Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tốt nghiệp (4.2)


Kỳ thì đại học gần đến, trường học cũng thả lỏng hơn, nhằm ủng hộ, sốc lại tinh thần cho học sinh, nhà trường quyết định tổ chức hoạt động "Điều em muốn nói".

Mỗi học sinh đều có cơ hội đứng trên sân khấu, nói lời cảm ơn, xin lỗi,.. với thầy cô, bạn học của mình.

Tháng năm đã là đầu hạ, thời tiết đã dần nóng bức.

Bầu trời mùa hạ trong xanh, tia nắng lấp lánh chan hòa, học sinh khối 12 đều đang xếp hàng ở sân thể dục, chăm chú lắng nghe "tiếng lòng" của những bạn học khác, cũng như hồi hộp chờ đợi đến lượt mình lên bày tỏ.

Vẫn như thông lệ, lần này thứ tự gọi tên được xếp theo danh sách xếp hạng học sinh.

Chu Vụ Tầm chính là người đầu tiên lên sân khấu.

Cậu bình tĩnh chậm rãi bước đến gần sân khấu, một bước, hai bước, rất nhanh đã bước lên đến bục cao nhất của sân khấu.

Chu Vụ Tầm rũ đôi mắt đẹp, rõ ràng là, phía dưới sân khấu có rất nhiều người, nhưng khi cậu hạ điểm nhìn xuống dưới, ánh mắt của cậu thiếu niên cuối cùng lại chỉ chất chứa bóng hình xinh đẹp nhỏ nhắn của ai đó.

Khóe môi Chu Vụ Tầm vô thức khẽ nhếch, chợt dùng hết sức hô to: "Ngày 21 tháng 4 năm ngoái, vị bạn học mở bài "Happy Birthday" ở phòng phát thanh! Cảm ơn cậu!"

Tim Bạch Y phút chốc khẽ run. Cô ngơ ngẩn nhìn cậu trên sân khấu.

Bộ đồng phục rộng thùng thình gồm áo ngắn tay trắng cùng quần thể dục màu xanh lam được khoác trên người cậu nam sinh lại vừa vặn đến lạ, dáng vẻ thiếu niên cao lớn đĩnh đạc, khoáng dã như phong.

Gió nhẹ phất qua, mái tóc ngắn của cậu bị gió thổi, có chút hỗn loạn.

Ánh mắt trời xán lạn làm rạng rỡ dáng vẻ thiếu niên, tia nắng tinh nghịch len lỏi vào mái tóc cậu, trộm nhuộm mái tóc đen của cậu thiếu niên thành màu nâu trà.

Trái tim trong lồng ngực Bạch Y đã sớm đập loạn. Bạch Y có thể thấy được Chu Vụ Tầm nhìn về phía cô, nhưng cô cũng không dám chắc ánh mắt cậu đang đặt trên bóng hình của ai.

Khóe môi cậu thiếu niên cong cong, nét cười càng đậm: "Cảm ơn cậu đã chọn phát bài《Happy Birth Day》! Mặc dù tớ biết bài hát đó không phải cố tình phát cho tớ nghe, nhưng đó là câu "Sinh nhật vui vẻ" đầu tiên tớ được nghe vào ngày hôm đó."

Tận đáy lòng mình, Chu Vụ Tầm vẫn luôn nhớ tới ngày sinh nhật mình năm ngoái. Vốn là, không có ai nhớ rõ sinh nhật của cậu, cũng không có ai nói với cậu một câu "sinh nhật vui vẻ"...

Hôm ấy, sau giờ ăn trưa, Bành Tinh Nguyệt đi siêu thị cùng Hà Tụng , nhờ cậu đem cơm của Bạch Y về phòng học. Quay trở về lớp học, trên dọc hành lang nhỏ, cậu lại nghe thấy bài nhạc được phát ra từ loa phát thanh: "Happy birthday......"

Dẫu cho biết rõ bài hát này không phải được phát đặc biệt vì mình, trong lòng Chu Vụ Tầm vẫn khẽ rung nhẹ, có thể cảm nhận được thoáng qua một tia an ủi, lặng lẽ mà ấm áp.

Đó chính là câu "Chúc mừng sinh nhật" đầu tiên xuất hiện trong ngày sinh nhật tuổi mười bảy của cậu.

Cậu vĩnh viễn không quên.

Đêm hôm đó quay trở về nhà, cậu cố gắng lục lọi ký ức về giai điệu bài hát, tìm kiếm trên mạng. Kết quả mà cậu nhận được là《Happy Birth Day》- Ngũ Nguyệt Thiên.

Là bài hát mà thần tượng Bạch Y trình bày.

Nhưng lúc ấy, cậu cũng không quá để tâm, chỉ đơn giản nghĩ phòng phát thanh của nhà trường vô tình mở bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên mà thôi.

Sau khi nhận được thông báo về sự kiện "Điều em muốn nói", ngày hôm qua Chu Vụ Tầm còn cố ý đi tìm người quản lý phòng phát thanh, muốn xác nhận lại một chút, người trực phòng phát thanh bật bài nhạc đó là ai.

Sau đó, cậu nhận được câu trả lời của bạn quản lý phòng phát thanh: "Hôm đó à, ừm...... hình như hôm đó tớ có việc đột xuất nên đưa chìa khóa phòng cho chủ nhiệm Dương, chính là thầy Dương chủ nhiệm lớp cậu ấy, thầy ấy bảo sẽ tìm đại biểu lớp cậu làm thay tớ một ngày, hình như là vậy đó."

Dương Kỳ Tiến không chỉ là chủ nhiệm lớp 13, mà còn là chủ nhiệm khối, nên bạn học đều gọi ông một tiếng "Dương chủ nhiệm".

(Lớp 13 ở đây là kiểu 12A13 ấy mọi ngừi, hong phải lớp 13 đâu nha:>)

Mà đại biểu lớp cậu...... Lại chính là Bạch Y.

Ký ức đột nhiên như ùa về trong tâm trí Chu Vụ Tầm, trưa hôm đó, Bạch Y nói vì thầy Dương nhờ cô đi thu bài tập hóa học nên không có thời gian đi ăn cơm với bọn họ, đành nhớ Bành Tinh Nguyệt mua cơm giúp.

Vậy nên, hóa ra trưa hè hôm ấy, Bạch Y không hề đi thu phải tập hóa mang đến văn phòng cho thầy Dương, mà là đến phòng phát thanh để phát nhạc.

Chẳng trách, hôm đó lại "trùng hợp" phát bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên.

Thì ra là cô, là Bạch Y chọn bài hát này.

Không sớm không muộn vào đúng ngày sinh nhật cậu cô lại chọn mở bài "Happy Birthday", dẫu biết là có chút mộng mơ ảo tưởng, trong lòng cậu có chút chờ mong, liệu có phải cô cố tình mở bài nhạc đó dành cho cậu hay không? Nhưng rồi, lý trí kéo cậu quay về với thực tế, rõ ràng đó chỉ là một điều trùng hợp bất ngờ nho nhỏ mà thôi.

Năm ngoài cô còn không biết sinh nhật cậu là ngày nào nữa.

Làm sao có thể vì cậu mà cố tình phát bài nhạc đó.

Nhưng bởi vì "trùng hợp" người mở bài nhạc là cô ấy, cậu lại càng cảm thấy vui vẻ hơn.

Hôm qua không may nghe được Bạch Y và cha mẹ cãi vã ở văn phòng chủ nhiệm cũng bởi lúc ấy, cậu đang đi từ phòng phát thanh trở về phòng học, vô tình đi qua văn phòng.

Chu Vụ Tầm đứng trên sân khấu, cũng chỉ nhìn bóng hình cô.

Trong mắt cậu đều là cô.

Sau đó, cậu cao giọng nói: "Chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ! Hy vọng tương lai cậu chỉ có thể rơi nước mắt vì hạnh phúc!"

Đừng khóc vì đau khổ, Bạch Y.

Nhất định mỗi ngày đều phải vui vẻ hạnh phúc.

Bởi dáng vẻ đẹp nhất của em, là khi em cười.

...

Bạch Y có lẽ cũng không ngờ tới những lời Chu Vụ Tầm nói, từng câu từng chữ đều là bày tỏ với cô.

Cô ngước mắt nhìn lên dáng vẻ thiếu niên cao lớn phóng khoáng đứng trên bục sân khấu, đôi mắt hạnh mông lung, không rõ tiêu cự, nghe được những lời cậu nói, hốc mắt chợt nóng lên, cổ họng cũng nghẹn lại.

Năm ngoái lấy tâm tư riêng gửi gắm vào bài nhạc, cố ý phát thanh đúng ngày sinh nhật cậu, cô một lần cũng chưa từng mong đợi một ngày sẽ được cậu hồi âm.

Thậm chí cũng rõ hôm ấy cậu có nghe được bản nhạc cô cố tình mở hay không.

Thì ra, cậu nghe được.

Bạch Y bỗng nhiên bật cười.

Cậu có thể nghe thấy được, như vậy là cô thỏa mãn rồi.

Thật ra cô rất muốn, rất muốn nói cho cậu biết, bài hát kia không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa chúc mừng sinh nhật.

Còn có một tầng ý nghĩa là, phải biết trân trọng sự xuất hiện của bản thân trên thế gian này, phải vui vẻ vì chính bản thân mình.

Đôi mắt cô đã rưng rưng hàng lệ, cố ngăn không trào ra khỏi hốc mắt, cô chăm chú nhìn cậu thiếu niên đứng trên bục cao, ở trong lòng khẽ thầm thì: "Chu Vụ Tầm, tớ hy vọng cậu có thể cảm thấy hạnh phúc vì chính sự hiện diện của cậu trên thế gian này."

Sau khi Chu Vụ Tầm bước xuống, đến lượt Chương Vụ Tuân đi lên.

Cậu thiếu niên từ trước đến giờ mang dáng vẻ thành thục ổn trọng, lần đầu tiên dũng cảm tùy hứng, hô to: "Bạch Y lớp 13!"

Bạch Y ngẩn ra, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Chương Vụ Tuân.

Chương Vụ Tuân chăm chú nhìn vào cô, cậu nói: "Tớ rất vui có thể làm bạn học với cậu suốt ba năm này."

Bạch Y mỉm cười.

Tiếp đến, Chương Vụ Tuân lại nói: "Chúc cậu tiền đồ như gấm, tương lai sáng lạn!"

Còn có một câu mà cậu giấu kín, tớ thích cậu.

Chương Vụ Tuân chăm chú nhìn cô nữ sinh dưới sân đang mỉm cười, đem câu nói ấy giấu kín trong lòng, chỉ có thể nói cho chính bản thân nghe.

Cậu nhanh chóng bước xuống.

Tiếp theo là đến Bạch Y.

Cô chạy chậm lên bục sân khấu.

Đứng ở bục cao mới nhận ra phía dưới có rất nhiều người, cô cảm thấy có chút hồi hộp.

Bạch Y khẽ hạ giọng: "Bạn Bành Tinh Nguyệt lớp 13! Cảm ơn cậu mấy năm qua luôn bên cạnh tớ, bao dung tớ! Chúng ta đã có thể cùng nhau khóc, cùng nhau cười! Đời này, cậu mãi mãi là bạn tốt nhất của tớ!"

Sau đó, cô lại tiếp tục nói: "Bạn Chu Vụ Tầm lớp 13!"

Bỗng nhiên nghe thấy tên mình, Chu Vụ Tầm hiển nhiên bất ngờ, giương mắt nhìn cô gái nhỏ đứng trên bục cao.

Cậu tưởng rằng cô sẽ không nhắc đến tên cậu.

Đôi lông mày Bạch Y cong cong, đôi mắt hạnh tràn ngập ý cười, cô vui vẻ nói: "Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ lúc tớ bị "khi dễ"! Cảm ơn món quà sinh nhật của cậu! Tớ rất rất rất thích! Cậu là người bạn tốt mà tớ luôn trân trọng!"

Bạn tốt.

Chu Vụ Tầm hơi mấp máy môi.

Đôi lúc cậu cũng muốn bản thân ích kỷ, muốn bản thân can đảm hơn mà nói cho cô biết, cậu không chỉ muốn làm một người bạn tốt của cô.

Nhưng mà, cậu không thể.

"Tớ rất vui vì được làm bạn cùng bàn của cậu! Cảm ơn cậu thường xuyên giảng bài cho tớ bằng nhiều cách khác nhau! Cũng cảm ơn cậu mỗi tiết đều cho tớ mượn vở chép bài trên bảng!"

Trong lớp, Bạch Y hơi thấp một chút, vì vậy mỗi lần chép bảng, cô đều phải nghiêng đầu hoặc chờ các bạn bàn trên cúi đầu xuống viết bài mới có thể nhìn rõ bảng.

Mỗi lần như vậy, Chu Vụ Tầm đều cố gắng chép nhanh rồi đưa vở sang phía cô.

Bạch Y có lẽ cũng không ngờ tới, trước đây Chu Vụ Tầm rất hiếm khi chép bài trên bảng.

Nhưng bởi vì cô, một năm nay quyển vở cậu đã ngập tràn bài giảng.

Cũng chỉ bởi muốn giúp cô chép đủ bài.

"Hy vọng cậu thuận lợi đến Pháp đại! Còn có, còn có" Bạch Y nói hơi nhanh, cố gắng hoàn thành câu, "Nhất định phải bình an vui vẻ nhé!"

Chu Vụ Tầm bỗng nhiên bật cười, trái tim trong lồng ngực cũng ẩn ẩn đau đớn.

"Ngốc ạ." Cậu thấp giọng nỉ non.

"Bạn Hà Tụng lớp 13!" Bạch cong cong đôi mắt nói: "Tớ cũng rất vui có thể làm bạn với người thú vị như cậu trong quãng thời gian cấp 3 này! Mong rằng mọi mong ước của cậu đều thành hiện thực!"

"Bạn Chương Vụ Tuân lớp 13!" Bạch Y nhìn Chương Vụ Tuân nói: "Tớ cũng rất vui vì ba năm cấp 3 có thể quen được lớp trưởng như cậu! Cũng cảm ơn cậu ba năm này đã giúp đỡ tớ rất nhiều, thật sự rất cảm ơn cậu!"

"Xin lỗi mọi người, xin phép cho tớ hôm nay được tham lam một chút," Bạch Y cúi đầu xin lỗi bạn học, tiếp tục: "Cuối cùng tớ muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Dương, cảm ơn thầy đã làm thầy chủ nhiệm của em, em vĩnh viễn yêu thầy!"

Nếu không nhờ thầy Dương nói chuyện cùng cha mẹ, có lẽ mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái vẫn còn giằng co nghiêm trọng.

Trong cuộc đời mười mấy năm đèn sách của Bạch Y, Dương Kỳ Tiến là vị thầy giáo mà cô kính trọng nhất.

Dương Kỳ Tiến ôn hòa cười.

Bạch Y bày tỏ xong liền nhanh chóng chạy xuống dưới.

Lúc này, tâm tình cô vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc, nhưng đôi chân cũng hơi "nhũn" ra.

Sẽ chẳng ai biết được rằng, để có thể công khai bày tỏ với Chu Vụ Tầm, cô đã cố gắng nhắc đến tất cả bạn bè của mình.

Bởi, như thế thì không ai có thể đoán được, Chu Vụ Tầm chính là người đặc biệt nhất trong tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro