Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tốt nghiệp (4.3)

Ngày 28 tháng 5 năm 2012.

Sau ngày thi thử thứ 3.

Khoảng cách đến kỳ thi đại học còn 9 ngày, tâm trí mỗi người đều căng thẳng tột độ, rơi vào trạng thái "bế quan tỏa cảng", cũng chẳng còn ai màng đến giờ nghỉ giải lao hay gì nữa, trên cơ bản đều là bất động dán chặt mông ở chỗ ngồi của mình.

Trong phòng học cũng không còn tiếng ẫm ĩ nô đùa nữa,

Ngoại trừ tiếng thầm thì thảo luận về đề thi thử thì chỉ còn thanh âm bút lướt qua từng trang giấy sột soạt không ngừng.

Buổi tự học cuối cùng là tự học môn Hóa.

Dương Kỳ Tiến thân là chủ nhiệm cũng thấu hiểu gần đây áp lực tâm lý đang đè trên vai đám nhóc học sinh là vô cùng lớn, nên quyết định biến tiết tự học cuối cùng thành một tiết "hoạt động ngoại khóa".

"Đều đi ra ngoài hít thở không khí đi" Dương Kỳ Tiến chỉ quang cảnh hoàng hôn lúc chiều tà ngoài cửa sổ: "Nắng chiều đẹp như thế, mau đi ngắm đi, cũng hít thở không khí trong lành ngoài kia, đầu óc các em cũng minh mẫn hơn."

"Đi thôi, đừng tiếc 45 phút này nữa, thả lỏng một chút, đầu óc tỉnh táo hơn thì hiệu suất học tập càng cao hơn, đúng không?" Ông vừa thúc giục vừa lùa đám học sinh hẵng còn ngồi im không nhúc nhích trên ghế: "Nhanh lên nhanh lên nào, đứng dậy nhanh, ra bên ngoài đi dạo."

Hầu hết các bạn học đều đã đứng dậy ra ngoài, nhưng vẫn còn số ít bạn học tiếp tục cặm cụi giải nốt tờ đề còn dang dở.

Dương Kỳ Tiến liền đi xuống bục giảng, thúc giục từng người từng người đứng dậy ra khỏi phòng học ngột ngạt.

Sau đó, ông nhanh tay khóa cửa phòng học nhằm không cho ai vào lại.

Bạch Y cùng Bành Tinh Nguyệt buồn chán khẽ ngả người vào lan can.

Bộ dạng Bạch Y có vẻ như đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời mông lung, thật ra trong đầu vẫn còn mải nghĩ đến tờ đề thi thử vẫn còn chưa làm xong.

Đột nhiên, khuỷu tay Bành Tinh Nguyệt huých nhẹ Bạch Y, cắt ngang suy nghĩ của cô bạn.

Bành Tinh Nguyệt không đầu không đuôi hỏi Bạch Y: "Nhất Nhất, cậu sẽ thích người như thế nào nhỉ?"

Bạch Y bất ngờ bị hỏi, mờ mịt nói: "Hả?"

Bành Tinh Nguyệt tiếp tục nói: "Tớ đột nhiên nhớ đến hồi trước đọc một bộ ngôn tình, nam nữ chính kết truyện BE (bad ending)! Nam chính là kiểu lãng tử phong lưu đa tình, nam phụ lại là "trung khuyển" thâm tình, vậy mà nữ chính đến cuối cùng từ bỏ nam chính, quay đầu chọn nam phụ thâm tình kết hôn, sinh con. "

"Nếu cậu là nữ chính, cậu chọn ai?" Bành Tinh Nguyệt hỏi xong, bổ sung: "Hay là tiêu chuẩn bạn trai của cậu là kiểu gì thế?"

Ánh mắt Bạch Y vụng trộm lướt qua Bành Tinh Nguyệt, nhìn về phía sau lưng cô bạn bóng hình nam sinh đang lười biếng dựa người vào lan can.

Hình mẫu lý tưởng của cô ấy à......

Bạch Y chợt nhớ tới quá khứ thay bạn gái như thay áo của Chu Vụ Tầm.

Cô giả vờ tự nhiên mà quay đầu đi, yên lặng cụp đôi mắt hạnh, thu hồi tầm mắt dán trên người cậu

Chu Vụ Tầm lơ đãng nhìn về phía chân trời xa xa, tựa như đang đắm mình vào quang cảnh hoàng hôn đẹp đẽ.

Nhưng vành tai cậu bất giác dựng đứng, vụng trộm nghiêm túc trực chờ nghe đáp án từ Bạch Y.

Lát sau, Chu Vụ Tầm nghe thấy giọng nói nghiêm túc Bạch Y nhẹ nhàng trả lời Bành Tinh Nguyệt : "Tớ thích người thâm tình nhất."

Đôi tay đang đặt trên lan can của Chu Vụ Tầm vô thức buông thõng xuống, nhẹ nắm chặt run rẩy.

Cô thích người thâm tình nhất.

Mà trước đây cậu chính là kẻ lãng tử đa tình trong truyền thuyết kia, con gái vây quanh cậu chưa từng thiếu, thậm chí còn từng có cả chị họ của cô.

Ở trong mắt cô, có lẽ hình tượng của cậu chỉ là kẻ phong lưu ngả ngớn, không có giáo dưỡng trêu ghẹo hết cô này đến cô khác.

Chu Vụ Tầm hiểu rõ.

Cô sẽ không thích cậu.

Cho nên ngày đó, ở trên đài cao cô mới có thể nói, cô coi cậu là bạn tốt.

Cảm xúc chua xót không ngăn được đột nhiên dâng lên cuồn cuộn trong lòng cậu thiếu niên, khiến Chu Vụ Tầm cuối cùng cũng nếm được vị đắng của yêu thầm, rốt cuộc yêu thầm có bao nhiêu khổ sở?

"À đúng rồi," Bạch Y bỗng nhiên vội vàng nói: "Tớ phải đến văn phòng chủ nhiệm lấy vở thi thử, đợi xíu nhé.."

*Vở thi thử là kiểu vở mọi người sẽ giải đề vào đó và nộp cho giáo viên chấm ấy.

Dứt lời, Bạch Y liền nhấc chân chạy chậm đến văn phòng chủ nhiệm.

"Người thâm tình?" Bành Tinh Nguyệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lẩm bẩm: "Có phải ý là lớp trưởng không nhỉ?"

Bành Tinh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy Chương Vụ Tuân thích Bạch Y, hơn nữa là kiểu "trung khuyển" thích Bạch Y.

Lúc nãy Bạch Y lại khẳng định cô thích người thâm tình nhất, phản ứng đầu tiên của Bành Tinh Nguyệt chính là Bạch Y thích "người thâm tình" Chương Vụ Tuân.

Bành Tinh Nguyệt có lẽ cũng không hề hay biết, lời nói vô tâm vô phế này của cô lại lọt vào tai Chu Vụ Tầm, không sót một chữ.

Cảm xúc vốn dĩ đã cuồn cuộn trong lòng cậu thiếu niên cứ như vậy mà bùng lên, như ngọn sóng lớn nhấn chìm tâm tình cậu.

Cậu đi đến phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra , nhảy vào phòng học, động tác lưu loát như thể đã được thực hiện hàng trăm lần trước đó.

Bạch Y ôm chồng vở thi thử, một tay cầm chìa khóa phòng học, sau đó nhanh chóng cắm chìa mở cửa.

Lúc cánh cửa được mở ra, cô liền nhìn thấy trong bóng tối bao trùm lấy phòng học, chỉ có một mình Chu Vụ Tầm ngồi đó. Thân hình to lớn ngả hẳn vào ghế sau lưng bàn học của Hà Tụng, biểu cảm thờ ơ, lãnh đạm, buồn chán cầm thước kẻ gõ gõ lên bàn học.

Như có như không ngẩn người vào không gian riêng của cậu, lại phảng phất cảm giác cậu đang mải mê suy nghĩ điều gì.

Bạch Y cảm giác được hình như cậu đang gặp chuyện không vui gì đó?

Cô cũng không dám chủ động đến nói chuyện cùng cậu, chỉ đành dời lực chú ý bằng cách đi phát tập vở trên tay.

Không khí phòng học giờ đây an tĩnh có chút quỷ dị, chỉ có âm thanh sột soạt cô đặt vở lên mặt bàn cùng tiếng gõ thước kẻ đều đều của cậu.

Đây đều là vở thi thử của bạn học, sắp xếp không theo trình tự nào hết nên không thể giống như tài liệu khác mà phát từng bàn từng bàn một, Y chỉ có thể nhìn tên bạn học ghi trên nhãn vở để đi phát chính xác theo chỗ ngồi của bạn học.

Tiếp theo là vở của Chu Vụ Tầm.

Cô khẽ cầm vở thi đến đứng bên cạnh cậu.

Đột nhiên, khoảnh khắc bàn tay nhỏ xinh của cô đặt quyển vở lên mặt bàn cậu, thước kẻ trong tay cậu thiếu niên đang gõ đều trên mặt bàn theo quán tính gõ thẳng vào tay cô gái nhỏ.

Bàn tay búp măng của Bạch Y bị thước của Chu Vụ Tầm đánh trúng.

Cảm giác đau đớn dâng lên.

Giây lát, như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Chu Vụ Tầm hồi phục lại tinh thần lại hoảng loạn đứng phắt dậy, ngay lập tức quăng ngay thước kẻ trong tay ra xa.

Cậu cực kỳ căng thẳng khẩn trương, theo bản năng đưa tay xoa xoa đều mu bàn tay đỏ lên vì bị đánh của cô, không ngừng xin lỗi: " Xin lỗi cậu, thực xin lỗi......"

Đoán chừng là cuối cùng cũng đột nhiên ý thức được bàn tay mình đã sờ soạng lên đôi tay nhỏ bé của cô bạn biết bao nhiêu lâu, Chu Vụ Tầm trong nháy mắt lại giật mình mà rút tay về.

Cậu lại một lần nữa thấp thỏm xin lỗi, lời nói ấp úng mãi không thoát ra khỏi cuống họng: "Này...... Tớ xin lỗi nhé, cậu... cậu có sao không? Thật sự xin lỗi......"

Toàn bộ quá trình vừa xảy ra khiến Bạch Y có chút ... "ngốc" luôn rồi.

Hôm nay, ráng chiều bóng hoàng hôn rực rỡ đến lạ.

Ánh mặt trời đang lặn vàng rực, xen chút đỏ sẫm khẽ chiếu qua cửa sổ, chẳng biết phải chăng cũng đã vụng trộm nhuộm hồng gương mặt nữ sinh?

Trên mu bàn tay vẫn còn xúc cảm mềm mại ôn như từ tay cậu thiếu niên vừa chạm tới, khiến cô chợt có cảm giác tê dại, như có dòng điện xẹt qua, lan tràn, trực tiếp xẹt đến trái tim hẵng còn đứng nhịp của cô.

Bạch Y ôm một xấp vở thi, đứng đờ đẫn bên cạnh bàn học của cậu, cả người đều như bị rút cạn sức lực, đến mức cảm thấy hít thở thôi cũng thật khó khăn.

——

28 tháng 5 năm 2012.

Cậu ấy khẽ chạm tay tớ.

Còn 9 ngày nữa là đến ngày thi đại học.

——

Ngày đầu tiên của tháng 6.

Nghe Hà Tụng mải miết lải nhải bên tai, ra sức xúi giục bọn họ, bốn người cuối cùng cũng quyết định mỗi người sẽ mua một quyển lưu bút thật đẹp, mà còn đặc biệt chọn mỗi người một kiểu dáng khác nhau, không ai giống ai.

Quay lại phòng học, bốn người lần lượt phát giấy trong lưu bút của mình cho nhau, một người viết cho ba người còn lại.

Không qua bao lâu, Chu Vụ Tầm đã viết xong đầu tiên.

Cậu cầm giấy lưu bút đem trả lại cho Bạch Y, Bành Tinh Nguyệt cùng Hà Tụng.

Mặt trái của tờ giấy để giới thiệu khái quát về bản thân, mặt phải để dành tặng lời chúc, Hà Tụng cầm tờ lưu bút, lập tức bỏ qua mặt trái mà lật ngay sang mặt phải, lời chúc Chu Vụ Tầm viết cho cậu chỉ có tám chữ : "Tiền đồ như gấm, mong ước thành thật!"

Hà Tụng tò mò nhìn về phía tờ giấy Chu Vụ Tầm viết cho Bành Tinh Nguyệt, cậu viết: "Tiền đồ như gấm, vạn sự như ý!"

Hà Tụng khẽ oán trách: "Anh Tầm ơi có phải anh cũng quá lười biếng rồi không, lời chúc ký tặng mà mỗi người đúng đủ tám chữ, thêm một chữ cũng keo kiệt không cho."

Chu Vụ Tầm cười, ngữ điệu lười nhác trả lời: "Tám chữ là đủ rồi."

Bạch Y yên lặng nhìn kỹ lời chúc cậu ký tặng bạn học, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đem tờ lưu bút nắm chặt.

.

Thời gian luôn lặng lẽ trôi không một tiếng động như thế.

Chớp mắt rồi cũng đến ngày thi đại học.

Mùa hạ nóng bức, máy lạnh trong phòng thi hoạt động hết công sức, tiếng ve ngoài sân trường cũng râm ran kêu.

Đồng hồ cuối cùng đã điểm đến giờ kết thúc, dưới ánh chiều tà chạng vạng, môn thi cuối cùng cũng đã kết thúc, khoảnh khắc giám thị thu hết bài thi, phòng học khắp nơi đều vang lên tiếng vỗ tay hoan hô hào hứng, thậm chí đâu đó còn có tiếng cao hứng hò hét của các bạn học.

Kỳ thi đại học niên khóa 2012 cuối cùng cũng đã kết thúc..

Nhịp sống thanh xuân thuộc về năm tháng niên thiếu ba năm trung học phổ thông cũng chính thức đặt dấu chấm tại khoảnh khắc này.

Đêm đó, Bạch Y cuối cùng cũng quyết định mở lưu bút của bạn học ra đọc.

Cô nhanh chóng tìm được tờ lưu bút của Chu Vụ Tầm, ánh mắt rất nhanh lướt qua từng dòng chữ.

Họ tên: Chu Vụ Tầm.

Ngày sinh: 21/04/1994.

Nickname: Chu Tầm, Chu Chu, A Tầm.

......

Số may mắn: 1 và 9.

Chữ may mắn: B và Y.

......

Hoạt động yêu thích: Ván trượt, bóng rổ.

Ca khúc yêu thích: 《 Nguyện ái vô ưu 》

*Nguyện ái vô ưu: mong người không phiền muộn, bình an, vui vẻ.

Nhạc cụ yêu thích: Trống Jazz

Màu sắc yêu thích: Trắng

Ở mặt bên phải tờ giấy, hàng chữ ký như rồng bay phượng múa của cậu viết:

"Tiền đồ như gấm, nguyện ngươi vô ưu."

...

Mà ở đâu đó, Chu Vụ Tầm cũng đang xem lưu bút của bạn học.

Đến tờ của Bạch Y, Chu Vụ Tầm khựng lại, nghiêm túc đọc xem.

Chu Vụ Tầm đọc tờ lưu bút của cô, nghiêm túc cẩn thận một chữ lại một chữ, như muốn đem từng chữ khắc ghi vào não bộ, vĩnh viễn không quên.

Họ tên: Bạch Y.

Sinh nhật: 21.07.1994.

Nickname: Nhất nhất, YiYi

......

Hoạt động yêu thích: Ván trượt, nghe nhạc.

Thần tượng: Ngũ Nguyệt Thiên

......

Tâm nguyện lớn nhất là thực hiện được 3 nguyện vọng:

1. Tự do chơi ván trượt;
2. Đến concert của Ngũ Nguyệt Thiện một lần;
3. Mộng tưởng không thể thành sự thật, vậy vĩnh viễn khóa chặt trong lòng, khiến nó thành bí mật lớn nhất cả đời.

Chu Vụ Tầm nhìn chằm chằm vào đoạn này một lúc lâu.

Cậu thật sự rất muốn biết, rốt cuộc nguyện vọng của cô là gì, thật sự khó hoàn thành đến mức cô cư nhiên khẳng định không thể thành sự thật sao?

Lát sau, Chu Vụ Tầm lật mặt phải tờ giấy.

Bên trên là dòng chữ Khải uyển chuyển thanh tú —— Cuộc hành trình sau này mỗi ngày đều phải thật hạnh phúc hơn.

Chu Vụ Tầm biết đây là lời bài hát của một bài mà Ngũ Nguyệt Thiên trình bày.

Từ khi xác định được tình cảm của mình, cậu đều bất tri bất giác nghe Ngũ Nguyệt Thiên giống cô.

Vậy nên ca từ hay bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên đều trở nên quen thuộc với cậu.

——

8 tháng 6 năm 2012.

Kỳ thi đại học kết thúc.

Chu Vụ Tầm, tốt nghiệp vui vẻ.

Chúc cho chúng ta, tiền đồ vô ưu.

——

Bạch Y cơ bản không biết, cũng không bao giờ dám nghĩ đến, con số và chữ cái may mắn mà Chu Vụ Tầm viết trên tờ lưu bút, hóa ra lại liên quan mật thiết đến cô.

Sự thật là,

Con số yêu thích của cậu là 1, 1 nghĩa là "yi" - Nhất - Nhất Nhất.

Cậu thích số 9, là bởi vì mỗi khi bấm bàn phím điện thoại chín số*, mỗi lần bấm số 9 sẽ có thể bấm được bốn chữ WXYZ.

*bàn phím điện thoại chín số: là bàn phím điện thoại cục gạch ngày xưa á mọi người :>

Sắp xếp lại một chút, bốn chữ mẫu liền biến thành ZWX cùng Y.

Nghĩa là —— Chu Vụ Tầm cùng Yi - Chu Vụ Tầm cùng Nhất Nhất.

Chữ cái yêu thích của cậu là B và Y, cũng chính là hai chữ đầu tiên của tên ai đó.

Không một ai biết... Chỉ mình cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro