Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tốt nghiệp (3)




Năm nay, ngày đăng ký nguyện vọng đại học được ấn định diễn ra từ 12 đến 17 tháng 5.

Đây là "sự kiện đặc-biệt-quan-trọng", liên quan trực tiếp đến tiền đồ tương lai của học sinh mình, đến cả thầy Dương Kỳ Tiến trở nên vô cùng thận trọng.

Ngày cuối cùng điền nguyện vọng, thầy cố tình yêu cầu từng học sinh đến văn phòng mình vào lại trang web đăng ký nguyện vọng một lần nữa để xác định chính xác nguyện vọng cuối cùng của bản thân.

Bảng xếp hạng khối 12 được xếp dựa vào thành tích kỳ thi cuối cùng ở kỳ 2.

Bạch Y xếp thứ 3.

Chương Vụ Tuân từ văn phòng quay trở về lớp học liền gọi cô: "Bạch Y, đến lượt cậu."

Bạch Y lập tức đứng dậy, đi đến văn phòng của thầy Dương Kỳ Tiến.

Cô cẩn thận nhập mã học sinh cùng mật khẩu vào trang web, lại đột ngột phát hiện ra, toàn bộ nguyện vọng đều không phải là những nguyện vọng mà cô đã đăng ký.

Bạch Y nhíu chặt lông mày, một lần nữa kiểm tra thông tin thí sinh.

Rõ ràng vẫn là tên cô - Bạch Y.

Bạch Y hai mắt dán chặt vào màn hình máy tính, nhìn chằm chằm nguyện vọng bị sửa lại, tay nắm con chuột bắt đầu phát run.

Dương Kỳ Tiến nhìn thấy nguyện vọng hiện trên màn hình của Bạch Y cũng không tránh khỏi ngạc nhiên mà hỏi cô: "Bạch Y, em đỗ tự chủ tuyển sinh của Hải đại rồi lại không muốn đi Hải đại nữa à?".

Bạch Y liên tục lắc đầu, thanh âm phát ra run rẩy: "Nguyện vọng này không phải là em điền ạ... Em rõ ràng để nguyện vọng một là Hải đại, là chuyên ngành Hóa học của Hải đại, nguyện vọng này rõ ràng không phải là em điền!"

Vậy mà trên màn hình, nguyện vọng 1 của cô lại là đại học Y ở Bắc Kinh.

Dương Kỳ Tiến biểu cảm thoáng chốc nghiêm túc trở lại, "Không phải em điền?"

Bạch Y lập tức đứng lên, cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện: "Thầy ơi, giờ em muốn về nhà nói chuyện với mẹ em một chút."

Dương Kỳ Tiến như đã hiểu rõ ý tứ của Bạch Y, hỏi cô: "Là mẹ em sửa lại nguyện vọng à?"

Bạch Y cố gắng mở to mắt, cô gật gật đầu, "Có lẽ vậy ạ."

Nhất định là mẹ cô.

Khăng khăng một mực muốn cô tiếp tục học Y, chỉ có thể là bà ấy.

Cha mặc dù không ép buộc cô phải học Y, nhưng ông ấy đứng cùng chiến tuyến với mẹ.

Hơn nữa, mật khẩu đăng nhập vào trang web điền nguyện vọng chính là số căn cước công dân của cô.

Cũng chỉ có cha mẹ mới biết số căn cước công dân của cô là bao nhiêu.

Dương Kỳ Tiến không để Bạch Y về nhà, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thôi, để thầy gọi điện thoại mời mẹ em đến trường nhé.."

"Không sao đâu, có thầy ở đây, thầy sẽ giúp em đả thông tư tưởng cho mẹ," Dương Kỳ Tiến cố gắng an ủi, trấn an cảm xúc rối loạn của Bạch Y, rồi nhắc nhở cô: "Thầy đi tìm giáo viên dạy Toán một chút, thầy còn các bạn học khác chờ kiểm tra lại thông tin nguyện vọng, trước tiên em cứ điền lại nguyện vọng đi, may là vẫn còn thời gian, em cứ cẩn thận điền lại nhé, thầy sẽ giúp em kiểm tra lại lần nữa, tránh gặp sai lầm đáng tiếc."

Bạch Y gật đầu, giọng nói vẫn còn run rẩy: "Vâng ạ, cảm ơn thầy nhiều ạ."

Dương Kỳ Tiến lập tức đi đến văn phòng, nhờ vả giáo viên dạy Toán rồi quay lại lớp học nhắc nhở học sinh của mình.

"Dương Nam, từ em đổ đi các bạn đến văn phòng của thầy Toán để đối chiếu lại thông tin đăng ký nguyện vọng nhé, thầy dở chút việc."

Dương Kỳ Tiến nói xong liền vội vã mà rời khỏi phòng học.

Phòng học vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng xôn xao hẳn lên, tiếng nói chuyện rầm rì to nhỏ.

"Sao thế nhỉ? Chả nhẽ có biến gì à? Sao tự dưng trông mặt thầy căng thẳng thế?"

"Chả nhẽ nguyện vọng của Bạch Y có vấn đề gì à?"

"M* nó chăng không phải chứ? Bạch Y đỗ tự chủ tuyển sinh của Hải đại rồi..."

Bành Tinh Nguyệt đôi mắt mờ mịt, sau đó có chút bất an hỏi Hà Tụng và Chu Vụ Tầm: "Chả nhẽ nguyện vọng có vấn đề thật à? Sao chưa thấy Bạch Y về lớp nhỉ?"

Hà Tụng an ủi cô: "Không có gì đâu, mà nhỡ có thì bây giờ vẫn có thời gian sửa mà,"

Chu Vụ Tầm trầm mặc không nói chuyện, môi mỏng mím chặt.

Dương Kỳ Tiến ngay lập tức gọi cho Y Quân Uyển nói chuyện điện thoại xong mới về văn phòng.

Bạch Y đứng dựa lưng vào tường như không có sức lực nào nữa, gương mặt đờ đẫn, mờ mịt.

Dương Kỳ Tiến âm thầm thở dài, ôn hòa hỏi cô: "Điền lại chưa em?"

Bạch Y khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, đôi mắt đen láy lúng lính thường ngày giờ không có chút thần sắc.

Cô gật gật đầu, "Dạ."

Dương Kỳ Tiến ngồi xuống, kéo một chiếc ghế dựa gần đó, nói: "Ngồi đây, thầy trò mình kiểm tra đối chiếu lại môt chút nhé, nếu chắc chắn rồi thì cập nhật lại nguyện vọng giúp em."

Bạch Y tới gần, ngồi vào trên ghế, đối chiếu một lần nữa đối chiếu lại nguyện vọng của bản thân, thấy không còn sai sót liền cập nhật lại trên hệ thống.

Không đến hai mươi phút, Y Quân Uyển cùng Bạch Tuấn Nghị đã đến văn phòng.

Đúng lúc hôm nay cả hai người đều được nghỉ nên cùng nhau đến trường.

"Thầy Dương." Y Quân Uyển khẽ chào.

Dương Kỳ Tiến đứng lên làm động tác mời hai người vào, đặt ghế xuống trước mặt hai người.

"Mời ngồi mời ngồi." Dương Kỳ Tiến điềm đạm cười nói: "Hôm nay mời hai vị đến để thảo luận thêm một chút về nguyện vọng thi đại học của Bạch Y."

"Khi nãy tôi cho học sinh trong lớp kiểm tra lại nguyện vọng đã đăng ký xem có sai sót gì không, Bạch Y phát hiện nguyện vọng của em ấy đã bị sửa lại...."

"Là tôi sửa." Y Quân Uyển điềm nhiên nói: "Nhất Nhất nên học Y."

Bạch Y nhịn không được: "Học y cái gì mà học y? Con đã nói là con không muốn học y."

Bạch Tuấn Nghị hạ giọng nhắc nhở Bạch Y: "Nhất Nhất, con nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy?"

"Bố mẹ tự ý đổi nguyện vọng của con mà còn muốn con nói chuyện nhẹ nhàng được à?" Bạch Y tủi thân, chất vấn cha mẹ: "May là trường kiểm tra lại nguyện vọng, nếu không biết thì cả đời này của con đều bị hủy hoại trong tay bố mẹ rồi!"

"Con nói cái gì? Cái gì là bố mẹ hủy hoại đời con?" Y Quân Uyển cả giận nói: "Con là con gái duy nhất của bố mẹ, bố mẹ chỉ mong những điều tốt nhất cho con, sao mà hại con được? Muốn con học y không phải là tốt nhất cho con rồi à?"

"Con không cần cái tốt đấy của mẹ! Con ghét bố mẹ lúc nào cũng nói là muốn tốt cho con!" Bạch Y kích động đứng lên, "Lúc nào cũng nói là muốn tốt cho con, nhưng lúc nào cũng lấy cớ là tốt cho con mà tự ý quyết định cuộc đời con!"

Không khí căng thẳng đã bắt đầu mất khống chế, căn bản tìm không thấy cơ hội khuyên nhủ, Dương Kỳ Tiến cố gắng chen ngang hòa hoãn: "Bố mẹ Bạch Y này, hai người trước hết đừng nóng giận, cố gắng lắng nghe lý tưởng của con bé một chút, Bạch Y rốt cuộc 18 tuổi rồi, tuổi này hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, sau này, vài năm hay vài chục năm sau nữa, bố mẹ cũng không thể chuyện gì cũng quyết định thay con được, đúng không?"

"Bạch Y," Dương Kỳ Tiến kéo tay Bạch Y, muốn cô ngồi xuống, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng kích động, điều chỉnh cảm xúc lại, cố gắng nói cho bố mẹ em muốn gì."

Bạch Y vẫn đứng đó, không có ý định ngồi xuống.

Cô vậy quật cường mà đứng đối diện mẹ mình.

Cuối cùng, giọt nước tràn ly, Bạch Y thực sự trút hết nỗi ấm ức mà nói: "Kết quả thi cấp ba của con mẹ không hài lòng, thế là mẹ lại đem ván trượt của con tặng cho người khác, ngay từ đầu mẹ đã không nghe con giải thích, mẹ luôn khăng khăng là tại vì con chơi ván trượt nên thành tích mới không tốt."

"Lên cấp ba rồi mẹ lúc nào cũng yêu cầu con phải liều mạng học tập vượt qua một người nào đó. Con thi kết quả được hạng bốn, mẹ lại muốn con phải được hạng ba, đợi đến lúc con được hạng ba rồi thì mẹ lại muốn con phải vượt được Ngô Văn Bân, đến lúc có thể vượt qua được cậu ta rồi thì mẹ vẫn không hài lòng con. Mỗi ngày đều tiến bộ một chút, mỗi lần đi thi đều tiến bộ hơn nhưng mẹ chưa bao giờ khen con lấy được một câu. Nhưng mà chỉ cần điểm Tiếng Anh của con không đạt điểm tuyệt đối, thành tích không được như mẹ mong muốn thì mẹ có thể bất mãn mà mắng con cả đêm."

"Cái con muốn là mẹ có thể công nhận con! Chỉ cần một câu đơn giản cổ vũ con mà mẹ cũng không bao giờ nói được."

"Người hứa hẹn đến Quốc Khánh đi du lịch cùng con là bố mẹ, người tự ý thay đổi lịch trình ném con ở nhà một mình học bài cũng chính là bố mẹ. Người hứa hẹn với con nếu thi được hạng hai thì có thể thỏa mãn một nguyện vọng của con chính là bố mẹ, nhưng rồi khi con nói con muốn ván trượt thì đột nhiên đổi ý không mua cho con nữa cũng chính là bố mẹ. Thật sự, có những lúc con tự hỏi rằng, có phải người lớn đều như bố mẹ không? Đều không giữ lời hứa như vậy, đều thích đi lừa gạt trẻ con?"

Những điều Bạch Y nói, bố mẹ đều cảm thấy đã sớm trở thành câu chuyện ở quá khứ, tưởng rằng cô đã quên, nhưng thật ra trong lòng Bạch Y từ trước đến giờ đều tồn tại một cách mãnh liệt.

Những câu chuyện trong quá khứ có thể đã qua, nhưng cảm xúc của cô gái nhỏ những lần uỷ khuất,  những lần tủi thân, những lần lén lau nước mắt, mệt mỏi nhưng không thể từ bỏ, tiếp tục cố gắng nỗ lực học tập,... Những cảm xúc ấy vào thời khắc này như giọt nước tràn ly, Bạch Ly cuối cùng cũng phẫn nộ mà bùng nổ.

"Nhất Nhất, bố mẹ không phải muốn không giữ lời với con, bố mẹ chỉ muốn đợi thi đại học xong rồi sẽ hoàn thành mọi lời hứa với con." Bạch Tuấn Nghị có ý giải thích.

Vành mắt Bạch Y đỏ bừng, cố kìm giọt nước mắt trực chờ trào ra: "Con không cần."

"Con không cần sau này đi du lịch cùng bố mẹ, cũng không cần bố mẹ mua cho ván trượt nữa, tương lai cũng không cần bố mẹ phải hoàn thành lời hứa gì nữa, bây giờ con chỉ muốn đi Thượng Hải học, bố mẹ không thể tự ý sửa đổi nguyện vọng của con nữa."

"Không được," Y Quân Uyển trực tiếp cự tuyệt,  bà đứng lên, giọng nói phá lệ hòa hoãn đi không ít: "Con phải học Y."

"Mẹ với bố đều học Y, con học Y sau này bố mẹ mới càng thuận tiện giúp đỡ con."

Cảm xúc của Bạch Y mới vừa bình tĩnh được một chút trong chốc lát lại bị kích thích bùng nổ lên.

"Con đã nói là con không cần bố mẹ giúp! Sao mẹ cứ phảo nhất quyết bắt con theo ý mẹ thế?"  Cô gái nhỏ tức giận, toàn thân run rẩy, không ngừng bước lùi lại ra cửa.

"Con còn hỏi vì sao à? Bố mẹ chỉ có mình con là con gái, bố mẹ yêu con như nào con còn không rõ hả Nhất Nhất? Bố mẹ chỉ hy vọng sau này tương lai con thật tốt, học Y xong đến bệnh viện làm thì có gì mà không tốt? Con là con gái học hóa cái gì mà học? Mỗi ngày đều nhắm mắt nhắm mũi chết dí trong phòng thí nghiệm, nguy hiểm như nào con còn không biết à, hơn nữa Thượng Hải cách Thẩm thành xa như thế...."

"Con chính là cố tình muốn thoát khỏi mẹ." Bạch Y không đợi Y Quân Uyển nói xong liền chen ngang, mất kiểm soát hét lớn, khóe mắt đỏ bừng không kìm nén được nữa, nước mắt từng hạt rơi xuống trên đôi gò má nhỏ:: "Con muốn đi xa khỏi bố mẹ đấy, bố mẹ không hiểu sao?"

Y Quân Uyển không bao giờ nghĩ tới, hóa ra con gái mình lại muốn rời khỏi mình đến vậy.

Nghe thấy lời nói của con gái mình, có lẽ là hỏa khí công tâm, bà dường như nhất thời không chịu đựng nổi, cả người loạng choạng không vững, Bạch Tuấn Nghị nhanh chóng đỡ lấy vợ mình.

Bạch Tuấn Nghị thấy vậy, trầm mặt quát lớn: "Nhất Nhất! Ai dạy con ăn nói như thế hả? Xin lỗi mẹ mau!"

Bạch Y dường như "mắt điếc tai ngơ" trước lời nói của cha mình, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào phía cha mẹ mình, có chút cả giận nói lẫy: "Tại sao con phải xin lỗi? Người sai cũng không phải là con, tại sao lại là con phải xin lỗi?"

Cảm xúc của Bạch Y cực kỳ không ổn định, cô dường như đã tức giận đến độ cả người ngăn không được phát run, vừa khóc vừa nói: " Nếu mẹ là hung thủ một mực muốn phá hủy tương lai của con, thì bố chính là đồng lõa."

Kỳ thực, lời nói của con người lúc không đủ lý trí chính là lời nói mang "sát thương" lớn nhất.

Bạch Tuấn Nghị lạnh mặt quát lớn: "Bạch Y!"

Cảm xúc của Bạch Y vẫn chưa hề ổn định lại, nước mắt lăn dài trên gò má, giọng nói cũng run rẩy: "Bố mẹ luôn nói yêu con, nhưng có thực sự là bố mẹ yêu con không? Hay thực ra bố mẹ yêu là một Bạch Y ưu tú lại nghe lời giống như một con rối không bao giờ dám phản kháng lại yêu cầu của bố mẹ?."

"Nhưng con là người sống sờ sờ, con sống chứ không phả con chỉ tồn tại, con là một người sống có lý tưởng của riêng mình!"

"Lần này con sẽ không bao giờ thỏa hiệp với bố mẹ, con nhất định phải đi Thượng Hải, nhất định phải học chuyên ngành Hóa học! Nếu bố mẹ còn muốn sửa nguyện vọng của con, được, kể cả đỗ Y con cũng sẽ từ bỏ về học lại, học đến khi trúng tuyển Hải đại thì thôi!" 

Dứt lời, cô một mạch chạy ra khỏi văn phòng.

"Này, Bạch Y!" Dương Kỳ Tiến ở phía sau gọi cô.

Bạch Y kéo cửa ra, lại đột nhiên phát hiện ngoài cửa văn phòng có người đứng đó.

Dù cho đôi mắt đẫm lệ khiến tầm nhìn nhòa đi không ít, cô chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, người đứng ngoài cửa chính là Chu Vụ Tâm.

Khoảnh khắc đó, dường như những tủi thân, ấm ức trong lòng càng trào dâng, vành mắt đỏ ửng vẫn còn đẫm nước mắt, Bạch Y chớp mắt một cái, dường như muốn "chặt đứt tuyến hạt châu", kiềm lại dòng nước mắt đang trực chờ tuôn rơi

Cô gái nhỏ trốn tránh ánh mắt của cậu, quay người bỏ chạy.

Chu Vụ Tầm nhìn dáng vẻ khóc đến thương tâm của cô,  cả người cứng đờ đứng đỏ, giống như bị đinh gắn chặt ở đó.

Dương Kỳ Tiến còn phải làm tư tưởng cho cha mẹ Bạch Y, nhìn thấy Chu Vụ Tầm đứng đó, lập tức nói: "Chu Vụ Tầm, mau đuổi theo nhìn xem Bạch Y như nào đi, đừng để bạn xảy ra chuyện gì."

Chu Vụ Tầm lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đáp ứng: "A...... Vâng!"

Sau đó cậu liền đuổi theo Bạch Y chạy xuống lầu.

Đang là thời điểm ăn cơm trưa của học sinh, xung quanh dãy phòng học đều là một khoảng trống trải, bạn học đều đã đi nhà ăn ăn cơm.

Bạch Y chạy ở trên đường, cũng không gặp được mấy người.

Chu Vụ Tầm nhanh chóng đuổi đến sau lưng cô, nhưng cậu cũng không tiến đến giữ cô lại, mà chọn đứng sau cô vài mét, một mực yên lặng theo sát bước chân cô gái nhỏ.

Bạch Y chạy ra khỏi trường học một đoạn rồi mới chậm rãi thả chậm bước chân lại. Cô đi đến trạm xe buýt gần trường, đúng lúc đó cũng có xe buýt đang đỗ lại.

Tinh thần của Bạch Y vẫn còn hỗn loạn, cứ như vậy nhắm mắt nhắm mũi bước lên xe, cũng không nhìn xem đây là xe buýt tuyến nào, đi đâu.

Chu Vụ Tầm ngay lập tức lên xe theo cô.

Trên xe có rất ít người. Bạch Y nhanh chóng đi xuống hàng sau, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Chu Vụ Tầm liền cùng cô cách một cái lối đi nhỏ, yên lặng ngồi ở hàng ghế song song bên cạnh.

Bạch Y vẫn chưa ngừng khóc, từng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi trên đôi gò má đẹp.

Gương mặt đẹp đẽ nay đỏ ửng, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt, đọng ở khóe môi xinh đẹp khiến đôi môi càng có vẻ trong suốt hơn.

Đây là lần thứ ba Chu Vụ Tầm thấy cô rơi nước mắt.

Lần đầu tiên là cô bị Tiết Thành Hạo "khi dễ" nên khóc.

Lần thứ hai là cùng cô đi phim, cô cảm động mà khóc.

Cậu thiếu niên vẫn im lặng chọn ngồi cách cô một lối đi nhỏ, lặng yên bên cạnh cô.

Chu Vụ Tầm thực sự, rất, rất muốn dỗ dành cô. Nhưng mà, cậu phát hiện ra một vấn đề, chính là bản thân cậu cũng không biết làm thế nào để dỗ dành "bạn gái nhỏ".

Thậm chí, ngay cả một câu an ủi vụng về cũng không thốt lên được.

Mặc dù trước kia Chu Vụ Tầm có "qua lại" với rất nhiều "bạn gái", nhưng bởi vì chưa từng thích, nên chưa từng dỗ dành ai cả.

Câu chuyện tình trường này, người ngoài đều nghĩ cậu là tay chơi già đời lão luyện, thật ra thì lại chỉ là một "tay mơ" non trẻ.

Một lúc lâu sau đó, Chu Vụ Tầm như cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.

Cậu nhẹ nhàng dịch người, cẩn thận mà ngồi bên cạnh Bạch Y. Sau đó, đem một bên tai nghe nhét vào tai cô gái nhỏ.

Cậu thiếu niên đã vắt óc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến cách lặng lẽ cùng cô nghe chung một bản nhạc. May mắn thay, điện thoại cùng tai nghe mà cô tặng khi trước cậu vẫn nằm lặng lẽ trong túi quần cậu.

Đột nhiên một cái tai nghe xuất hiện trên tai trái của mình, Bạch Y có chút giật mình.

Bỗng chốc, thanh âm yêu thích nhất của cô vang lên. Bài nhạc Chu Vụ Tầm mở chính là bài nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên mà Bạch Y thích nhất.

Lời nhạc phát lên: "Nếu em khóc, bầu trời cũng sẽ đổ mưa." 

Bạch Y yên lặng  quay đầ ra phía cửa sổ xe, nước mắt bỗng nhiên tuôn ra như suối.

Lúc ấy, Chu Vụ Tầm cũng quay mặt, sườn mặt đẹp đẽ chỉ để lộ đôi môi mỏng mím chặt, chăm chú nhìn cô.

Khi nãy, cậu vừa đi ngang qua văn phòng chủ nhiệm, không ngờ lại không sớm không muộn nghe được lời nói không kiểm soát được của Bạch Y từ văn phòng vang ra.

Cậu nghe được cô đau khổ khóc lóc nói: "Con chính là cố tình muốn thoát khỏi mẹ. Con muốn đi xa khỏi bố mẹ đấy, bố mẹ không hiểu sao?"

Chu Vụ Tầm biết rõ cậu không nên ở bên ngoài nghe lén, nhưng dường như lúc ấy, thân thể to lớn ấy không còn là của cậu nữa, không hề lắng nghe lý trí của não bộ.

Cậu đứng ở ngoài cửa nghe cô khóc, nghe được cô khổ sở gần như đến tuyệt vọng mà nói "Người bố mẹ yêu vốn dĩ không phải con..", trong lòng cậu chợt nhói lên một cái.

Gióng như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang châm chích trái tim cậu, khiến cậu đau đến mức không thở được.

Đây là lần đầu tiên mà Chu Vụ Tầm tự mình cảm nhận được như thế nào là đau lòng.

Đau lòng... thì ra lại khó chịu đến như vậy.

Chuyến xe bus cứ chậm rãi chạy trên đường, thoáng cái đã từ điểm đón đầu tiên đến cuối trạm, rồi lại đi ngược lại cuộc hành trình từ điểm cuối về lại điểm đầu của nó.

Trên xe có người lên người xuống, chỉ có Bạch Y cùng Chu Vụ Tầm trước sau cứ mãi lặng lẽ ngồi im một chỗ như thế.

Không biết qua bao lâu, Bạch Y rốt cuộc cũng đã ổn định lại cảm xúc.

Nhưng cảm giác đôi mắt lại có chút không khỏe. Cô giơ tay xoa xoa đôi mắt đã xưng đỏ, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Đừng dùng tay xoa, càng xoa sẽ càng không thoải mái." Chu Vụ Tầm bỗng nhiên thấp giọng ôn nhu nói.

Bạch Y không đáp lại, nhưng đôi tay nghe lời mà buông xuống dưới, không xoa nữa.

"Bạch Y." Chu Vụ Tầm bỗng nhiên gọi tên cô, trái tim trong lồng ngực cũng không kiểm soát được mà đập rộn lên,

Bạch Y quay mặt lại, ngước mắt lên nhìn cậu.

Cậu thiếu niên đang nhìn cô chăm chú.

Bạch Y, cậu thật sự rất tốt, trong lòng tớ, cậu chính là cô gái dũng cảm nhất.

Bạch Y, đừng khóc.

Cậu nhất định sẽ được như ý nguyện, sẽ thật hạnh phúc, tương lai sẽ thật rạng rỡ.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Trong lòng rõ ràng muốn nói những lời đó, nhưng Chu Vụ Tầm cuối cùng một chữ cũng chưa nói ra, chỉ vụng về hỏi cô một câu: "Có đói bụng không?"

Bạch Y khẽ cắn môi dưới, thanh âm hơi khàn: "Có một chút."

"Chúng ta xuống trạm này đi, tìm chỗ ăn cơm." Chu Vụ Tầm nhìn cô, không tự chủ mà khẽ cười đáp.

Bạch Y gật gật đầu đồng ý.

Giây lát.

"Nhưng mà," cô nhẹ giọng nói: "Tớ không mang tiền."

"Tớ có," Chu Vụ Tầm khóe miệng cong cong, cười nói: "Tớ mời cậu, nhé?"

Đến trạm xe bus, bài hát trong tai nghe cũng vừa vặn kết thúc.

Bạch Y nghiêm túc lặng người nghe câu hát cuối cùng: "Em là người duy nhất đang kiếm tìm."

Sau đó cô gỡ tai nghe xuống, trả tai nghe lại cho Chu Vụ Tầm.

Ngay sau đó, hai người một trước một sau xuống xe.

Nhưng mà họ không ngờ tới, xung quanh trạm xe bus này không có đến một hàng ăn, chỉ có một cửa hàng tiện lợi.

Vài phút sau.

Chu Vụ Tầm cùng Bạch Y ngồi song song ở cửa hàng tiện lợi, cùng nhau ăn lẩu Oden, uống Vượng Tử.

——

17 tháng 5 năm 2012.

Cậu ấy chia một bên tai nghe cho mình.

Lần đầu tiên có thể ăn cơm cùng cậu, chính là ăn lẩu Oden, uống Vượng Tử.

Dường như giản đơn đến mức nhạt nhẽo, không đáng để nhắc tới, nhưng đối với mình, cùng cậu ăn cơm, dẫu là lẩu Oden cũng như sơn hào hải vị.

Khoảng cách thi đại học còn có 21 ngày.

...

Editor: Tớ đọc xong bộ này lâu rùi, mà bận quá không edit thường xuyên được T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro