Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tốt nghiệp (4.1)

Lúc Chu Vụ Tầm và Bạch Y quay lại trường học đã là giờ tự học buổi chiều.

Bạch Y đi trước, Chu Vụ Tầm theo sau. Hai bóng hình một trước một sau chậm rãi bước vào phòng học.

Bành Tinh Nguyệt mới từ WC về lớp, vừa nhìn thấy Bạch Y liền lập tức chạy đến ngồi bên cạnh cô, quan tâm hỏi: "Nhất Nhất? Có chuyện gì à? Sao bây giờ cậu mới về lớp?"

Bạch Y vốn dĩ đã ổn định cảm xúc,nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy lời quan tâm hỏi han của bạn thân lại cảm thấy... có chút tủi thân.

Cô cố nén cảm xúc xúc động muốn khóc, lắc lắc đầu.

Sợ Bành Tinh Nguyệt nghe được điều gì lại suy đoán lung tung, Bạch Y chỉ đành ngồi im không dám nói gì.

Bành Tinh Nguyệt hơi cau mày, vẫn tiếp tục lo lắng hỏi han: "Tớ nghe mọi người bàn tán ầm ĩ nguyện vọng của cậu của vấn đề phải sửa lại, thật à?"

Nhớ đến chuyện nguyện vọng bị cha mẹ tùy ý chỉnh sửa, trong chớp mắt, cảm xúc vốn dĩ đã bình ổn của Bạch Y lại trở nên hoảng loạn, cảm giác mờ mịt một lần nữa vây lấy cô gái nhỏ, khiến cô có cảm giác nghẹt thở.

Kỳ thật, con người luôn rất khó hiểu.

Rõ ràng đã cảm thấy bình tĩnh trở lại, nhưng chỉ cần có một người đến hỏi bạn "Có sao không?" thì ngay lập tức, cảm giác tủi thân lại ùa tới, bao trùm tâm trí bạn.

Lúc này, Bạch Y chính xác là có cảm giác như thế.

Bành Tinh Nguyệt chỉ đơn giản hỏi hai câu, khóe mắt cô đã cay cay, cảm xúc tủi thân, ủy khuất lại vây lấy, quấn quanh tâm trí cô.

Nước mắt không nghe lời từ khóe mắt khẽ chảy xuống, Bạch Y xoay người, giơ tay ôm lấy Bành Tinh Nguyệt, cả gương mặt vùi xuống trước ngực cô bạn thân.

Cô gái nhỏ gắt gao cắn môi ngăn cho tiếng khóc bật ra, nhưng tiếng nức nở thút thít vẫn không thể che giấu được.

Bành Tinh Nguyệt vội vàng ôm lấy Bạch Y.

Thấy Bạch Y khó chịu ủy khuất khóc như vậy, đôi mày của cô cũng nhíu chặt, lo lắng vội vàng hỏi: "Nhất Nhất? Nhất Nhất rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu đừng làm tớ sợ thế," Bành Tinh Nguyệt hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, cô một bên an ủi Bạch Y, một bên kiềm chế cảm xúc, mang theo giọng nói có chút nức nở nói: "Này thôi mà, cậu khóc là tớ cũng muốn khóc theo đấy..."

Lời còn chưa dứt, Bành Tinh Nguyệt cũng lại khóc theo Bạch Y nức nở.

Chu Vụ Tầm cùng Hà Tụng ngồi bên cạnh, cảm giác có chút ... "không nói nên lời".

Hà Tụng kéo tay Bành Tinh Nguyệt, cố gắng nhẹ giọng, dở khóc dở cười hỏi: "Tinh Nguyệt, tự nhiên cậu khóc cái gì mà khóc vậy?"

Bành Tinh Nguyệt tức giận đáp: "Kệ tớ! Thấy Nhất Nhất khóc, tớ khó chịu nên khóc theo không được à .... hức hức..."

Hà Tụng bất đắc dĩ thở dài, đành đưa khăn giấy cho cô.

Bành Tinh Nguyệt cầm lấy tờ giấy ăn, cũng chỉ vò chặt trong lòng bàn tay, không lau được hết nước mắt đang chảy.

Cô vừa khóc vừa hỏi Bạch Y: " Thế... hức...Nguyện vọng của cậu còn vấn đề gì không?"

Bạch Y lắc lắc đầu, rầu rĩ nói: "Tớ sửa lại rồi, không sao nữa."

"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi," Bành Tinh Nguyệt hít hít mũi, nhẹ nhàng vỗ lưng Bạch Y nhằm trấn an cô: "Nguyện vọng không sao là tốt rồi."

Chu Vụ Tầm rũ mắt nhìn chằm chằm về phía trước Bành Tinh Nguyệt đang ôm lấy Bạch Y, như có như không trong một thoáng nháy mắt, cậu nghĩ rằng —— lúc ở trên xe buýt, lúc cô khóc đến đau khổ, tủi thân như vậy, có phải cô cũng rất muốn có một người có thể dang tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng, ấm áp an ủi cô hay không?

Dương Kỳ Tiến kiên nhẫn nhẹ nhàng trò chuyện cùng cha mẹ Bạch Y trong tận vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có thể "thức tỉnh" họ, thành công khiến ở họ nhận ra ở phương diện giáo dục con cái, họ thật sự có vấn đề.

"Mỗi người đều có con đường riêng của mình, là người lớn, những gì chúng ta có thể vì Bạch Y mà làm là làm hậu thuẫn vững chắc cho em ấy, đặc biệt là lúc em ấy mỏi mệt hay tổn thương, có thể trở thành một nơi mà em ấy có thể hoàn toàn tin tưởng, thả lỏng, nghỉ ngơi chứ không phải trở thành một nơi khiến em ấy trốn tránh hiện thực, trốn tránh những rủi ro, nguy hiểm, đừng bao giờ đem con cái khóa chặt trong cái lồng của sự bảo bọc mà chúng ta tạo ra. "

"Như vậy thì con cái chúng ta mãi mãi không thể trưởng thành được."

"Để cho con bé chịu khổ, chịu mệt một chút, đó đều là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của con cái, là kinh nghiệm nhân sinh quý báu mà cuộc đời ban tặng cho mỗi con người."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Y Quân Uyển cùng Bạch Tuấn Nghị bước ra khỏi văn phòng chủ nhiệm.

Rời khỏi khu văn phòng, Y Quân Uyển đột nhiên muốn cùng chồng đi dạo quanh khu dạy học. Hai vợ chồng thoáng chốc đến cửa lớp 13, qua ô cửa sổ thấy con gái đang ôm cô bạn thân, hai cô gái nhỏ cứ như vậy ôm nhau khóc rưng rức.

Khoảnh khắc ấy, hốc mắt Y Quân Uyển đỏ bừng.

Trong đầu bà quanh quẩn không ngừng vang lên những lời "lên án" của chủ nhiệm với cách giáo dục con cái của bà, bỗng nhiên cảm thấy thực sự áy náy.

Bà dường như là một người mẹ không có tư cách.

Là một người mẹ nhưng lại xa cách con gái ruột mình đến như vậy, là một người mẹ nhưng lại khiến trong lòng con gái có biết bao cảm xúc tủi thân chất chứa.

Y Quân Uyển hít thở thật sâu, miễn cưỡng ổn định cảm xúc, giọng nhẹ bẫng như không còn chút sức lực nói với chồng: "Về nhà thôi."

.

Tối nay sau khi tan học, Bạch Y xuống xe ở trạm xe buýt gần nhà, não bộ đột nhiên cảm thấy không muốn về nhà ngay.

Ban ngày vừa cãi nhau với cha mẹ, cô cảm thấy không được tự nhiên, không muốn về nhà.

Bạch Y quyết định đi vòng vòng quanh khu nhà mình cho hết thời gian, cứ vô định lững thững bước chậm từng bước, sau đó tìm thấy một chiếc ghế dài liền ngồi xuống, cứ ngồi như vậy giết thời gian.

Mãi đến khi mặt trăng đã lấp ló, có lẽ tự biết đây là chuyện không thể cứ mãi trốn tránh, cô mới căng da đầu đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Vậy mà khi vừa mới quay người, cô lại thấy cha mình đang vội vã chạy đến phía mình.

Bạch Y rõ ràng cảm thấy bất ngờ, lặng người đứng chôn chân tại chỗ.

Bạch Tuấn Nghị vừa thấy con gái mình, thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm.

"Nhất Nhất, sao hôm nay về nhà muộn thế?" Bạch Tuấn Nghị nhẹ nhàng nói: "Về thôi, mẹ con ở nhà lo lắng gần chết."

Bạch Y không biết nên nói cái gì.

Cô còn không tìm được lý do thích hợp để bao biện chuyện cô về muộn, Bạch Tuấn Nghị đã đi tới trước mặt cô.

Bạch Tuấn Nghị thấp giọng hỏi cô: "Có phải còn giận bố mẹ nên không muốn về nhà không?"

Bạch Y khẽ nhấp môi trả lời: "Không ạ."

"Thật sự không có sao?" .

Bạch Y không trả lời.

Bạch Tuấn Nghị không sốt ruột nhanh chóng kéo con gái về nhà, mà sau đó lại kéo tay con gái ngồi xuống ghế dài, khẽ cúi đầu nhìn con gái, đau lòng nói: "Nhất Nhất, hôm nay những gì con nói bố mẹ đều hiểu rồi, sau khi con đi, thầy Dương cũng đã nói chuyện, khuyên nhủ bố cùng mẹ con rất nhiều điều, bố mẹ đều đã dành thời gian suy ngẫm lại những điều không phải bố mẹ đã làm với con, bố mẹ cũng hiểu ra, đều là bố mẹ có vấn đề, hy vọng con có thể cho bố mẹ một cơ hội sửa chữa sai lầm nữa, được không con?"

Hốc mắt Bạch Y chợt nóng bừng.

Cô gái nhỏ cúi đầu, hai tay đan chặt với nhau, môi nhỏ mím chặt, không nói chuyện.

"Trong quá khứ, đúng là có rất nhiều điều bố mẹ cư xử không tốt, khiến con tủi thân, thực xin lỗi, bố thật sự xin lỗi con.." Bạch Tuấn Nghị thở dài, tiếp tục nói: "Bố cùng mẹ con cũng đều là lần đầu tiên làm bố mẹ, không có kinh nghiệm, luôn muốn đem những điều bố mẹ cho là tốt nhất đến cho con, muốn con đi theo con đường mà bố mẹ đã vẽ sẵn, bởi vì bố mẹ nghĩ rằng như vậy thì sẽ giúp con tránh không phải đi đường vòng, bố mẹ nghiêm khắc với con, yêu cầu cao với con cũng chính là bởi vì muốn tương lai con sẽ nhẹ nhàng, thuận lợi hơn một chút, nhưng bố mẹ lại không hiểu, làm như vậy lại chính là coi nhẹ nguyện vọng, suy nghĩ của con, không quan tâm đến cảm nhận của con, cũng không hỏi con có thật sự muốn làm theo ý nguyện của bố mẹ hay không, bố thật sự xin lỗi con."

Nước mắt Bạch Y bỗng chốc chảy dài không ngừng.

Cô gái nhỏ gắt gao bấm vào móng tay mình, cố ngăn không cho tiếng khóc nức nở bật ra khỏi bờ môi.

Không biết từ khi nào Y Quân Uyển đã đi đến phía sau bọn họ.

Bà mở miệng, có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng nói với Bạch Y: "Nhất Nhất, nếu con muốn học Hải đại, vậy theo ý con đi, bố mẹ sẽ không ngăn cản con nữa."

Bạch Y lập tức quay mặt lại.

Y Quân Uyển đứng cách bọn họ vài bước chân, cả người thoạt nhìn gầy gò, tiều tùy, sắc mặc xanh xao, tựa như cành liễu rũ, một cơn gió nhỏ cũng có thể quật ngã bà.

Bạch Tuấn Nghị nhíu mày nghiêm túc nói: "Em đang không khỏe còn ra đây làm gì?

Y Quân Uyển khẽ nâng khóe miệng, cười nói: "Anh đi tìm con gái lâu quá, em ở nhà chờ không sao yên tâm được. "

Nói xong liền chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Bạch Y.

Y Quân Uyển cầm lấy tay Bạch Y, nhẹ nhàng vuốt ve, áy náy nói: "Nhất Nhất, hồi trước là mẹ quản con chặt quá, bé cưng à, thực sự xin lỗi con, là mẹ làm con thất vọng, mẹ không phải là một người mẹ tốt, mẹ xin lỗi con."

Lệ trên mi đã đẫm đôi mắt đẹp, cô cúi đầu thật thấp, nước mắt đã lã chã rơi.

Cổ họng nghẹn ngào tưởng như có hàng vạn chiếc kim đâm, cô gái nhỏ không thốt lên lời.

"Sau này ấy à, con thích làm gì thì cứ làm cái đó, muốn chơi ván trượt thì tiếp tục chơi, muốn đi du lịch bố mẹ sẽ đi cùng con, muốn đến xem concert thì cứ đi, con kết bạn, yêu đương với ai, bố mẹ đều không cấm cản nữa, chỉ cần con vui vẻ mạnh khỏe là được..." Y Quân Uyển nói tới đây, giọng nói đã nghẹn ngào, cố gắng đè thấp giọng, run rẩy nói tiếp: "Bố mẹ vẫn luôn yêu con mà, thành tích tốt hay không cũng không liên quan, con mãi mãi là con gái bảo bối tốt nhất của bố mẹ."

Bạch Y đã khóc không thành tiếng, nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài.

"Nhất Nhất" Y Quân Uyển nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt còn vương trên hàng mi, thấp thỏm, cẩn thận hỏi cô: "Đừng trách bố mẹ nữa, nhé?"

Bạch Y vừa rơi nước mắt vừa gật gật đầu.

Cô cúi người ôm Y Quân Uyển, vừa khóc vừa nói: "Con xin lỗi bố mẹ, hôm nay con cũng là người cáu gắt với bố mẹ."

Cuối cùng, nụ cười cũng lấp ló sau hàng nước mắt lăn dài trên má Y Quân Uyển.

Bà nhẹ nhàng vỗ lưng Bạch Y, ôn nhu vỗ về: "Không sao đâu, không sao mà con."

Nếu không nhờ có những lời oán giận con gái đã bộc phát ngày hôm nay, bà cùng chồng sẽ vĩnh viễn không hiểu được khoảng cách thế hệ giữa bố mẹ và con cái ruốt cuộc là bao xa, vì mình mà con gái bé bỏng đã chịu biết bao điều tủi thân, ủy khuất.

.

Editor: Truyện này chương nào cũng 4000 - 6000 chữ lận nên từ chương này tui sẽ cắt bớt đăng dần nghen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro