên khi đó một lòng tu đạo, trong yến hội cũng chỉ tùy tiện đi một vòng rồi thôi, căn bản không nhớ được mặt cùng với tên của những nữ tử đó, làm sao mà nhận ra được ai? Lan Xương nhìn về phía Phù Dao, Phù Dao lại hừ hừ nói: "Này cũng không phải là tướng quân nhà ta nói. Người này cũng là di dân Tiên Lạc, năm đó khẳng định đã gặp qua ngươi."
Tạ Liên lại nhìn Hoa Thành, thấy hắn không có chút kinh ngạc, nghĩ hẳn cũng không phải vừa mới biết. Tạ Liên chuyển qua hướng Lan Xương, lẩm bẩm nói: "Ngươi thật sự từng là..."
Lan Xương vội vàng che lỗ tai lại nói: "Đừng nói! Đừng nói ra! Không cần dùng cái tên kia để kêu ta!!! Ta đã đổi tên từ lâu rồi. Người sở hữu cái tên kia, đã chết rồi!"
Tạ Liên ngẩn ra, khoanh tay lại thở dài một tiếng.
Năm xưa là con gái quý tộc cao quý, hôm nay lại là quỷ trong kỹ viện. Sửa lại tên, đại khái là sợ người nhà âm thầm hổ thẹn, không thừa nhận chính mình sau này là chính mình khi trước.
Người con gái này đã từng là tín đồ của y, là con dân của y, làm sao có thể không thở dài.
Lúc này, y bỗng nhiên cảm thấy trên tay có thứ gì đó ấm áp chạm vào. Cúi đầu thì thấy, lại là Hoa Thành, không có nhìn y, thế mà lại nắm tay của y.
Tuy rằng Hoa Thành hiện tại đang ở hình thái con nít, nhiệt độ cơ thể luôn luôn lạnh, tay hắn vừa nhỏ vừa lạnh lẽo, nhưng lúc nắm lấy tay y, lại thật sự làm y cảm thấy ấm áp.
Thích Dung lại mảy may không chút đồng tình, tấm tắc nói: "Không nghĩ tới năm đó Kiếm Lan đại tiểu thư cao quý không thể với tới hiện tại lại biến thành cái bộ dáng vừa già vừa xấu xí này! Ta trước kia đã cảm thấy ngươi lớn lên chẳng ra gì, hiện tại vừa thấy, ánh mắt ta quả thực sắc bén, quả nhiên chẳng ra gì! Thuận tiện hỏi một chút, đứa nhóc này là con hoang của ai?"
Lời này thật sự là thiếu phẩm vị đến cực điểm, Kiếm Lan sắc mặt trắng bệch.Thích Dung lại nói: "Vậy chắc không phải là Thái Tử biểu ca của ta hen? Sẽ không, sẽ không, nhìn biểu ca của ta kìa, tám phần là không hề tiếp xúc với nữ nhân, cho nên mới suốt ngày đều làm bộ thanh tâm quả dục, vô tâm nữ sắc, làm bộ làm tịch, sao có thể sinh nhi tử? Nha đầu! Ta làm sao lại quên, Tiên Lạc trở thành vong quốc, về sau đại tiểu thư ngươi không phải bị bán đi tới cái nơi này sao, đúng là tiện dân Vĩnh An mà!"
Tạ Liên nhịn không nổi, đang chuẩn bị đi đến khiến hắn câm miệng, Kiếm Lan lại bùng nổ nhanh hơn y, một cái tát hạ xuống: "Miệng ngươi đang phun thứ dơ bẩn gì đó?!"
Thích Dung bị ả cho một bạt tai đến máu mũi giàn giụa, trợn tròn mắt, nói: "Một mình ngươi ác là lấy lệ thôi, cái loại không đủ tư cách làm đồ vật như ngươi, còn dám đánh ta đã gần tuyệt?!"
Kiếm Lan phun vào mặt hắn, bóp cổ rồi "Bốp bốp" lại tặng cho hắn hai cái tát, nói: "Chó má cái gì mà gần tuyệt! Ngươi nghĩ mặt ngươi dát vàng à?! Cái thứ như ngươi cũng xứng được đánh đồng cùng ba Tuyệt khác?! Ngươi lấy cái gì mà so bì được? Da mặt sao? Nhận lấy này!"
Lời ả nói chọc tới vết sẹo của Thích Dung, Thích Dung cũng bực, phun nước miếng: "Cái đồ nữ nhân xấu xí dơ bẩn ngươi mau buông cái móng gà của ngươi ra! Dơ chết lão tử! Ọe ọe ọe!!!"
Hai người đánh nhau loạn một chỗ, nhưng mà, chỉ có mỗi Kiếm Lan một bên đánh đập Thích Dung, Thích Dung bị Nhược Da trói không thể động đậy, tru lên nói: "Tạ Liên! Sao cái thời điểm như này lại không khuyên can hảảả?! Cái tâm thánh phụ* của ngươi đâuuu?!"( *Ở đây hình như bạn Dung chơi chữ "thánh mẫu" thành "thánh phụ" =))))
Tạ Liên một tay túm Phù Dao, một bên cúi đầu cùng Hoa Thành nói chuyện, đại khái không nghe được tiếng hắn kêu thảm thiết. Kiếm Lan một bên đá Thích Dung, một bên hai mắt đỏ ngầu, hung tợn nói: "Lão nương thà cho tiện nhân chà đạp, cũng không để cái loại giòi bọ như ngươi chạm vào một ngón tay! Ngươi là cái thứ không ai muốn, phế vật, rác rưởi!! Ngươi còn kêu người khác tiện nhân!! Ngươi nói ai là tiện nhân?!
Thích Dung giận dữ: "Loại như ngươi nát bét từ trong xương, ở trong xướng kĩ mà dám nói ta rác rưởi? Không phải tiện dân thì sao lại trở thành thứ hạng buôn bán ?!...... Đợi chút thả tảng đá kia xuống!!!"
Đang đánh,từ trên trời truyền đến một trận "Ầm ầm" nổ vang. Mấy người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn phía đó, Phù Dao nói: "Không phải ngươi nói không có mật báo, chỉ là hàn huyên một lát hay sao?"
Hoa Thành khẽ nhíu mày, hừ nói: "Không mời mà đến."
Một tiếng sét nổ vang bầu trời đêm, mọi người bị đạo sấm sét này nổ đến nhắm tịt mắt. Lại mở mắt thì, cách đó không xa, một thân hình hắc y cao dài cầm trường cung, bước nhanh chân đi tới, nói: "Thái Tử điện hạ!"
Tạ Liên buông tay áo, không sơ hở mà đem Hoa Thành đẩy xuống phía sau, nói: "Phong Tín! Sao ngươi lại tới đây?"
Phong Tín nhanh đi tới, nói: "Vừa rồi ngươi đột nhiên không đáp lời, ta hỏi người, thông qua sóng pháp lực tìm được ngươi ở gần đây." Nói xong khẽ nhíu mày, nói, "Chuyện này là sao? Lộn xà lộn xộn. Là gặp phải cái gì sao?"
Tạ Liên đang muốn trả lời, Phong Tín liền thấy tay hắn giữ chặt Phù Dao, đứng phía sau là Hoa Thành.
Hình ảnh này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn, tựa hồ không biết nên đối mặt như thế nào, biểu hiện ra càng nhiều kinh ngạc, Phong Tín nói: "Ngươi này......"
Cuối cùng, hắn vẫn là chỉ về phía Hoa Thành, hỏi Tạ Liên: "...... Đứa nhỏ này là sao?"
Tạ Liên cười khan nói: "Rất đáng yêu chứ?"
Phong Tín trừng mắt, nhìn biểu tình không chút phối hợp với lời bình của Tạ Liên về Hoa Thành, hoài nghi nói: "...... Đáng yêu? Không phải, ta thấy hắn đặc biệt giống......"
Tạ Liên thong dong nói: "Giống nhi tử ta không?"
Phong Tín: "??? Ngươi từ lúc nào sinh nhi tử?"
Tạ Liên mỉm cười nói: "Không phải. Ý ta là, nếu ta sinh con trai, chắc hẳn cũng đáng yêu như thế, đúng không?
Hoa Thành nắm hắn tay, cười nói: Đúng vậy.''
Phong Tín: "......"
Phù Dao: "......"
Tạ Liên nói: "Ha ha ha ha...... Khoan! Lan xương cô nương, đừng chạy!"
Phong Tín quay người, quả thực nhìn thấy bóng dáng một nữ tử từ bên cạnh chỗ Thích Dung, hối hả chạy như điên, lúc này không chút nghĩ ngợi, đá một chưởng, nhắm vào ngay chính chân ả.
Ai ngờ, không biết có phải cảm nhận được mẫu thân gặp nguy hiểm, thai linh gói bùa vàng trong tay Phù Dao chấn động lên, đột nhiên nổ tung hoàng phù, âm thanh điên cuồng gào thét đánh về phía Phong Tín. Kiếm Lan lúc nãy như hốt hoảng không biết chạy đường nào, nghe được âm thanh mới nhớ lại nhi tử còn trong tay người khác, xoay người thất thanh nói: "Sai sai!"
Đây là lần dầu tiên Tạ Liên biết biết tên thai linh kia, nguyên lai gọi Sai Sai. Mũi tên Phong Tín chỉnh lại phương hướng, bay về phía thai linh trắng như tuyết kia. Lại nghe "Xành xạch" một tiếng, thai linh ở giữa không trung đạp mấy cái, nhảy lên trên một thân cây, cư nhiên cắn lại mũi tên, đồng thời làm cho mọi người thấy rõ dáng dấp nó lúc này.
So với việc nói đây là một thai nhi, không bằng nói nó là tiếu quái vật dị dạng. Cả người da dẻ trắng bệch phảng phất một tầng phấn, hai mắt vô cùng lớn, đỉnh đầu ố vàng đầy tóc với máu, hai hàm răng nhọn hoắt ngậm lấy mũi tên của Phong Tín, thấy hắn nhìn sang, "Rộp rộp" nhai một trận, đem nó cắn thành mảnh vỡ, lại "Phi" một tiếng mà phun ra một mũi tên sáng lấp loáng, cắm phập sát ngay cạnh mũi giày Phong Tín, thè ra cái lưỡi đỏ dài giống rắn, như muốn khiêu khích.
Phong Tín không nói hai lời, lại bắn một mũi tên, nhắm thẳng về phía nó.Thai linh kia như một con thằn lằn mà bò lên bò xuống thân cây , linh hoạt quỷ dị đến cực điểm, khó trách Phong Tín mãi không bắt được nó.Kiếm Lan sợ hãi nói: "Đừng đánh cùng hắn nữa, chạy mau!!!"
Có thể với loại quái vật mà ai cũng thấy buồn nôn lại quan tâm như vậy, duy nhất chỉ có cha mẹ ruột. Phong Tín nhắm thẳng phía thai linh, tay buông dây cung, một mũi tên bay ra, Cái chân nhỏ của thai linh kia như bị đình trụ, thét lên một tiếng, bò không được. Kiếm Lan lao đến , đưa tay định rút ra mũi tên, nhưng bởi vì tự thân đẳng cấp quá thấp, vừa được đến liền bị hất văng ra, còn nổ lên một đốm lửa. Ả lùi về sau hai bước, lại kiên trì không ngừng lao tới rút, đốm lửa nổ lên tung tóe. Phong Tín thu hồi cung đi ra phía trước, nói: "Được rồi, mau trở lại. Đừng bắt chúng ta tăng cường công vụ...... Kiếm Lan?!"
Vừa mới bị bắn một lần lại nghe được tiếng nói của hắn, ả run lẩy bẩy, không dám di chuyển, vội vàng xoay người. Phong Tín lại nắm vai ả như muốn nhìn cho rõ, lại nói: "Kiếm lan?
Tạ Liên: "...... Làm sao vậy?"
Kiếm lan cúi đầu hàm hàm hồ hồ nói: "Ngươi nhận sai người."
Phong Tín đáp: "Ngươi nói bậy gì đó? Ta sao có thể nhận sai người? Ngươi trông không giống trước kia, nhưng ta sao không thể không nhận ra......"
Nói tới đây, hắn liền ngưng lại. Bởi vì, trước khi Kiếm Lan trở thành Lan Xương, nùng trang diễm mạt*, đầy người phong trần , hắn đích thực không nhận ra được.
* ý chỉ người phụ nữ trang điểm vô cùng cầu kì, mỹ lệ
Không thể trách hắn. Phong Tín vẫn giống ý như đúc năm dó, mảy may chưa biến, nhưng Kiếm Lan thay đổi, thật sự khác biệt quá lớn.
Tướng mạo, trang dung, cử chỉ, ăn nói, khí chất...... Cho dù cha mẹ đẻ ở trước mặt, cũng chưa chắc đã nhận ra được đây là con gái bảo bối của bọn họ.
Phong Tín ngơ ngác nói: "...... Là ngươi. Thật sự là ngươi. Chính là ngươi!...... Ta cho rằng ngươi gả cho người, vô cùng khỏe mạnh. Làm thế nào ngươi...... làm thế nào ngươi lại biến thành cái dạng này......"
Nghe đến đó, Kiếm Lan đột nhiên xoay người, đẩy hắn một cái, mắng: "Ta đụ mẹ ngươi!"
Phong Tín bị ả đẩy đến lùi lại vài bước, nói không ra lời. Kiếm Lan vừa mạnh mẽ xô đẩy ngực hắn, vừa hướng hắn chửi ầm lên: "Đều nói ta không phải cái quỷ gì, ngươi có phải là nghe không hiểu tiếng người?! Bộ ngươi có bệnh à!? Làm như không quen biết ta không được sao? Làm bộ không nhận ra ta không được sao?! Xin đại gia thương xót,chừa cho ta chút mặt mũi được không? Có được hay không?!"
Dáng vè này của ả, quả thực chính là một người đàn bà đanh đá ngoài phố, đại khái so với ký ức Phong Tín chênh lệch quá lớn, hắn ngơ ngẩn mà nhìn Kiếm Lan, nói không nên lời. Tạ Liên cũng giống như vậy. Thích Dung vui vẻ nhất, trên mặt đất cười lăn lộn: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ ơi! Thái tử biểu ca! Nhìn một cái đều biết chuyện gì! Ngươi bị tên trung thành nhất biến thành kẻ bị cắm sừng rồi!!!"
Kiếm Lan hung hăng đá Thích Dung mấy cái, nói: "Cẩu! Cẩu! Ta xem ngươi như một con chó!"
Nghiêm túc mà nói, Kiếm Lan đã từng trong gia tộc được kỳ vọng cao, nhưng vẫn chưa chính thức vào cung, càng chưa từng trở thành phi tần, cho nên Thích Dung cười trên sự đau khổ của người khác cũng không khác gì. Có điều, Tạ Liên chẳng biết nói gì cho phải.
Vạn lần không nghĩ tới, Phong Tín thường ngày không nói cùng nữ tử quá một câu, lại cư nhiên......
Lúc này, thai linh kia hai răng nhọn khách khách khách khách mà cắn nát mũi tên cắm ở chân, thoát thân đánh về phía Phong Tín. Phong Tín nhất thời bất cẩn, bị nó cắn một hơi thật sâu bên phải cánh tay phải, máu tươi bắn ra, tuôn không ngừng.
Tay phải chính là tay mà Phong Tín hay dùng. Đối với một Võ Thần mà nói, tay thuận mà bị thương cũng chẳng có cảm giác gì, Phong Tín định dơ tay trái lên đánh xuống, Kiếm Lan lại nói: "Đừng đánh nó!"
Phong Tín một chưởng miễn cưỡng ngưng lại, ngay sau đó, một ý nghĩ đáng sợ bắt đầu nảy sinh.
Không riêng gì hắn, ở đây mọi người trong đầu đều nghĩ tới cùng một chuyện. Phong Tín nhìn thai linh cắn chặt ở phía cánh tay, nhìn về phía Kiếm Lan, nói: "...... Cái này...... Là......?"
E�&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro