Chương 32: Tốt nghiệp (2)
Đêm giao thừa đó.
Bạch Y mới vừa ăn qua cơm tối xong thì nhận được tin nhắn từ QQ của Chu Vụ Tầm.
【ZWX: Bên ngoài tuyết rơi rồi, muốn đi chơi không? 】
Phút chốc, nhịp tim Bạch Y đập hỗn loạn.
Cô nàng ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm di động, không tự giác khẽ nhấc khóe miệng, ngón tay đặt trên bàn phím lơ lửng cả ngày cũng không biết nhắn trả lời như nào trả lời cậu.
Cô muốn đi, nhưng cũng sợ cha mẹ không cho.
Cuối cùng, Bạch Y cẩn thận quyết định trả lời lại Chu Vụ Tầm: 【 Các cậu đều ở ngoài à? 】
Trước khi cô bấm gửi tin nhắn một giây, Chu Vụ Tầm đã tiếp tục nhắn tin cho cô: 【 Tinh Nguyệt cùng Hà Tụng đều ở đây, thiếu cậu thôi. 】
Bạch Y lập tức xóa đi tin nhắn đã soạn, một lần nữa đánh chữ đáp: 【 Được. 】
【ZWX: Chờ cậu ở chỗ cũ nhé. 】
Khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ "Chờ cậu" từ Chu Vụ Tầm, Bạch Y chớp mắt nhịp tim tăng nhanh, hô hấp cũng không như bình thường được.
Cô đáp: 【 Ừm, được. 】
Kết thúc cuộc trò chuyện, Bạch Y liền mở tủ quần áo, lấy ra bộ quần áo màu trắng mình thích nhất, nhanh nhanh chóng chóng mặc lên người.
Trước khi ra khỏi phòng ngủ, cô còn cố tình ngoái lại đứng trước gương chải gọn lại mái tóc lòa xòa.
Bạch Y bước nhanh xuống tầng, qua phòng khách thấy ba mẹ vẫn đang xem tiết mục xuân vãn, khẽ nói: "Ba mẹ, con đi tìm Tinh Nguyệt chơi một lát."
Y Quân Uyển ngoái mặt nhìn con gái, không biết suy nghĩ điều gì, cuối cùng thở ra, dường như có lời muốn nói lại thôi, môi mỏng mím chặt.
Bạch Tuấn Nghị mở miệng nói: "Ừm, đi đi rồi về nhà sớm."
Bạch Y cười rạng rỡ, gật đầu đáp ứng: "Vâng ạ."
Y Quân Uyển âm thầm thở dài, chỉ dặn dò câu: "Nhớ đeo khăn quàng với găng tay nhé, đừng để bị cảm lạnh."
Bạch Y mỉm cười trả lời: "Con biết rồi mẹ."
Từ trong nhà đi ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt là tuyết lớn bay tán loạn.
Bạch Y nhảy xuống bậc thang, nghịch ngợm để lại trên bậc thềm tuyết trắng dấu giày của mình.
Ngay sau đó, cô gái nhỏ với lòng tràn đầy chờ mong mà chạy chậm dọc theo giao lộ phía trước.
Chuyển qua khúc cua, Bạch Y liếc mắt một cái liền nhìn thấy có ba người đứng ở dưới đèn đường cạnh giao lộ.
Ánh đèn màu cam lay lắt chiếu xuống dưới, chiếu sáng bao quanh bọn họ một mảnh ấm áp nhu hòa.
Trong mắt Bạch Y tràn ngập bóng hình nam sinh mặc áo lông trắng cao cổ, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu đen.
Vài bông tuyết đọng trên tóc và bả vai cậu, cậu lại không chút nào để ý.
Chu Vụ Tầm tư thái tùy ý lười biếng dựa vào cột đèn đường, cùng Hà Tụng nói chuyện.
Mỗi lần môi mỏng khẽ mở, hơi trắng như sương từ miệng theo hơi thở mà bay lượn xung quanh, làm góc mặt cậu thiếu niên trở nên có chút mông lung, mờ ảo.
Bạch Y dẫm chân trên nền tuyết dày, đi một đường thẳng tới chỗ họ.
Tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng bay loạn trong không trung, chẳng mấy chốc dấu chân cô gái nhỏ in trên nền tuyết dày bị lấp phủ.
Chu Vụ Tầm nhìn Bạch Y mặc quần áo rộng thùng thình, trên đầu đội sẵn mũ lông, trên cổ quấn quanh một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt, có lẽ bởi vì thời tiết quá lạnh, cô gái nhỏ dùng khăn quàng cổ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt thanh thúy trong vắt.
Ngay cả đôi tay cũng đeo đôi găng tay đặc biệt đáng yêu họa tiết phim hoạt hình.
Bạch Y chính là danh xứng với thực, là kiểu mỹ nữ mềm mại, lại mặc như vậy, càng nhìn lại càng thấy thêm khí chât ngốc nghếch đáng yêu.
Chu Vụ Tầm không kìm được một tiếng cười nhẹ.
Cậu thiếu niên cố nén suy nghĩ xúc động muốn xoa đầu cô gái nhỏ, chỉ đành đút tay thật chặt trong túi áo, "trong sáng" mà cười hỏi: "Cậu che kín mít như vậy là muốn đánh nhau một trận với tuyết sao?"
Bạch Y chớp chớp mắt, nghiêm túc mà trả lời cậu: "Cũng không phải không thể nha."
Thanh âm cô gái nhỏ nhẹ nhàng tinh tế, xuyên thấu qua khăn quàng cổ truyền ra tới, nghe tới so ngày thường hơi trầm thấp một chút, nhưng vẫn như cũ mềm ấm dễ nghe như vậy.
Bành Tinh Nguyệt vốn dĩ là kiểu người thích náo nhiệt, thấy Bạch Y liền rộn rạo tâm tư muốn trêu đùa.
Cô bạn không nói hai lời, ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đem tuyết nắm chặt thành quả cầu tuyết nhỏ, nhắm hướng vào đầu Hà Tụng mà ném, khơi mào trận chiến.
Hà Tụng không hề phòng bị mà bị đánh trúng, không cam lòng yếu thế mà cũng nhanh chóng vo tuyết thành quả cầu tuyết muốn ném vào Bành Tinh Nguyệt.
Bành Tinh Nguyệt thoải mái cười to mà chạy xung quanh Chu Vụ Tầm cùng Bạch Y, dùng hai người bọn họ chắn cho mình.
Bạch Y bị Bành Tinh Nguyệt bắt lấy quần áo, buồn cười nói: "Tinh Nguyệt, cậu đừng gấp gáp như vậy."
Bành Tinh Nguyệt cũng không để tâm lời nói của Bạch Y, mắt thấy Hà Tụng tới gần, Bành Tinh Nguyệt tích tắc chạy đi tránh bị ném tuyết.
Kết quả của lần ném tuyết này là, khiến Bạch Y không đứng vững, lảo đảo muốn ngã xuống.
Đại não Chu Vụ Tầm chợt ngưng lại, nhanh chóng duỗi tay ra đỡ Bạch Y.
Ngón tay thon dài thoáng chốc bắt được cánh tay của cô.
Bạch Y sửng sốt.
Cô nhìn chằm chằm bàn tay cậu bắt lấy tay cô, đôi mắt không tự chủ được mà rơi xuống sợi dây đỏ ở cổ tay cậu.
Kỳ thật nếu cậu không duỗi tay giúp cô, cô cũng sẽ không té ngã.
Chỉ là thân thể quơ quơ đứng không vững mà thôi.
Giây tiếp theo, Chu Vụ Tầm lại rút tay trở về.
Mi mắt của Bạch Y ngăn không được mà khẽ run rẩy.
Cô hơi cúi đầu, lại đem mặt vùi vào khăn quàng cổ, thanh âm rất khẽ mà nói: "Cảm ơn."
Chu Vụ Tầm hơi mất tự nhiên ngẩng đầu.
Không biết nên nói gì với cô, cuối cùng cổ họng chỉ trầm khàn khẽ phát ra âm thanh: "Ừm".
Cách đó không xa, Bành Tinh Nguyệt che mặt mình lại, hưởng về phía Hà Tụng mà gào: "Tớ chạy không nổi nữa rồi, huhu đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, cậu nỡ ném tớ nữa à!"
Hà Tụng nhìn cô, không nhìn được mà phì cười.
Đợi một lát, Bành Tinh Nguyệt cũng không cảm nhận được Hà Tụng sẽ ném quả cầu tuyết về phía mình, nhịn không được khẽ mở ngón tay che mắt, từ khe hở ngón tay trộm nhìn về phía cậu.
Hà Tụng chỉ đứng ở chỗ đó, trận tuyết lớn từng bông từng bông tuyết rơi xuống đầy người cậu.
Cậu chỉ đứng ở tại chỗ, cũng chỉ đứng nhìn cô cười đến vui vẻ.
Bành Tinh Nguyệt mới vừa buông tay che mặt xuống xuống, Hà Tụng liền bỗng nhiên giơ tay đem quả cầu tuyết ném về phía cô.
Nhưng mà, quả cầu tuyết cũng không ném đến trên đầu cô, cũng không ném đếm trên người cô.
Mà là dừng ở dưới chân cô.
Gương mặt Hà Tụng nhiễm ý cười bỗng biểu tình có chút kinh ngạc nhìn Bành Tinh Nguyệt, trong lòng một mảnh mềm mại.
Cậu sao có thể lấy quả cầu tuyết ném đến trên người cô được cơ chứ!
Giây lát, Bành Tinh Nguyệt phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên ha ha cười nhạo Hà Tụng: "Hà Tụng cậu ngốc thật ha ha ha ha ha!"
"Cho cậu cơ hội đứng ở tại chỗ ném mà ném cũng không trúng nữa ha ha ha ha."
Hà Tụng: "......"
Chu Vụ Tầm khẽ nhếch ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm rào rạt bông tuyết bay xuống, thấp giọng cảm thán một câu: "Tớ còn là lần đầu tiên thấy tuyết lớn như vậy."
Năm ngoái cũng gặp qua tuyết ở phương Bắc, nhưng cũng không to như tuyết năm nay.
Nhắc tới tuyết, Chu Vụ Tầm lại nghĩ tới đêm đông năm ngoái.
Cô gái nhỏ yên lặng giúp cậu, đêm đó tuyết cũng rơi.
Cậu thiếu niên đang ngắm tuyết, mà Bạch Y đang ngắm cậu.
Phút chốc sau, Chu Vụ Tầm đột nhiên quay mặt lại rũ mắt nhìn sang phía Bạch Y.
Bạch Y đang ngẩng đầu nhìn cậu bỗng chốc thân thể cứng đờ.
Đại não cô gái nhỏ trống rỗng, thậm chí dây thần kinh tê cứng đến mức quên mất ánh mắt hai người đang nhìn nhau chằm chằm.
Chu Vụ Tầm cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng ánh mắt của cô chạm vào nhau, hô hấp không khỏi trì trệ.
Cậu nhìn chằm chằm cô, không dời mắt được.
Cứ như vậy trong giây lát, Chu Vụ Tầm thật ra rất muốn, rất muốn nhìn cô chứng thực một chút, hỏi một chút, đêm đó rốt cuộc có phải là cô hay không.
Dù cho trong lòng cậu đã sớm xác định, đêm đó là cô.
Hai người họ mỗi người ôm một tâm tư riêng, ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Đúng lúc này, một quả cầu tuyết bay tới, táp trúng vào người Chu Vụ Tầm.
Lúc quả cầu tuyết bất ngờ bị ném đến bên người cậu, Bạch Y bị dọa giật mình, có chút hoảng sợ thấp giọng kêu khẽ.
Ngay sau đó, Bạch Y cũng trúng chiêu.
Hai kẻ đầu têu Bành Tinh Nguyệt cùng Hà Tụng đang ở bên kia cười cười, vỗ tay.
Chu Vụ Tầm đá nhẹ đầu lưỡi chống lên má.
Khóe môi cậu khẽ nhếch, hừ nhẹ một tiếng.
"Bạch Y." Chu Vụ Tầm ôn hòa gọi Bạch Y.
Nghe được cậu gọi tên của mình, Bạch Y trong lòng nhảy dựng, ấp úng đáp: "Ừ?"
"Chúng ta hợp thành một đội?" Ngữ điệu cậu thiếu niên không chút để ý, toàn thân cậu bỗng tỏa ra sự "xấu xa".
Bạch Y hiểu ý tứ của cậu, đôi mắt cong cong cười: "Được."
Cứ như vậy, một trận chiến bóng tuyết bắt đầu.
Bốn người ở trên nền tuyết đuổi bắt vui đùa ầm ĩ, tiếng cười không ngớt.
Sau một hồi chơi đùa mệt mỏi, Bành Tinh Nguyệt dẫn là người đầu tiên bỏ cuộc, không ngừng kêu ngừng chiến.
"Đi chỗ khác đi dạo đi." Bành Tinh Nguyệt đề nghị nói: "Năm ngoái bọn mình đi Tân Hải đón giao thừa, năm nay lại đi một lần nữa đi!"
"Nhưng mà năm nay chỉ còn bốn người chúng ta, chị Thư Na cùng Giang Tín không ở đây nữa."
Lữ Thư Na cùng bạn trai ra nước ngoái đi du lịch, không về Thẩm thành ăn tết.
Năm nay Giang Tín cũng không đến tìm Chu Vụ Tầm.
Bành Tinh Nguyệt mới vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại của Chu Vụ Tầm vang lên.
Người gọi đến chính là Giang Tín.
Chu Vụ Tầm nhận điện thoại, mở loa ngoài, âm thanh của người phía bên kia điện thoại nháy mắt chui thẳng vào lỗ tai của bọn họ: "A Tầm, ông đây nhớ cậu muốn chết, sao lại không tới đây chơi mấy ngày?"
Chu Vụ Tầm không biết nghĩ tới cái gì, môi mấp máy nhưng mãi không trả lời được một câu.
Cậu bất đắc dĩ mà thở dài hỏi: "Lại uống say à?."
Giang Tín nói: "Ông đây mới không say."
Chu Vụ Tầm hiển nhiên không tin, cười khẩy đáp: "Ông đây còn không hiểu được cậu à."
Bành Tinh Nguyệt nhịn không được để mặt sát vào điện thoại Chu Vụ Tầm, hô Giang Tín một tiếng: "Giang Tín!"
Giang Tín nghe được có âm thanh của con gái, đổi thành tiếng phổ thông, hỏi: "Tinh Nguyệt à?"
Bành Tinh Nguyệt cười ha ha: "Là tớ, năm mới vui vẻ nha Giang Tín!"
Hà Tụng cũng nói vọng vào điện thoại: "Năm mới vui vẻ, Giang Tín."
Bạch Y thấy thế, chớp chớp mắt, cũng nối tiếp: "Năm mới vui vẻ."
Giang Tín vui vẻ mà cười đáp: "Năm mới vui vẻ,năm mới vui vẻ nha."
Bành Tinh Nguyệt tiếp tục nói: "Giang Tín, Thẩm thành đang có tuyết rơi đấy!"
Giang Tín hâm mộ mà nói: "Tớ cũng muốn đón tuyết rơi."
Chu Vụ Tầm nói: "Nằm mơ xem đi, tay lão tử lạnh đến mất cảm giác rồi, không có việc gì thì cúp máy đây."
Ngay sau đó lại liến thoắng một câu: "Năm mới vui vẻ."
Nói xong, không đợi Giang Tín nói cái gì nữa, Chu Vụ Tầm liền cúp máy.
Bạch Y liếc mắt nhìn Chu Vụ Tầm một cái.
Đêm nay trăng thật sáng.
Ánh trăng khẽ chiếu liên sườn mặt cậu thiêu niên, dị thường nhu hòa.
Bạch Y cảm thấy, cậu ấy hẳn là bị Giang Tín nói đến xúc động, chỉ là không muốn biểu hiện quá rõ ràng, cho nên cuối cùng mới vội vàng cúp điện thoại. Đúng lúc này, Bành Tinh Nguyệt tiến đến bên cạnh Bạch Y.
"Nhất Nhất, khi nào thì cậu tham gia kỳ thi tự chủ tuyển sinh của Hải đại?"
Bạch Y trả lời: "Mồng năm tháng sau."
Tháng 12, tự chủ tuyển sinh đã cần báo danh.
Bạch Y có trong danh sách đề cử của trường học.
Nhưng Chu Vụ Tầm không có.
Bởi vì trong quá khứ thành tích của cậu cũng không tính đặc biệt ổn định, kỳ thi tháng, thi thử nhiều lần cũng không lọt top, cho nên cuối cùng xét duyệt không thể thông qua.
Nhưng đối với Chu Vụ Tầm mà nói, xét tuyển tự chủ hay không cũng không quá quan trọng.
Bởi vì, chỉ cần phát huy như bình thường trong kỳ thi đại học, cậu tuyệt đối có thể thuận lợi thi đỗ Pháp đại.
Bạch Y không nghe cha mẹ nói tham gia kỳ thi tự chủ chiêu sinh của đại học Y, mà là cố chấp muốn đến Hải đại.
Y Quân Uyển còn bởi chuyện đăng ký nguyện vọng của Bạch Y mà nhiều lần tìm cô tâm sự, ngọt nhạt dỗ dành khuyên giải, nhưng đến cuối cùng cũng không có bất cứ sự thay đổi nào.
Y Quân Uyển một hai muốn Bạch Y đến thủ đô học Đại học Y, nhưng Bạch Y cũng một hai nhất quyết phải đến Hải đại.
Hai mẹ con không ai chịu nhượng bộ, đến cuối cùng, chuyện đặt nguyện vọng này vẫn không đạt đến kết quả thống nhất gì.
"Ai, lớp trưởng cũng đến Hải đại đúng không?" Bành Tinh Nguyệt thuận miệng nói: "Cậu ấy hình như là người duy nhất ở trường mình được xét tuyển thẳng. "
"Tớ còn tưởng rằng lớp trưởng sẽ đến Thanh Hoa ở thủ đô cơ, không ngờ tới hai người các cậu cuối cùng lại cùng nhắm đến Hải đại mà chạy."
Bành Tinh Nguyệt nói tới đây, như là chợt hiểu ra điều gì, kinh ngạc nói: "Không thể nào...... Lớp trưởng không phải là bởi vì cậu chọn Hải đại, cho nên cũng muốn đi Hải đại đấy chứ?"
Bạch Y nháy mắt nhíu mày, nghiêm túc chỉnh lại: "Tinh Nguyệt, đừng nói đùa."
"Lúc điền nguyện vọng cậu ấy cũng không biết nguyện vọng của tớ." Bạch Y nghiêm túc nói: "Chỉ là vừa khéo thôi."
Bành Tinh Nguyệt lại cảm thấy sự trùng hợp này, có lẽ không đơn giản như vậy đi?
"Tớ vẫn cảm thấy lớp trưởng hồi trước đã có vẻ thích cậu rồi, hiện tại càng......"
"Tinh Nguyệt!" Bạch Y đột nhiên dừng lại, thanh âm cũng cất cao vài phần.
Bành Tinh Nguyệt thấy mặt Bạch Y đỏ bừng, có lẽ là thật sự thực để ý, lập tức che miệng lại,thành khẩn nhận sai nói: "Được rồi tớ không nói nữa, Nhất Nhất cậu đừng nóng giận nha!"
Bạch Y yên lặng rồi khẽ trầm giọng, tiếng nói trầm tĩnh xen cả lý trí: "Những chuyện như này không thể nói đùa được."
Chu Vụ Tầm đi ngay phía sau họ.
Bạch Y không muốn cậu hiểu nhầm giữa cô và lớp trưởng có gì mờ ám với nhau.
Dù cho, bọn họ chỉ là bạn tốt.
Nhưng mà, dẫu sao, cậu chính là người mà cô thích.
Cô không muốn bị thiếu niên mình thích hiểu nhầm.
Bành Tinh Nguyệt liên tục gật đầu, "Được được, tớ bảo đảm không nói linh tinh nữa."
"Vậy cậu cũng không cần giận tớ nữa nha."
Bạch Y giờ mới khẽ mỉm cười, gật đầu ứng: "Ừm."
Chu Vụ Tầm đi đằng sau hai cô gái, khóe môi không tự chủ mà khẽ nhếch lên.
Cậu đương nhiên cảm thấy, lời Tinh Nguyệt nói không phải là không có đạo lý.
Có lẽ bởi vì chính cậu cũng cảm thấy Chương Vụ Tuân đối Bạch Y có chút không bình thường.
Chẳng mấy chốc, bốn người đã đến Tân Hải đại kiều.
Bành Tinh Nguyệt dẫn đầu chạy đến lan can phía trước, vui vẻ hét lớn: "Năm mới vui vẻ! Vạn sự như ý!!"
Hà Tụng nói: "Hy vọng chúng ta luôn luôn vui vẻ!"
Bạch Y theo sau giương giọng nói: "Năm mới vui vẻ! Năm mới chúc chúng ta đều có thể được như ý nguyện!"
Chu Vụ Tầm rũ mắt nhìn cô.
Đong đầy trong ánh mắt của cậu thiếu niên đều là gương mặt rạng rỡ của cô gái nhỏ bên cạnh.
Cô nói, chúc chúng ta đều có thể được như ý nguyện.
Nhưng, ý nguyện của cậu, chính là cô.
Đến lượt Chu Vụ Tầm.
Dưới ánh trăng sáng tỏ cùng từng đợt tuyết trắng xóa, cậu dùng hết sức lực hét lớn: "Hy vọng chúng ta đều có thể đạt được điều mình mong muốn!"
Bành Tinh Nguyệt cười nhạo cậu: Anh à, anh nói y hệt Nhất Nhất đấy. "
Chu Vụ Tầm nghiêm trang nói: "Nói càng nhiều, càng dễ thành hiện thực."
Sau đó, cậu lại trở về giọng nói bình thường: "Năm mới vui vẻ."
Rất nhiều năm về sau, Chu Vụ Tầm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ mãi đêm giao thừa năm ấy.
Cậu có lẽ sẽ vĩnh viễn đều nhớ rõ ——
Đêm giao thừa, tuyết đầu mùa, ánh trăng.
Còn có, dưới ánh trăng có bóng hình thiếu nữ.
Đây là bóng hình thiếu nữ cậu thích.
——
22 tháng 1 năm 2012.
Giao thừa, tuyết đầu mùa, ánh trăng.
Còn có, hình bóng thiếu niên sạch sẽ tựa ánh trăng sáng.
Năm mới vui vẻ.
Chúc chúng ta đều có thể được như ý nguyện.
Chúc chúng ta đều có thể đạt được mong muốn của bản thân.
——
Năm mới mới đến không lâu đã đến khai giảng ở trường học.
Khoảng cách thi đại học càng ngày càng gần, không khí học tập cũng càng ngày càng khẩn trương.
Mọi người đều trở nên bận bận rộn rộn, thời gian giành đi WC, cơ bản mọi người đều ngồi một im chỗ vùi đầu xoát đề.
Bạch Y tham gia tự chủ chiêu sinh, cô thi viết cùng phỏng vấn đều đã có kết quả thông qua.
Chỉ cần đến lúc điền nguyện vọng, cô để nguyện vọng 1 là Hải đại, hơn nữa thi đại học cứ thế phát huy bình thường là có thể dễ dàng trúng tuyển.
Chương Vụ Tuân thông qua phỏng vấn tuyển thẳng, cũng đã thành công trúng tuyển Hải đại.
.
Một ngày thứ 7 tháng 4.
Bạch Y đi theo Bành Tinh Nguyệt cùng Hà Tụng đi tới Thanh Uyển.
Khi gần đến cửa nhà Chu Vụ Tầm, Bạch Y bỗng nhiên nhận được tin nhắn của cậu.
【ZWX: Chơi ván trượt không? 】
Bạch Y khẽ cắn miệng, một tay ôm hộp, một tay ấn di động bàn phím trả lời: 【 Hôm nay không được, tớ còn bài tập chưa làm xong. 】
Chu Vụ Tầm nằm một mình trên sofa, nhận được tin nhắn trả lời của cô, trong lòng có chút mất mát.
Đây là lần đầu tiên cô ấy từ chối lời mời của cậu.
Đặc biệt là, hôm nay chính là sinh nhật của Chu Vụ Tầm.
Vì muốn được gặp mặt cô gái nhỏ, hôm nay cậu còn cố ý xin nghỉ không đi làm thêm.
Dù cho trong lòng rất khó chịu, Chu Vụ Tầm vẫn bất động thanh sắc mà trả lời cô: 【 Ừm. 】
Giây tiếp theo, chuông cửa vang lên.
Chu Vụ Tầm khẽ nhíu mày, đứng dậy đi đôi dép lê rồi đi qua mở cửa.
Giây phút cánh cửa mở ra, bánh sinh nhật được Bành Tinh Nguyệt bê trên tay,bên cạnh người là Hà Tụng cùng Bạch Y thoáng chốc xuất hiện ở trước mặt cậu.
Chu Vụ Tầm sửng sốt.
Bành Tinh Nguyệt vui vẻ mà nói: "Anh à, sinh nhật vui vẻ nha! Năm nay em không quên anh sinh nhật nữa nha!"
Hà Tụng cũng cười nói: "Sinh nhật vui vẻ Tầm ca!"
Bạch Y ngẩng mặt nhìn Chu Vụ Tầm, treo trên môi nụ cười mỉm, thanh âm mềm ấm nói: "Chu Vụ Tầm, tuổi 18 vui vẻ nhé."
Nhịp tim Chu Vụ Tầm như rơi xuống, hẫng đi một nhịp.
Cậu thiếu niên khó khăn lắm hoàn hồn, nghiêng người cho bọn họ tiến vào.
Bạch Y cuối cùng bước vào trong nhà cậu. Bành Tinh Nguyệt cùng Hà Tụng đều ngựa quen đường cũ đi vào thẳng phòng khách.
Chu Vụ Tầm lúc đóng cửa khẽ hạ giọng hỏi Bạch Y: "Cho nên cậu lúc nãy nói không đi chơi ván trượt được thật ra là đã đến đây rồi à?"
Bạch Y gương mặt phiếm hồng, giống như ngượng ngùng bởi vì lừa gạt cậu.
Cô gật đầu nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
Cổ họng Chu Vụ Tầm phát ra thanh âm cười nhẹ.
Thiếu niên vẻ mặt sung sướng mà nói: "Cảm ơn nhé."
Bạch Y hoảng loạn, lông mi khẽ run rẩy, ra vẻ trấn định nói: "Không cần cảm ơn đâu......"
Rồi sau đó cô gái nhỏ liền đem chiếc hộp đang ôm trong lòng cho cậu.
Bạch Y cả người nóng lên, không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, chỉ cúi đầu rũ mắt nói: "Quà sinh nhật nè."
Chu Vụ Tầm khẽ nhếch đuôi lông mày, đưa tay ra nhận quà của cô.
Tặng quà cho cậu xong, Bạch Y liền đi đến phòng khách.
Bốn người bọn họ ngồi quay chung quanh cái bàn trà ăn bánh sinh nhật, Bạch Y vẫn luôn cúi đầu nhìn di động.
Bành Tinh Nguyệt ngồi bên cạnh Bạch Y, nhìn thấy cô cứ cằm mặt nhìn điện thoại, không khỏi tò mò rướn người sang hỏi: "Nhất Nhất cậu nhìn cái gì mà chăm chú thế?"
Bạch Y tay trái cầm nĩa nhỏ, tay phải đang ở ấn bàn phím.
"Đêm lưu diễn thế giới của Ngũ Nguyệt Thiên hôm nay ở Nam thành," Bạch Y chậm rì rì mà dùng nĩa nhỏ lau đi bơ ngọt còn dính trên khóe miệng, rồi sau đó tiếp tục nói: "Nghe nói là sau đó cũng có đêm diễn ở Thẩm thành nữa, nhưng mà chưa có chốt thời gian."
"Mong là sẽ diễn sau khi bọn mình thi đại học xong!" Bạch Y cầu nguyện xong lại nói: "Nếu mà thật sự diễn sau hôm thi đại học ý, bọn mình nhất định phải đi xem live concert nhá!"
Chu Vụ Tầm đang ăn bánh sinh nhật, yên lặng nghe Bạch Y cùng Bành Tinh Nguyệt nói chuyện, suy tư một lát.
Ăn xong bánh sinh nhật, Chu Vụ Tầm mới không nhanh không chậm mà bắt đầu mở quà được bọn họ tặng.
Cậu mở quà của Bạch Y đầu tiên,
Chu Vụ Tầm mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc tai nghe màu trắng. Cậu đem tai nghe lấy ra khỏi hộp qùa, cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện tai trái có khắc một chữ cái "Z".
Chu Vụ Tầm lật sang bên phải tai nghe, mặt trên cũng có khắc chữ viết, là "WX".
Khóe miệng cậu không tự chủ mà nhếch lên rõ ràng, đôi mắt đào hoa cũng không tự giác mà cong cong.
Chu Vụ Tầm vô cùng yêu thích món quà này.
Dù là cậu cũng không biết lý do tại sao Bạch Y lại chọn tặng tai nghe cho cậu.
——
21 tháng 4 năm 2012.
Hôm nay thần tượng của tớ biểu diễn ở Nam thành.
Hôm nay cũng là sinh nhật tuổi 18 của cậu ấy.
"Chu Vụ Tầm, tuổi 18 vui vẻ."
Tớ rốt cuộc cũng có thể chính miệng mình nói lời sinh nhật vui vẻ với cậu ấy.
Nếu tớ không thể chia cho cậu một bên tai nghe, vậy tớ sẽ tặng cậu một đôi tai nghe.
Có lẽ tương lai sẽ có một ngày nào đó—— cậu đeo tai nghe tớ tặng nghe một bài hát, mà tớ ở nơi nào đó, trong cùng thời điểm ấy nghe cùng một bài hát với cậu.
Khoảng cách thi đại học còn có 47 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro