Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tốt nghiệp (1)

Qua mấy ngày nghỉ Tết là đến kỳ thi thử.

Lớp mười một hay mười hai thì đều có kỳ thi cuối kỳ giống nhau: thi xong cũng không được nghỉ, mà ở lại trường học thêm ba ngày.

Buổi sáng ngày thứ ba, phiếu điểm của kỳ thi cuối kỳ đã được phát đến tay học sinh.

Bất ngờ nho nhỏ, Bạch Y lần này thi đứng thứ 2 trong khối. Đứng nhất là Chu Vụ Tầm. Mà Chương Vụ Tuân ba năm học tại đây, lần đầu tiên thành tích trượt xuống đứng thứ 3.

Mọi người nhìn đến phiếu thành tích đều cảm thấy vô cùng "kinh ngạc".

Sau đó Hà Tụng lân la hỏi thăm Chương Vụ Tuân mới biết được lần này Chương Vụ Tuân gặp phải đề văn tương đối lạ, ngoài ý muốn điểm môn văn so với phong độ bình thường có thấp đi một chút.

Bạch Y cầm phiếu điểm xem lại.

Hạng 1 - Chu Vụ Tầm.

Hạng 2 - Bạch Y.

Trên phiếu điểm, tên hai người một trên một dưới, sát cạnh nhau.

Nhớ lại lần thi tháng đầu tiên của năm lớp 12 kia, môn toán của Chu Vụ Tầm có một chút sai sót, xếp thứ 2 toàn khối.

Bạch Y rũ đôi mắt xinh đẹp, ngón tay không tự chủ được mà ở chỗ viết tên của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, khóe môi cũng không ý thức mà hơi hơi dương lên.

Đúng lúc này, Chu Vụ Tầm xách theo ly nước từ bên ngoài phòng học về lớp.

Chu Vụ Tầm đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, trái tim Bạch Y như treo giữa không trung, khẩn trương mà lung lay.

Chu Vụ Tầm ngồi xuống.

Bạch Y giả vờ bình tĩnh, lấy bút highlight nhẹ nhàng đánh dấu một hàng ở tên mình trên phiếu điểm.

Đánh dấu xong, tự nhiên đóng nắp bút lại, thả vào hộp bút.

Sau đó, Bạch Y khẽ hà hơi vào đôi tay nhỏ lạnh lẽo, rồi nhẹ nhàng chà xát, thông qua cọ xát sinh nhiệt giảm bớt cái lạnh.

Chu Vụ Tầm nằm dài trên bàn học bên cạnh Bạch Y, đầu cậu gối lên cánh tay, thấy thế liền đem ly nước của mình đẩy sang phía bàn của Bạch Y.

Bạch Y hơi giật mình, đôi mắt mở to nhìn về phía cậu.

Chu Vụ Tầm trên mặt biểu cảm thong dong, ngữ khí tự nhiên nói: "Mới vừa lấy chút nước ấm."

Bạch Y nhìn chằm chằm cậu, không nói chuyện.

Dường như không để ý, lại dường như rất để ý.

Chu Vụ Tầm chột dạ cho rằng cô biết mình có ý tứ với cô gái nhỏ, mạnh mẽ trấn định cảm xúc mà lại bổ sung tiếp một câu: "Tay cậu lạnh thì ôm một lát cho ấm."

Đôi mắt trong veo của Bạch Y thoáng chốc hiện lên một cảm giác "thụ sủng nhược kinh".

Cô vừa mới sửng sốt chính là bởi vì dường như cô ẩn ẩn mà cảm giác được, cậu thiếu niên giống như cố tình lấy ly nước cho cô để sưởi ấm tay, nhưng đáy lòng lại không xác định, rốt cuộc...

Lát sau, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, Bạch Y mới miễn cưỡng tìm được âm thanh của mình, giọng nói có chút khàn mà nhẹ lẩm bẩm: "Cảm ơn."

Nói xong, Bạch Y liền vươn tay, cầm lấy ly nước của cậu để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo.

Cũng không ngờ rằng, khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của cô gái nhỏ, trái tim trong lồng ngực Chu Vụ Tầm cũng đã mất khống chế mà đập loạn.

Chu Vụ Tầm không nói chuyện, chỉ quay đầu đi sang hướng khác, để lại cho Bạch Y một hình ảnh phía sau gáy của cậu.

Thiếu niên đem gương mặt sớm nóng bừng vùi vào trong khuỷu tay, cậu dường như cảm giác không khí xung quanh cũng nóng dần lên, hai bên tai chậm rãi cũng đã phiếm hồng.

Cầm ly nước của cậu trong tay, Bạch Y khẽ cắn miệng, cả người căng thẳng, thân người như máy móc robot cứng đờ lại.

Chỉ chốc lát sau, đôi tay nhỏ được sưởi ấm bởi nhiệt độ, dần dần trở nên hồng nhuận lên.

...

Mấy hôm nay thời tiết đều không tốt, từ tờ mờ sáng đã thấy tiết trời âm u.

Chính vì thế, đèn trong phòng học bật sáng cả ngày.

Lúc hoàng hôn xuống, bị màn đêm dần dần bao phủ, sắc trời càng thêm "tối tăm âm lãnh". Cuối cùng khi tiết tự học cuối cùng kết thúc, bầu trời đã hoàn toàn đen kịt.

Giờ tự học chính là để nâng cao ý thức tự giác của học sinh, nên không có thầy cô đến lớp.

Hơn nữa đây chính là học kỳ cuối cùng của lớp 12, thời gian gấp rút, căng thẳng đã đến, đa số các bạn học đều khẩn trương, cố gắng tận dụng từng giờ, từng phút, từng giây để học, không một ai dám lơ là.

Bạch Y cũng đang ở cúi đầu nghiêm túc viết trước bài tập nghỉ đông.

Mà bạn cùng bàn của cô - Chu Vụ Tầm lại ngang nhiên, quang minh chính đại nằm dài trên bàn ngủ.

Còn mười mấy phút nữa là tan học, bỗng nhiên đèn điện vụt tắt.

Đột ngột khiến mọi người không kịp trở tay.

Khu dạy học đối diện cũng thoáng chốc trở nên một mảnh đen nhánh.

Thoáng chốc, tất cả các khu dạy học lẫn các phòng học đều có âm thanh xôn xao, hỗn độn, thậm chí có người bắt đầu kêu to ồn ào, tựa như trước khi nghỉ đông cảm thấy hưng phấn.

Bỗng nhiên xung quanh đều là một mảnh tối đen khiến Bạch Y có chút hoảng sợ.

Cô cố gắng nhéo vào cánh tay để giữ bình tĩnh, Chu Vụ Tầm vốn dĩ đang ngủ đột nhiên lại có lời nói từ bên cạnh truyền đến: "Bạch Y?"

Giọng của cậu thiếu niên trầm ấm, có chút khàn khàn, nghe giống như còn đang ngái ngủ, lười biếng lại gợi cảm.

Bạch Y vốn đang có chút hoảng loạn, hồn siêu phách lạc, lại bị giọng nói trầm thấp của cậu thiếu niên kéo "hồn" trở về, giống như con thuyền hoảng loạn bị bão đánh giữa biển khơi mênh mông bỗng tìm được bến cảng trú bão, nháy mắt liền cảm thấy an tâm.

Cô nhẹ nhàng đáp: "Ơi".

Chu Vụ Tầm như cũ ghé vào trên bàn, chỉ là ngồi thẳng dậy, trong bóng đêm nhìn cô, giống như chỉ là thuận miệng hỏi: "Sao tự dưng tối vậy?"

Bạch Y ngữ khí tự nhiên mà đáp lời: "Chắc là cúp điện."

Cô vừa nói, vừa lấy ra một chiếc đèn pin mini từ trong cặp ra.

Bởi vì mùa đông ngày thường ngắn, đêm tối tới mau, mà Bạch Y sợ một mình đi đường đêm, cho nên mỗi lần xuống trạm xe buýt gần nhà, cô đều phải mở đèn pin soi đường về.

Bạch Y mở ra đèn pin, nhưng không phải vì muốn tiếp tục làm bài tập. Mà là muốn thu dọn bài thi và đồ dùng học tập trên bàn vào cặp sách.

Nhưng mà bởi vì một bàn tay cầm đèn pin, chỉ có thể dùng tay còn lại thu dọn đồ đạc.

Chu Vụ Tầm lười biếng khẽ nói: "Tớ giúp cậu soi đèn."

Bạch Y hơi ngạc nhiên, nhưng rồi thần sắc lại như thường mà đưa đèn pin đưa cho cậu.

Khuỷu tay cậu thiếu niên như cũ chống trên bàn, đầu hơi nghiêng, tay còn lại để ở cầm đèn pin.

Bởi vì giúp cô cầm đèn pin, Chu Vụ Tầm có thể quang minh chính đại mà trộm ngắm nhìn bóng hình cô gái nhỏ.

Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn pin nhỏ, gương mặt cô gái nhỏ trắng hồng xinh đẹp, da dẻ lại có vẻ càng thêm sạch sẽ bóng loáng.

Không vì lý do gì cả, trái tim của cậu cứ như vậy dễ dàng mà mất khống chế loạn nhịp.

Phảng phất giống như muốn từ lồng ngực trái trực tiếp nhảy ra ngoài.

Mà Bạch Y ngồi bên trái cậu.

Chu Vụ Tầm sợ cô nghe được tiếng nhịp tim mình đập nhanh bất thường, bất động thanh sắc mà điều chỉnh hô hấp.

Cậu đương nhiên biết là trường học vừa mới cúp điện.

Bỗng nhiên gọi tên cô là bởi vì trong khoảnh khắc cúp điện trong nháy mắt kia, cậu nhạy bén phát hiện ra cô gái nhỏ khẽ giật mình mà a một tiếng rất nhỏ.

Tựa như là bị bóng tối đột nhiên bao phủ dọa sợ.

Bạch Y cứ có cảm giác bị ánh mắt của cậu bạn cùng bàn nhìn chằm chặp.

Cô gái nhỏ thật ra cả người đã cứng đờ, nhẹ rũ đôi mắt xinh đẹp xuống, không dám ngẩng lên nhìn về phía cậu thiếu niên dù chỉ một giây, chỉ đành giả vờ động tác thong thả mà tự nhiên thu dọn đồ đạc trên bàn cất vào cặp sách.

Bạch Y cố gắng mà ra vẻ tự nhiên trấn định, nỗ lực giấu kín cảm xúc hỗn loạn của bản thân, không lộ ra bất kỳ một tia sơ hở nào.

Nhưng mà, một khoảnh khắc nào đó, thân thể không nghe lời não bộ mà quay lại nhìn sang phía bên cạnh.

Trong nháy mắt, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Tầm mắt vốn không hề đề phòng gì đột nhiên va phải ánh mắt long lanh xinh đẹp của cô gái nhỏ, Chu Vụ Tầm bỗng nhiên như ngừng thở.

Ở khoảnh khắc đó, trái tim trong lồng ngực như đập một cái thật mạnh, kêu đến đinh tai nhức óc.

Tựa như muốn khiến lỗ tai thủng màng nhĩ mới bỏ qua.

Hai ánh mắt va nhau chưa đến một giây.

Nháy mắt, hai con người đều cảm thấy hốt hoảng mà dời tầm mắt đi.

Chu Vụ Tầm liền quay đầu sang bên phải, di dời ánh mắt thất thố của bản thân đi. Y Cậu thiếu niên nhắm mắt, ảo não mà nhăn chặt ấn đường. Bên tai hoàn toàn không chịu khống chế mà nóng dần lên.

Rõ ràng chỉ cùng cô nhìn nhau nháy mắt mà thôi, cậu lại giống bị một phen lửa đốt toàn thân, cả người giống như đốm lửa thiêu trên thảo nguyên xanh trở nên nóng bỏng.

Từ sau khi ý thức được cảm giác với cô gái nhỏ kia là thích, Chu Vụ Tầm ở trước mặt Bạch Y đều cảm thấy bản thân có chút vụng về, có chút lo sợ cô sẽ nhận ra tình cảm của bản thân, nên cậu từ đầu đến cuối, ở trước mặt cô, dù làm bất kể việc gì đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ.

Chính bản thân cậu cũng thấy mình thật mâu thuẫn.

Cậu sợ cô gái nhỏ biết tình cảm của bản thân, nhưng cậu cũng mơ hồ, gói ghém một chút hy vọng mong cô sớm nhận ra tình cảm thầm kín ấy.

Cậu muốn biết, cô, có hay không một chút cảm tình với cậu?

Nhưng cũng sợ hãi nghe được đáp án ấy.

Mà Chu Vụ Tầm từ tận đáy lòng rất rõ ràng, chỉ cần cậu không nói, bọn họ vẫn sẽ mãi mãi là bạn bè tốt của nhau.

Huống hồ, hiện tại bọn họ đang ở thời điểm mấu chốt của cả đời học sinh, vốn dĩ là không phù hợp để nói những chuyện khác ngoài học tập.

Hơn nữa, với tình cảnh của cậu hiện tại, càng không xứng nhắc đến chuyện tình cảm với cô gái nhỏ hoàn mỹ kia.

Cho nên, bọn họ trước mắt cũng chỉ có thể là bạn tốt của nhau mà thôi.

...

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ đông cũng chính là đêm cuối cùng trước năm mới.

Y Quân Uyển cùng Bạch Tuấn Nghị vui vẻ nói đêm nay muốn cùng Bạch Y đi ra ngoài ăn.

Nhưng tới gần Tết Âm Lịch, tần suất tai nạn xe cộ, sự cố giao thông ngày càng cao lên, khoa cấp cứu cùng khoa chỉnh hình của cha mẹ Bạch so với ngày bình thường lại càng bận rộn hơn.

Chính vì vậy, đêm 31/12, một nhà ba người đang ở trong phòng bao của nhà hàng ăn dở đến nửa bữa, Y Quân Uyển cùng Bạch Tuấn Nghị từng người nhận được từ thông báo triệu tập gấp của bệnh viện.

Cúp điện thoại xong, Y Quân Uyển liền lập tức đứng dậy. Mẹ Bạch vội vội vàng vàng vơ lấy áo khoác treo ở móc khoác lên người, chỉ kịp quay lại dặn Bạch Y: "Nhất Nhất, bố mẹ phải tăng ca ở bệnh viện, con cứ ăn cho no đi, mẹ trả tiền từ sáng rồi, ăn xong thì về nhà ngay nhé!"

Bạch Y ngoan ngoãn gật đầu : "Vâng."

"Ngoan lắm con yêu," Y Quân Uyển sờ đầu Bạch Y , có chút xin lỗi áy náy nói: "Lần sau lại đưa con đi ăn ngon nhé."

Bạch Y khóe miệng nhẹ cười: "Dạ".

Bạch Tuấn Nghị đi trước, bỗng dừng lại, từ trong túi móc ra một trăm đồng tiền đưa cho Bạch Y, ôn hòa nói: "Bên ngoài lạnh lắm, một lát nữa ăn xong thì kêu xe taxi đưa con về nhé, cũng đừng chờ xe buýt nữa, dặn tài xế đưa về tận cửa nhà nhé. Nhớ là phải kêu xe taxi của hãng, đừng kêu xe taxi dù."

Bạch Y kiên nhẫn đáp: "Vâng, con biết rồi."

Sau đó, ngay lập tức Bạch Tuấn Nghị cùng Y Quân Uyển liền kéo cửa ra bước nhanh đi ra ngoài.

Phòng bao to như vậy thoáng chốc lại chỉ còn một mình Bạch Y.

Cô nhìn phong phú thức ăn đầy bàn tiệc, buông đũa rồi thật sâu thở ra một hơi. Rồi sau đó liền tiếp tục chậm rì rì cầm đũa lên ăn tiếp.

Hơn nửa giờ sau, một mình ăn xong cơm, Bạch Y mặc lại áo khoác chỉn chu rồi mới bước ra khỏi cửa phòng bao.

Cô gái nhỏ giẫm lên thảm đỏ trải dài, dọc theo hành lang đi ra ngoài, sau đó bước xuống lầu.

Nhà hàng này ở tầng 1 cũng có kê bàn để khách ngồi ăn cơm.

Bạch Y định lập tức bước ra khỏi cửa nhà hàng.

Bỗng nhiên, một thân ảnh quen thuộc xẹt qua tầm mắt cô, làm cô phút chốc dừng lại bước chân.

Bạch Y giật mình nhìn dựa vị trí Chu Vụ Tầm đang ngồi cạnh cửa sổ, gương mặt lộ ra biểu cảm sửng sốt.

Cậu ấy một mình tới nơi này ăn cơm......

Càng chính xác hơn là , tới nơi này uống rượu.

Bạch Y đứng bất động nhìn cậu ngồi cô độc, uống hết ly này đến ly khác, đôi lông mày xinh đẹp không khỏi nhíu chặt.

Sợ cậu phát hiện thấy mình, Bạch Y duỗi tay đội mũ từ áo khoác lên đầu, chiếc mũ to che khuất gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, cô bước nhanh ra khỏi cửa tiệm.

Nhưng Bạch Y cũng không trực tiếp về nhà ngay, mà cô gái nhỏ rảo bước sang tiệm cafe đối diện nhà hàng khi nãy.

Bạch Y cố ý ngồi vị trí cạnh cửa sổ đối diện nhà hàng kia. Như vậy, xuyên qua lớp cửa kính, liếc mắt một cái là có thể trông thấy cậu ấy.

...

Quán cà phê bật một bài nhạc rất tình.

Trùng hợp là, ca khúc đó chính là "Lòng ta vĩnh hằng" - nhạc phim Titanic, chính là bộ phim Bạch Y thích nhất.

Nhưng Bạch Y cơ bản không có tâm trạng nghe nhạc.

Mọi sức lực chú ý của cô vốn đã sớm đặt lên cậu thiếu niên ngồi bên ô cửa kính kia.

Cô trơ mắt mà nhìn cậu một ly lại tiếp một ly mà uống, uống xong một chai lại tiếp một chai.

Giống như trong lòng chất chứa điều gì đặc biệt phiền muộn, không giải quyết được, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu.

Rốt cuộc là chuyện gì, làm cậu ấy đau lòng như vậy?

Dẫu biết bản thân chẳng có tư cách mà đau lòng, nhưng Bạch Y vẫn không cầm lòng nổi vì cậu mà trở nên lo lắng, cũng vì cậu mà đau lòng.

Sợ cậu lát nữa lại giống như mùa đông năm đó, trong ngõ hẻm tăm tối mà đánh nhau với người ta.

Hơn nữa lần này cậu còn uống rượu.

Thời gian tích tắc trôi qua, khách trong quán từng tốp từng tốp người đến rồi lại đi. Bạch Y cũng đã uống xong cốc cà phê, bánh ngọt cũng đã ăn hết.

Rồi, không biết tựa bao giờ, quán cà phê cũng đã không còn lượt khách ra vào, nhạc cũng đã ngưng phát.

Không khí hết sức an tĩnh.

Giây lát, người phục vụ đi tới, lễ phép nhắc nhở Bạch Y: "Cô bé à, thật ngại quá, đến giờ cửa hàng phải đóng cửa rồi."

Bạch Y mới giật mình thu hồi ánh mắt dính trên người cậu thiếu niên, vội vàng đứng dậy, ngữ khí xin lỗi nói: "Thật xin lỗi."

Từ quán cà phê ra, bên ngoài lạnh lẽo gió thổi từng đợt.

Trên người Bạch Y là một chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương.

Phảng phất ngay cả trong thân thể lưu thông máu cũng ngưng trệ bởi cái lạnh.

Thời gian đã qua 12 giờ đêm.

Trên con phố tấp nập, các cửa hàng khác cũng đã đều đóng cửa.

Bạch Y không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở đường bên này, xa xa mà nhìn qua cửa kính nhà hàng, có một nam sinh vẫn đang uống từng ly rồi lại từng ly rượu.

Không dám để cậu nhận thấy sự tồn tại của bản thân.

Xung quanh thật sự quá mức an tĩnh. An tĩnh đến mức trong lòng Bạch Y có chút sợ hãi.

Cô liền lấy tai nghe trong túi ra, cắm vào điện thoại, khẽ đeo tai nghe lên tai, mở nhạc.

Một tháng trước, Ngũ Nguyệt Thiên phát hành album nhạc thứ 8 trong sự nghiệp.

Một tháng này những lúc rảnh rỗi Bạch Y đều nghe những bài ca mới nhất của họ.

Cô gái nhỏ đeo tai nghe, đững giữa từng đợt gió đêm, ánh mắt tham luyến mà nhìn cậu thiếu niên kia.

Cho đến khi, nhà hàng nọ không còn khách hàng nữa.

Cho đến khi, cậu thiếu niên uống say ngã gục trên bàn.

Toàn thân bị đông lạnh dường như đã mất đi cảm giác, lúc ấy Bạch Y mới nhấc chân đi đến phía cậu thiếu niên.

Cô bước vào nhà hàng, nhẹ bước đi thẳng đến bên cạnh bàn của cậu. Sau đó, Bạch Y khẽ ngồi xuống đối diện cậu.

Chu Vụ Tầm uống mười mấy chai bia. Bình rượu cũng bị cậu xô đẩy ngổn ngang trên bàn.

Thiếu niên ngã gục trên bàn, gương mặt dán chặt vào khuỷu tay.

Lúc này cậu thiếu niên dường như phá lệ yếu ớt, trải tim Bạch Y cũng không khống chế nổi mà đau xót.

Bạch Y cố nén suy nghĩ muốn giơ tay xoa lên đầu cậu, chỉ an an tĩnh tĩnh mà ngồi đối diện cậu,vô thanh vô tức mà ở bên cạnh cậu.

Trong tai nghe đang phát ra âm thanh: "Tôi không muốn làm một người thừa nhận thế giới này thật tàn nhẫn." [ đánh dấu 1 ]

Lời bát hát này, Bạch Y đặc biệt rất thích.

Cô khẽ đưa tay tháo một bên tai nghe, muốn đeo lên tai cậu, muốn cùng cậu cùng nghe bài hát này. Nhưng rồi cuối cùng, ngón tay tinh tế của cô gái nhỏ giơ trên không trung, dừng lại một lát rồi lại buông thõng xuống dưới.

Cô sợ đánh thức cậu, sợ cậu tỉnh lại vừa mở mắt liền nhìn thấy mình.

Cô không thể cho cậu ấy biết, đêm nay cô đã xuất hiện.

Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, ở quầy thu ngân, nhân viên cùng ông chủ đưa mắt nhìn nhau rồi lúng túng nói: "Cô bé ơi, cửa hàng chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi."

Bạch Y lập tức gỡ tai nghe xuống, đứng dậy, hạ giọng hỏi: "Chào ngài ạ, ngài có thể giúp cháu một chuyện được không ạ?"

Thanh âm từ cổ họng cô gái nhỏ mềm ấm, nghe đặc biệt ngoan, làm người ta không đành lòng cự tuyệt.

Ông chủ khó hiểu hỏi: "Chuyện gì? Cháu cứ nói."

Bạch Y chỉ chỉ bên cạnh, ý bảo bọn họ đổi chỗ nói chuyện.

Ông chủ buồn cười mà đi theo cô đến quầy thu ngân bên kia.

Bạch Y ngữ khí thành khẩn mà thỉnh cầu nói: "Ông chủ, lát nữa chờ cháu đi rồi ngài giúp cháu lại đánh thức cậu ấy, sau đó phiền ngài, giúp cậu ấu gọi một chiếc taxi, nói tài xế đưa cậu ấy về Thanh Uyển."

Bạch Y nói rồi đem tờ 100 mà cha vừa cho, lại lục tìm trong túi áo khoác thêm một tờ 50 tệ, đưa cả 150 tệ cho ông chủ nhà hàng.

"Trên người cháu chỉ còn ngừng này tiền thôi ạ, còn 20 tệ còn phải gọi xe về nhà." Bạch Y hơi đỏ mặt quẫn bách nói.

Người đàn ông hơn 30 tuổi cúi đầu nhìn cô bé trước mặt, không khỏi cười một cái.

Ông chủ cười cười không hỏi chi tiết chuyện gì, cũng không lấy tiền của Bạch Y, chỉ đáp ứng nói: "Được rồi, ta nhớ rồi."

Bạch Y khẽ ngẩng mặt, bàn tay nhỏ nhắn vẫn cố đưa tiền cho ông chủ.

"Tiền ngài......".

"Không cần tiền đâu, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, tiền gì mà tiền cơ chứ." Ông chủ ôn hòa mà cười nói: "Bạn nhỏ cất tiền đi nhé."

Rồi sau đó lại tựa cảm khái tựa thở dài nói: "Ta cũng trải qua tuổi trẻ mà, ta cũng hiểu mấy suy nghĩ vẩn vương trong đầu người trẻ các người nha."

Nhất thời, gương mặt Bạch Y đỏ lự như trái cà chua chín.

Cô cảm kích mà cúi 90 độ chào ông chủ, ngữ khí chân thành mà nghiêm túc: "Cảm ơn ngài!"

Sau đó, Bạch Y liền lập tức xoay người chạy ra ngoài nhà hàng.

Nhưng mới vừa đi hai bước, Bạch Y lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngừng lại bước chân.

Cô quay đầu lại, gương mặt phiếm hồng, ánh mắt mơ hồ mà không dám nhìn người từng trải như ông chủ, chỉ thanh âm nhẹ nhu mà nói: "Ông chủ, ngài ngàn vạn lần đừng nói cho cậu ấy là cháu đã tới, làm ơn ạ."

Ông chủ nhẹ nâng đuôi lông mày, gật gật đầu mà đáp ứng: "Đã biết, ta không nói đâu."

Bạch Y lúc này mới an tâm rời đi.

...

Chu Vụ Tầm đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, nghỉ đông cậu quay trở về Nam thành, muốn đi thăm mẹ mình.

Cậu không báo trước cho mẹ là mình sẽ đến thăm, định rằng sẽ cho mẹ một bất ngờ lớn.

Nhưng mà, Chu Vụ Tầm cũng không ngờ đến, đến khi cậu đặt chân đến Nam thành, cậu mới chúng là người nhận được điều bất ngờ, bởi điều đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy là mẹ mình ôm một đứa trẻ trong ngực. Bên cạnh mẹ cậu còn có chú Thẩm.

Cậu đứng cách họ một góc không xa, lại nghe thấy mẹ mình nhẹ giọng cười nói dỗ dành đứa bé mới vài tháng tuổi trong lòng: "Bé cưng, nhìn xem, ba con này."

Trong nháy mắt.

Trong nháy mắt, thế giới của cậu thiếu niên sụp đổ.

Cậu nhìn trước mắt mình cảnh tượng một nhà ba người hoà thuận vui vẻ vô cùng hạnh phúc, rõ ràng ý thức được tự thân một mình đến thành phố này rốt cuộc có bao nhiêu dư thừa.

Rõ ràng là một năm nay cậu thường xuyên giữ liên lạc cùng mẹ mình.

Nhưng mà mẹ cậu, lại chưa bao giờ hé môi một câu nào việc bà mang thai, bà lại sinh em bé, bà lại một lần nữa làm mẹ.

Chu Vụ Tầm chủ ý xuất hiện bất ngờ thăm mẹ, lại thành ra chính mình quấy rầy cuộc sống mới của mẹ mình.

Cậu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xoay người, cô độc một mình mà trở về.

Bỗng nhiên, Chu Vụ Tầm giống như bị người khác lôi kéo thoát khỏi cảnh trong mơ.

Đầu óc còn chuếnh choáng say rượu, cậu khó nhọc mở mắt ra, nhìn đến một người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Ông chủ thấy cậu tỉnh, liền nói: "Tỉnh rồi à? Tôi là chủ nhà hàng, nhà cậu ở đâu, tôi gọi xe đưa cậu về?"

Chu Vụ Tầm đầu đau như muốn nứt ra, thần chí cũng không quá thanh tỉnh, còn say khướt, cậu hàm hồ mở miệng đáp: "Thanh uyển."

Ra khỏi nhà hàng, gió lạnh nháy mắt từ bốn phương tám hướng xâm nhập đến.

Cũng bởi vậy mà nhất thời Chu Vụ Tầm thanh tỉnh không ít.

Cậu cảm ơn ông chủ, ngồi vào xe taxi.

Trên đường về nhà, Chu Vụ Tầm ngơ ngẩn mà ngước mắt nhìn qua cửa kính, cảnh tượng thành phố về đêm cứ thế lướt qua tầm mắt.

Giấc mộng dài cậu vừa trải qua, cũng chính là sự thật mà cậu đã thấy.

.

Bạch Y từ khi bước ra khỏi nhà hàng, liền đứng cách đó một đoạn không xa,

Cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy Chu Vụ Tầm bị ông chủ đưa lên xe taxi, lúc này mới gọi xe về nhà.

——

16 tháng 1 năm 2012.

Đêm nay, tớ được một lần đeo chiếc giày thủy tinh của cô bé lọ lem giống như trong truyện cổ tích, có thể ngắn ngủi, bí ẩn mà tự tiện có được cơ hội bên cậu một lát.

Mà khi thời gian vừa đến, cô bé lọ lem nhất định phải ở trong chiếc váy xinh đẹp mà hiểu rõ tương lai của chính mình phía trước, lặng yên không một tiếng động mà rời đi.

Tớ thật sự rất muốn đeo một nửa tai nghe cho cậu.

Nhưng tớ không có tư cách.

Cậu là một tòa sương mù dày đặc ngập tràn trên hòn đảo hoang.

Là điều tớ mãi mãi không thể có được, lại làm tâm trí tớ luôn hướng về.

...

Khoảng cách thi đại học còn có 143 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro